Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: nhìn chó gì, vào đọc đê



Không gian trong căn phòng tối im phăng phắc đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng thở nặng nề vang vọng, mỗi nhịp đều run rẩy và lạc lõng như thể bị giằng ra khỏi thực tại.

Endo nằm đó — mắt bị bịt kín bằng vải đen, hai tay còng sau lưng, đầu gối co lên vì không thể duỗi ra được. Cơ thể trần trụi bị buộc nhẹ bằng sợi thừng mỏng nơi đùi và cổ chân, không siết quá chặt nhưng đủ để khiến từng động tác nhỏ cũng làm dậy lên cảm giác rạo rực.

Cậu không thấy gì. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân thong thả của Chika đi vòng quanh mình.

"Ngài..." Endo khẽ gọi, giọng run lẩy bẩy như sắp khóc.

"Suỵt." Một ngón tay lạnh chạm vào môi cậu.

Endo cắn môi. Cậu không biết thứ đang từ từ trượt vào mình là gì — chỉ cảm nhận được nó trơn mượt, lạnh lẽo, rồi nóng dần theo nhiệt độ thân thể. Một thứ đồ chơi? Một dụng cụ rung? Hay là—

"Thứ này vừa dài vừa to , tao cá là mày sẽ thích đó , Endo." Chika nói bên tai, thầm thì như rắn độc đang liếm gáy. "Ít ra nó sẽ làm mày khóc lóc van xin mỗi lần bị chạm tới."

Endo cong người lại, âm thanh đầu tiên bật ra khỏi môi không còn là lời, chỉ là một tiếng nấc đứt đoạn — "Ư... A... aah...!"
Thứ trong người cậu bắt đầu rung. Nhẹ lúc đầu, sau đó mạnh dần. Không có ánh sáng, từng cảm giác như bị phóng đại lên gấp mười lần. Tim cậu đập thình thịch như sắp nổ tung, tay siết chặt không khí, người cong lại trong vô vọng.

"Cậu rên lớn quá đấy. Ai mà nghĩ con trai chủ tịch đời trước lại nằm đây, bịt mắt, bị đút đồ chơi vào, rên như thú động dục."
Chika cúi xuống, tóm lấy cằm Endo. "Nói đi. Mày đang rên vì cái gì?"

Endo cắn răng. Chika vặn nút rung mạnh hơn. Endo giật nảy người, miệng bật mở mà không kiểm soát nổi.

"Ư—Vì... vì đồ chơi của ngài... aah... nó rung quá... làm em... làm em không chịu nổi...!!"

"Không chịu nổi?" Chika cười khẽ. "Tao chưa cho mày được quyền chịu nổi."

Tiếng bật công tắc — thêm một chức năng khác được kích hoạt. Đồ chơi trong người Endo bắt đầu xoay nhẹ kèm rung liên tục. Cậu như phát điên, đầu gối đập vào sàn, miệng không đóng lại nổi.

"CHIKA...!! Em... A—Aaaa... aah aah... em... đang bị chơi... em bị chơi bởi ngài... bị trói... không thấy gì hết...aahh em..."

"Tự nói mình là gì."

Endo nức nở. "Là đồ chơi... Là con điếm ngoan của ngài..."

"Của ai?"
"Của ngài... của Chika-sama... của ông chủ..."

"Rên như thế nữa đi. Rên như lúc mày bị chjch."
Chika nhét một ngón tay vào miệng Endo. "Không được cắn. Tao sẽ thưởng nếu mày rên đúng nhịp rung."

Endo cố chịu. Nhưng không nổi.

Mỗi lần đồ chơi xoay sâu vào, cả người cậu lại run lên, nước mắt ứa ra sau lớp bịt mắt, nước dãi ứa ra quanh ngón tay. Cậu không biết mình còn là con người nữa không, hay chỉ là một con rối rên rỉ trong tay Chika.

Trong bóng tối, chỉ có âm thanh ướt át, đứt quãng, đầy nhục cảm vang vọng mãi không dứt:
"Ư... Aah... A... aaaa... Ngài Chika... em bị đụ... bị đụ...aah"
Endo không biết mình đã rên đến lần thứ bao nhiêu. Đầu óc mơ hồ, người mệt bã, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau thành một thứ hỗn loạn. Tay vẫn bị trói, mắt vẫn bịt kín, đồ chơi trong cơ thể vẫn chưa được rút ra.

Chika ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt nhẹ lên bụng dưới của Endo, nơi đang co giật từng nhịp nhỏ như bị chạm vào điện.

"Ngủ à?" Giọng Chika trầm và đều. "Còn chưa xong mà đã định gục?"

Endo hé miệng, như muốn nói gì đó, nhưng không thành tiếng. Cậu chỉ rên khẽ, cổ họng khô khốc:

"...ư... dừng... em... mệt..."

"Ừ, tao biết. Nhưng cái này là để xem cơ thể mày chịu được bao nhiêu, chứ không phải hỏi ý mày."

Chika rút đồ chơi ra một cách chậm rãi, nghe tiếng "póc" nhẹ ướt át, rồi đổi sang chính mình — không cần dạo đầu, không cần cảnh báo.

Endo giật mạnh, cả người căng cứng.

"KHÔ... KHÔNG—!"

"Yên. Nếu không muốn gãy eo thì nằm yên."
Chika giữ lấy hông cậu, đẩy thẳng vào — một nhịp khô khốc, sâu hoắm, khiến Endo gào lên như bị xé làm đôi.

"A—AAHHH!!! KHÔNG!! NGÀI CHIKA... ĐAU... EM... XIN... NGÀI...EM KHÔNG NỔI—!!"

"Không nổi mà mày vẫn rên?."
Chika cười, tay vỗ mạnh vào mông Endo. "Cơ thể mày bị tao huấn luyện tới mức chỉ cần bị chạm thôi là rên như con điếm hạng sang rồi. Còn giả bộ cái gì?"

Từng cú thúc nặng nề giáng xuống. Endo cố cựa quậy, nhưng tay trói sau lưng khiến cậu càng dễ bị ép chặt xuống hơn.
Chika đè lưng cậu xuống sàn, ghé tai hỏi:

"Cái gì ướt thế này? Mày đang khóc hay đang rên vì sung sướng vậy?"

Endo chỉ thở hổn hển, miệng há ra hớp lấy không khí.

"Ngài... xin ngài... em...rách ra mất... không chịu nổi...nữa rồi... aah... đừng... đừng nữa...!"

"Vậy mày rên nữa đi, tao sẽ tha."
"Ư... aah... ah... ngài Chika... to quá... thô quá... nó... chạm vô tận cùng rồi... aah aah... em... sướng..."

Chika nhấn thêm một cú sâu, khiến Endo bật người lên, cong như cây cung.

"TAO BẢO RÊN, CHỨ ĐÂU BẢO NÓI SƯỚNG?"

"Ư... AAA... NGÀI CHIKA ĐANG CƯỠNG EM... AAAH... KHÔNG ĐƯỢC...CHƠI EM TRONG LÚC EM NGẤT ĐÂU...AAH"

"...Nhưng mày tỉnh rồi còn gì?"
Chika cười lạnh, tay siết lấy cổ cậu. "Tỉnh rồi thì... tiếp tục thôi"
———————————————————————————
Đến đây th các bbi, t lười lắm r:))
Ai có plot nào hay thì cmt r t viết nha, bí lắm r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #takiiendo