Chap 8: "ai là gà , ai là thóc?" Uầy dm tên hay ỉa, bọn bây vô đọc đi
Endo Yamato là một thiếu gia thuộc dòng dõi quý tộc, gốc rễ sâu xa từ tầng lớp tài phiệt đã có lịch sử hơn trăm năm. Đẹp trai, cao lớn, có học thức, luôn nắm quyền điều hành từ sớm. Hắn trăng hoa, ong bướm , sống tuỳ tiện nhưng với Chika, gã trai mồ côi từng bị bỏ đói và đánh đập trước khi được Endo nhặt về — hắn lại mềm mỏng lạ thường.
Endo dạy Chika cách dùng dao nĩa, cách chọn rượu vang, cách đi đứng, cư xử với giới thượng lưu. Hắn cho gã phòng riêng, đồ ăn riêng, thậm chí thi thoảng còn đích thân gội đầu cho gã — thứ đặc ân mà đến cả quản gia cũng không có.
Mỗi lần bị hỏi:
"Cậu cưng nó quá, nhỡ nó trèo lên đầu thì sao?"
Endo chỉ mỉm cười:
"Tôi đang dạy chó. Nếu nó cắn, tôi tự chịu."
Một đêm mưa, Chika đứng nép sau bức tường khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ông chủ tập đoàn và cha mẹ Endo.
"Dùng nó như con tốt, đến lúc đừng để nó lạc dây."
"Nó nghĩ Endo yêu nó thật sao? Nực cười."
Chika đứng lặng.
Tay nắm thành quyền, không ai thấy run bần bật.
Cậu không đối chất. Không hỏi. Không chờ ai giải thích.
Chika chỉ bỏ đi. Không để lại một lời.
Tập đoàn Endo thua lỗ, thị trường phản ứng dữ dội. Các cổ đông đồng loạt rút vốn. Hệ thống chuỗi nhà hàng, bất động sản và ngân hàng sụp đổ như domino.
Một năm sau tuyên bố phá sản, cựu thiếu gia Endo mất tất cả: tài sản, nhà cửa, danh tiếng. Báo chí đăng dày đặc. Những người từng cúi đầu gọi hắn là "cậu chủ" đều quay lưng.
Một chiếc xe đen không biển số dừng lại trước lưng con hẻm nơi Endo đang ngủ.
Hai người đàn ông mặc vest đen bước xuống, không nói không rằng, lôi hắn vào ghế sau.
Trong xe, mùi hương thuốc lá rất nhạt.
Giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ cắt vào não hắn:
"Mày tưởng tao chết rồi à?"
Endo ngẩng đầu, đối diện ánh mắt kia — Chika.
Không còn là gã hầu như xưa. Mái tóc dài, ánh nhìn sắc lạnh, cổ tay đeo đồng hồ sang trọng. Gã toát lên khí chất của kẻ đã quen ra lệnh.
"Bỏ tao ra!"
"Tao đâu còn gì đáng giá..."
" mày muốn gì?"
Chika chỉ cười nhạt, đôi mắt khinh thường:
"Tao chỉ muốn thứ tao từng bỏ lại."
Endo bị ném vào một căn phòng lớn, trống rỗng, chỉ có sàn gỗ lạnh và dây xích nơi cổ chân. Gần như là không cho ăn, lâu lâu hứng lên sẽ vào và tẩn endo 1 trận băng bó hơn gần tháng .
.
.
.
" mày hận tao lắm sao..."
"Nếu hận , thì giết t đi."
Endo đã gầy đi nhiều. Gò má hốc hác đi ít nhiều. Mắt thâm nhẹ. Vùng xương sườn lộ ra đôi chút khi kéo áo lên.
Chika bước vào. Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
"Mày từng nuôi tao như chó, nhưng lại không buồn giữ tao lại một lần khi tao bỏ đi."
"Tao cho mày ăn, cho mày nhà, quần áo, dạy mày cách sống chứ ..." – Endo thều thào.
Chika khom người, siết cằm hắn:
"Mày dạy tao làm chó. Giờ đến lượt tao, dạy mày biết làm gì khi bị chó cắn. Nhẫn nhịn"
Chika mở cửa bước vào giữa đêm, ánh đèn mờ vàng đổ bóng dài xuống sàn gỗ lạnh. Endo nằm co lại nơi góc phòng, cổ chân bị xích, áo mỏng đã rách vài chỗ, bụng hóp lại vì đói, người sốt hầm hập vì lạnh.
Tiếng khoá cửa vang lên.
Endo ngẩng lên nhìn.
Ánh mắt hắn ngập nước, rưng rưng như thể suốt đêm chưa được ngủ.
"mày..."
"Mày còn đến làm gì nữa..."
Chika không đáp.
Gã tiến đến, quỳ xuống, thô bạo kéo Endo lại gần.
"tao mệt rồi..." – Endo thều thào, người mềm oặt trong tay gã – "mày muốn giết tao cho hả giận...thì cứ việc..."
Chika nhếch môi.
Tay gã luồn vào cổ áo sơ mi, xé toạc một đường.
Cúc văng xuống sàn. Da thịt lộ ra dưới lớp áo rách nát, xương sườn nổi lên vì suy nhược.
"Giết mày?" – Gã cười khẩy – "Tao còn xài được, sao giết."
Endo bị lật ngửa ra sàn, cổ tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu.
Hắn vùng vẫy theo bản năng, nhưng vô dụng. Chika giờ to hơn, rắn chắc hơn, cơ bắp quấn lấy từng động tác khiến hắn nghẹt thở.
Tay gã lần xuống bụng dưới, vén mép quần, kéo phắt ra trong một nhịp.
Không báo trước.
Không hỏi.
Không cho chuẩn bị.
Một thứ nóng rực, to đến mức Endo trố mắt, đang chạm vào khe mông hắn.
"C–cái đó...!" – Hắn co người, căng thẳng đến mức nín thở.
"Sợ?" – Chika thì thầm – "Từng này năm rồi vẫn chưa bị đụ ai hả, thiếu gia?"
Endo lắc đầu hoảng hốt.
"kh-không... to quá... nó không vừa đâu, tôi—!"
Chika không nghe.
Gã tì mạnh, đầu khấc to lớn tách lớp da non mềm ra...
"KHỤC–!"
Endo gào lên như bị xé toạc.
"A–AAAAAHH!! CHIKA!! CHIKA DỪNG LẠI!!"
Nguyên chiều dài cắm thẳng vào.
Không thèm bôi trơn. Không chút thương xót.
Đến tận đáy.
Endo rướn người cong ngược, tay siết thành nắm, mắt trợn trắng vì sốc.
Cái thứ to lớn ấy đâm trúng ngay điểm P, dội một luồng khoái cảm cực mạnh khiến hạ thân hắn bắn tung toé giữa cơn đau.
"ƯAAH... AAAAH!!"
"KHÔÔÔNG... EM RA RỒI...! ĐỪNG ĐẨY NỮA...!"
Dịch trắng bắn vọt lên bụng, loang ra phần áo rách.
Hơi thở hắn rối loạn. Mồ hôi đầm đìa. Bụng dưới co giật liên hồi như lên cơn sốt.
"Mới chạm một phát đã bắn?" – Chika cười nhạt – "Thì ra mày cũng thèm đến mức đó."
Gã bắt đầu nhấp. Không nhẹ. Không chậm.
Từng cú nện sâu đến tận cùng, khiến Endo gào lên từng tiếng, không rõ là đau hay khoái.
"Aah... aaah... dừng...!Tao xin... nó đau lắm... không vào nữa được—"
"NÓ VẪN VÀO ĐƯỢC" – Chika rít – "Đến tận đáy tao còn chưa dừng lại."
Da thịt va vào nhau chát chúa.
Sàn nhà kêu lên kẽo kẹt theo nhịp chà đạp.
Cổ tay Endo đỏ rực vì bị giữ chặt.
"tao không chịu nổi... bụng tao... sưng rồi... Chika... bụng tao...!"
Chika đẩy mạnh hơn, ép hắn nằm sấp, bụng bị dồn lên sàn, nơi sâu nhất bị chạm tới không ngừng.
Endo rên thành từng tiếng ngắt quãng,* nước mắt tràn ra.
"Nnnhh–hức... aah... làm ơn... tha cho em...! Nó đau... nhưng mà... em lại..."
Phập! Phập! Phập!
Từng cú thúc làm phần bụng Endo phồng lên, cạ ép vào sàn lạnh buốt.
Lần thứ hai, Endo lại bắn.
Không thể cương, không còn chút ý thức, chỉ là phản xạ khi bị ép khoái liên tục đến cực hạn.
"AAAAHH–KHÔÔÔÔNGG...!!"
Cơ thể hắn run bần bật, lưng cong gập, nước trắng trào ra khỏi lỗ theo mép mà sủi lên như bọt biển.
Chika vẫn chưa dừng.
Gã ép hắn sang một bên, bế bổng hai chân lên như bế búp bê, nện dọc đường ruột khiến mắt Endo lật ngược.
"Không—!"
"*CHIKA DỪNG LẠI...! EM RA TIẾP MẤT...!"
"RA TIẾP ĐI, ĐỒ THIẾU GIA DÂM ĐÃNG."
Endo cuối cùng ngất lịm, bụng sưng như vừa bị nhét thứ gì khổng lồ vào.
Cổ tay bầm, đùi trong rướm máu, lỗ nhỏ mấp máy đầy dịch trắng.
____________________________________
Tiếng nước nhỏ lộp bộp đâu đó bên ngoài.
Endo tỉnh lại trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm, đầu đau như búa bổ, bụng dưới... như bị nhồi cối giã gạo suốt một đêm.
Chân tay tê rần. Đùi trong rát bỏng, lỗ nhỏ giữa hai chân nhói buốt như có hàng trăm gai nhọn cào qua.
Tấm nệm mỏng dưới người đã ướt đẫm hỗn hợp dịch trắng, máu nhạt, mồ hôi và nước mắt.
Endo khẽ rên:
"Ư... hức..."
Giọng hắn khản đặc, đứt quãng như sắp tắt tiếng. Cổ họng khô rát, đầu lưỡi dính sát vòm miệng. Cơn khát dữ dội như lửa đốt, từng tế bào la hét đòi nước.
Hắn lết.
Không đi nổi.
Chân run.
Thứ bên trong vẫn chưa trôi ra hết, hắn cảm nhận được từng giọt sền sệt rỉ xuống đùi mỗi khi nhích người.
Đau.
Thốn đến nước mắt chảy ra một cách tự nhiên, không cần lý do.
Bên góc phòng có cái ly đặt sẵn.
Cái ly thuỷ tinh nhỏ, đọng hơi nước mát lạnh.
Endo bò đến, tay run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra lưng.
Vừa chạm tay vào ly — cổ hắn bị kéo giật lại.
"Nghĩ mày xin nước là có quyền uống à?"
Giọng nói lạnh hơn thép vang lên sau lưng.
Chika.
Hắn không biết gã vào lại từ lúc nào.
Chỉ biết giây sau đó, bị đạp ngửa ra.
"A–aah!! Khoan... khoan đã..." – Hắn thở dốc – "tao chỉ muốn... nước... tao khát..."
"Khát à?"
"Thế bú cái này đi."
Chika bóp cằm hắn, nhét dương vật vào tận cổ họng.
Thứ to lớn ấy vẫn còn dính đầy dấu vết từ đêm qua. Mùi tanh, nóng, cắm thẳng vào vòm họng thiếu gia.
"Ư-ưGHH–!! KHHH–!!"
Nước mắt Endo túa ra ngay lập tức. Hắn gồng họng, co người, nhưng bị siết gáy, không lùi được.
Chika nắm tóc, kéo lên kéo xuống.
Đầu Endo bị ép nhịp, nhịp, nhịp như một con búp bê bị điều khiển.
"Bú đi. Không phải mày thèm lắm sao, đĩ?"
"Đêm qua mới chạm điểm P cái đã bắn như chó động dục mà giờ còn giả vờ thanh cao à?"
Endo nấc nghẹn, nước miếng, nước mắt và cả nước trước đó vẫn còn vương trên má.
Chika rút ra.
Hắn ho sặc, gập người, cổ họng đau rát.
Nhưng còn chưa kịp thở —
Chika kéo hắn quay lưng lại, giật thẳng hai tay ra sau, dùng dây da khoá cổ tay dính chặt vào nhau.
Endo còn chưa phản ứng kịp —
"KHOAN... A-AHH!!"
BỊ ĐÂM VÀO LẠI.
Từ phía sau.
Tư thế quỳ bò, hai tay bị khoá, cổ bị ghì xuống sàn.
"A-aah–! Không—! Không nữa—!"
Endo gào, nhưng cổ bị siết chặt, không gào được quá ba tiếng.
Chika đâm thẳng, không thương tiếc.
Bên trong vẫn còn lỏng, vẫn còn ẩm, nhưng vết rách đêm qua chưa lành, từng cú nhấp đều rát như dao cứa.
"*Khh–n... a-aah...tao... không chịu nổi... nó đau... mà còn...!"
"CÒN CỨNG NỮA KÌA" – Chika rít qua kẽ răng.
Đúng.
Endo lại cứng.
Thân thể hắn phản bội.
Dù đau, dù mệt, dù khát — cậu nhỏ của hắn lại ngẩng đầu, nóng ran, căng tức.
"Dừng lại... tao bắn mất...tao...!"
Phập. Phập. Phập.
Tiếng da thịt va vào nhau ướt át, thô bạo.
Phần bụng dưới của Endo lồi phồng theo mỗi cú chọc, căng như quả bóng nước.
"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!"
Lần thứ ba.
Bắn ngay trên sàn.
Tay bị khoá.
Chân run như sắp gãy.
Nước trắng tràn qua khe tay, tràn cả ra sàn như không còn gì để giữ.
Chika vẫn chưa xong.
Gã cúi xuống, ghé sát tai Endo đang thoi thóp:
"Tao sẽ trừng phạt mày mỗi ngày cho đến khi mày chỉ biết nằm ngửa đợi tao."
" đĩ dâm à...giống chó động dục đanh thèm chjch thế này mà còn dám bỏ tao đi sao?"
____________________________________
1957 từ:)))
Tự dưng thấy bản thân cũng chăm =)) dạo bí idea, bây cmt đi kh t drop truyện, duma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com