Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[pokchya] psychotic game. pt2


for Monlvlz8 ❤️

Eunsang ngồi ngắm hoàng hôn qua cửa kính phòng làm việc, tầm nhìn rộng lớn bao trọn vùng trời nhuốm màu chiều muộn nhàn nhạt, từng dải hồng tím chấm cam sậm lượn lờ lửng lơ phía cuối chân trời, mặt trời dần ngả nghiêng để lại những tàn dư của nắng chiều vụn vỡ trên vỉa hè đen thậm.

Hôm nay hoàng hôn màu hồng nhạt, thậm chí còn có thể nói là tím, chứ chẳng phải màu đỏ rực như mọi khi.

Màu hoàng hôn hôm nay giống hệt màu tóc của Eunsang, hồng nhạt chuyển ánh tím, một ngày rảnh rỗi ngắm hoàng hôn phía sau lưng lại khiến anh nhớ màu tóc đỏ chói của mình hồi xưa, giờ đây đã phai màu theo thời gian, vì thời tuổi trẻ đó thật rực rỡ và ngông cuồng chứ chẳng hề an tĩnh và nhạt nhẽo như bây giờ.

"Hay là quay về mới màu đỏ..."

Chẳng là, dạo gần đây Eunsang cảm thấy chán ngán đến mức không tả nổi, thâm tâm thực sự muốn có một sự thay đổi nào đó, hệt như có ai đang trú ngụ trong lòng bỗng trỗi dậy và muốn đập cho tan tành bức tường mà anh đã xây dựng tưởng vững chãi suốt bấy năm nay.

Nghĩ là làm, tắt máy tính và bỏ mặc đống giấy tờ chưa xem xét cũng chưa kí nhận, Eunsang khoác chiếc áo dạ lên người, đóng cửa, tắt đèn, lái xe đến thẳng hiệu làm tóc.

Nhuộm tóc cho đỏ chói thì thôi.

Nhừng giờ đã hơn sáu giờ chiều, mà việc gội đầu, tẩy tóc rồi nhuộm tóc chắc cũng phải mất vài tiếng, Eunsang lại lo về đống công việc dang dở của mình, ngày mai sẽ lại phải làm thêm muộn giờ rồi. Nhưng chuyện công việc không phải là thứ duy nhất anh nghĩ về, một phần trong bản thân chỉ muốn tự vả khi dám nghĩ đến đồng lương trước cả nghĩ đến em.

Vội vàng lục túi áo khi người thợ tóc đã bắt đầu cắt tỉa, Eunsang nhập vài dòng vào hộp thư.

To : Lee Junho

Anh có việc bận, nhớ ăn tối và nghỉ sớm đi.

---------------

Gần mười giờ tối Eunsang mới về đến nhà, trong lòng như nổi giông bão tố vì không hiểu đám thợ tóc làm ăn kiểu gì mà mất hơn ba tiếng, rồi từ tiệm về nhà có ba cây số mà chen chúc gần một giờ mới về tới nơi, trên đường còn gặp phải thằng ngu ngơ nào đó mới tập lái thì phải, cứ ép sát vào xe anh và cuối cùng là để lại một vệt xước dài trên lớp sơn đỏ chói, nhìn lại thấy đến là gai mắt.

Cơn giận chẳng hề khá khẩm hơn khi vừa mở cửa căn biệt thự, đập vào mắt Eunsang là thân hình nhỏ bé của Junho đang ngồi co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, hành lang nhỏ hút thật sâu điểm nhìn của anh, vô tận.

"A...Eunsang về rồi nhỉ."

Junho cố nặn ra một nụ cười, lí nhí trong miệng câu chào, vì một nguyên nhân nào đó mà em bỗng nhiên thấy rụt rè biết bao.

Nghe câu nói và nhìn nụ cười của em, Eunsang nhăn mặt khi nhận ra em vẫn vận nguyên bộ vest đi làm từ sáng, chứng tỏ em chưa hề tắm rửa nghỉ ngơi như lời anh dặn, và anh ghét vô cùng khi lòng quan tâm của mình bị ngó lơ, như thể mọi cố gắng cải thiện cảm xúc và mong ước trau dồi cho mối quan hệ vốn dĩ đã rạn vỡ này là vô ích, chẳng có lí nghĩa gì cả.

Vậy thì ăn miếng trả miếng, cho đi rồi nhận lại.

Hoàn toàn ngó lơ Junho, Eunsang cất giày và tiến thẳng vào trong nhà mà không thèm ngoái lại nhìn em, để lại một mình Junho giữa hành lanh dài lạnh lẽo, tự cười một cái ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh, bóng lưng em mãi chẳng thể chạm vào dần khuất, em gục đầu xuống, dường như đã kiệt sức mất rồi.

"Eunsang à, tóc anh đẹp đấy."

Giọng nói dù nhỏ xíu và ngột ngạt nhưng vẫn vang vọng lại trong các vách tường dài liên tiếp, không biết có đủ để Eunsang nghe thấy không, chỉ thấy anh bỗng khựng lại, dừng bước đi.

"Eunsang?"

Eunsang nghĩ, nhiều lúc anh cảm tưởng mình bị điên. Làm sao có thể trở thành một thằng tồi như vậy, luôn đối xử với em chẳng ra thể thống gì, trong khi bao nhiêu hơi ấm và tình thương Junho đều đã dành cho anh hết cả rồi? Eunsang đã ở bên em vào những khoảng khắc hạnh phúc nhất đời, cũng đã nhìn thấy em trong hoàn cảnh khổ sở đến đáy cùng cực, đã hiểu em phải chịu bao nhiêu tổn thương, đã hiểu em cố chấp giỏi như nào, vì lí gì cứ phát điên lên và luôn vô tình mỗi khi ở cạnh bên em?

Eunsang như một người điên, vì em.

Vội vã xoay lưng, bàng hoàng với bản thân mình mà chạy lại bên Junho, mái tóc đỏ chói mới nhuộm xoã trong không khí, cả thân hình đổ rạp về phía em, ôm em thật chặt đến ná thở, chặt đến nỗi tưởng như hai người chưa bao giờ được ôm.

"Anh xin lỗi."

Mãi một hồi hai người mới rời nhau ra, Eunsang có chút luyến tiếc hơi ấm hẵng còn miên man, nhưng tự nhủ cũng không cần tiếc rẻ, vì lát nữa cũng sẽ lấy cái cớ nào đó rồi đi sang phòng em, hai đứa ôm nhau ngủ chắc chắn sẽ ấm hơn cái máy sưởi đang có dấu hiệu hỏng hóc.

Bão táp trong lòng dẹp hết đi, chỉ cần có Junho là đủ rồi.

Mình đứng dậy trước, phủi quần áo rồi chìa tay ra ý cho em nắm lấy để đứng dậy, Eunsang bất chợt đông cứng. Junho vươn mình muốn nắm lấy tay anh, nhưng rồi nhận ra biểu hiện lạ, anh đăm đăm dán mắt vào bàn tay em, em lại ngại không dám tiến tới, cả hai cứ ngây ngốc đứng im, hai bàn tay trên không trung giơ mãi chẳng chạm đến nhau.

"Junho à, tay em..."

Tay em?

Eunsang run rẩy đỡ lấy bàn tay em, Junho lập tức cảm nhận được cơn đau nhói như rực cháy trên làn da truyền đến, rụt tay lại, lấy tay trái của mình che đi như đang cố giấu diếm một mảnh tội lỗi.

Một mảng trên mu bàn tay em nhăn nheo, đỏ hằn, ở trung tâm dường như có cả bọng nước nhỏ nổi lên.

"À...cái này, là do em-

Chẳng để em nói hết câu, Eunsang cúi xuống, nhấc bổng em lên, cẩn thận không để tay bị bỏng của em tiếp xúc với bất cứ thứ gì khi bế em đi qua cả hành lang dài. Cuối cùng cũng đến phòng khách ở tận sâu trong khuôn viên, vì thiết kế của ngôi nhà này thật quái đản, hệt như hai chủ nhân của nó, Eunsang khẽ đặt em xuống ghế bành và đi lục tìm đồ sơ cứu.

Junho chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn bóng lưng anh thoan thoắt di chuyển, ngồi xụi lơ một cục trên ghế, phụng phịu.

"Eunsang này."

"Eunsang ơi."

"Eunsang-

"Trật tự đi, anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi mà."

Vết bỏng mới, Eunsang đánh giá, liền lấy ngay một chậu nước mát, nhẹ nhàng nhúng tay em vào trong làn nước để làm dịu bớt cơn đau và ngăn nguy cơ sưng tấy, sau đó khi đã chắc chắn rằng em không còn thấy đau bằng cách tra hỏi lặp đi lặp lại cả chục lần, anh mới bỏ chậu nước qua một bên và từ tốn lau tay cho em.

Lâu lắm rồi hai người mới như thế này, từ tốn chăm sóc cho nhau mà chẳng sợ ai soi mói hay làm phiền.

Lấy một miếng gạc to ra khỏi túi, cắt vài đường vụng về nhưng may thay vẫn đủ dùng, Eunsang nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay em rồi cố định bằng băng keo, trong suốt quá trình không hề quên ôn nhu nhìn em, như muốn tạo cho em cảm giác an toàn và chắc chắn rằng em không phải trải qua chút đau đớn nào.

"Giờ thì nói đi, em đã làm gì?"

Bộ dạng như đứa con nít thú tội với mẹ, Junho mãi ấp úng mới nói ra.

"Em đốt nến khử mùi, vì khi về nhà thấy mùi lạ lắm, như thể cửa đã bị mở ra để gió ngoài luồn vào vậy, không phải là mùi của nhà mình đâu, nhưng rồi em lỡ để lửa quá tay rồi bị bỏng..."

Eunsang xót xa nhìn em, đúng là hôm nay nhà chẳng còn mùi "nhà", vì câu nến khử mùi đang đốt dở, bấc nến cháy đen một nửa, ngọn lửa ấm áp vẫn duy trì ánh sáng trong góc căn phòng nhỏ, khung cảnh bên ngoài cửa sổ mờ đi vì hơi nóng toả lên từ bệ cửa, cảm giác bình yên, nhẹ nhõm đến lạ kì.

"Lần sau nhớ phải cẩn thận."

Eunsang băng bó cho em xong, lòng lại nổi lên lòng tham mà lưu luyến giữ lấy bàn tay nhỏ, ngắm đôi mắt trong veo của em nhìn về phía xa xăm, đáy mắt phản chiếu thứ ánh sáng vàng huyền ảo.

"Đẹp nhỉ, Eunsang?"

"Đẹp thật"

Junho chỉ ngọn lửa, còn Eunsang chưa chắc đã chỉ ngọn lửa.

----------------

Eunsang từ tốn lật giở từng trang giấy của hợp đồng tái kí với gia tộc Kang, ngoài mặt giả bình tĩnh như chẳng hề có gì nhưng trong lòng không thể chối cãi mà dâng lên cỗ khó chịu, vì anh đây không hề ưa cậu gia trưởng họ Kang một tẹo nào.

"Cuộc hẹn với cậu Kang thế nào, phòng ban đã sắp sếp ổn thoả rồi chứ?"

Thật khó chịu, Eunsang thầm nghĩ, vì Kang Minhee mà phải tổ chức bao cuộc họp tốn thời gian, chỉ là gia tộc Kang lại có thân quen với nhà họ Lee, thành ra mọi chuyện hợp tác giữa hai bên, Lee Eunsang dù ghét đến mấy cũng chẳng thể khước từ, nuốt cục tức trong mình mà giữ gìn mối quan hệ xã giao "bền chặt".

"Dạ thưa giám đốc, đã ổn cả, tối nay sẽ theo hẹn gặp nhau."

Thành thật mà nói, câu trả lời này không hề khiến anh vui vẻ, thật trẻ con nhưng anh đã mong cậu ta nói chưa ổn thoả đâu chẳng hạn...

"Cứ như vậy-

"Tôi xin lỗi."

Một giọng nói nhỏ vang lên cắt đứt mạch nói của Eunsang, dù anh có khá bất ngờ, nhưng thật sự trong cái công ty này không ai có đủ gan để làm như thế, trừ Lee Junho.

"Tôi có ý kiến..."

Junho ngồi bên cạnh Eunsang trong phòng họp trên tư cách trợ lý, với cái giọng bẽn lẽn đấy thì ai cũng hiểu rằng em đang thỉnh cầu sự đồng thuận từ phía Eunsang để được nói tiếp. Eunsang chán nán, gật đầu, thầm nghĩ trách em, nói như vậy làm sao doạ được nhân viên cấp dưới, có ngày người ta lại đè đầu cưỡi cổ em, vẫn nên là để anh bảo vệ.

"Nhà hàng mà chúng ta hẹn bên phía Kang gia theo phong cách tân cổ điển, rất hợp cho việc bàn chuyện làm ăn, nhưng tôi có để ý thấy một chi tiết không phù hợp. Nhà hàng liệt kê phần trang trí bàn ăn và phòng có dùng nến, đó là một ý tưởng khá thú vị. Dù vậy, loại nến họ dùng là nến thơm của Yankee candles, hãng rất nổi tiếng trong việc miêu tả mùi hương chân thực, nhưng đa số đều khá mạnh và ngọt, tôi e rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến không khí và chất lượng bữa ăn."

Junho luôn là người sẽ để ý những chi tiết nhỏ nhặt nhất, người bên phòng bàn chỉ biết trố tai nghe, thực sự, ai mà nghĩ một cây nến cũng đủ để phá vỡ không khí buổi hẹn?

"Vậy em có đề xuất gì?"

"Có hai hãng nến khác mà tôi muốn nói đến. Trước khi đó, vì nhà hàng chỉ có sẵn nến Yankee nên ta có thể nghĩ đến việc đổi mùi hương, đơn cử là hương Nostalgic snow nhẹ nhàng ấm áp, nhưng tôi thấy thiết kế hũ trong suốt của Yankee không phù hợp với phong cách cổ điển cho lắm. The Olphatory có thiết kế cổ điển, nhưng mùi hương rất mạnh và màu sáp nến đậm, không phù hợp cho phòng ăn và có thể lấn át cả hương vị bữa tối. Vì vậy, tôi nghĩ chũng ta có thể lửa chọn nến từ hãng Woodwick, đặc biệt là loại ellipse cho hiệu ứng lò sưởi củi lửa chân thật, đầm ấm cho bữa ăn với Kang gia."

Sau cả bài thuyết trình của em, cả căn phòng ai nấy đều cảm thán, không hiểu vì sao cậu Lee có thể diễn thuyết về nến như vậy, thực sự là một con người tinh tế, hoặc là, quái đản.

"Vậy chúng ta sẽ liên hệ cho nhà hàng đổi sang dùng Woodwick. Em nghĩ chúng ta nên chọn mùi nào?"

Junho nghe câu hỏi, đắn đo một hồi, lục lại trí nhớ rồi mới trả lời, một câu trả lời làm Eunsang đột nhiên chuyển biến trong lòng, hết vui.

"Theo như tôi nhớ, cậu Kang rất thích mùi của củi lửa và gỗ, vậy mùi Warm wood trilogy sẽ rất phù hợp."

"Sao cậu Lee biết nhiều về nến vậy?"

Câu hỏi làm Junho ngạc nhiên, vô thức đặt tay trùm lên đi vết bỏng được băng bó của mình như một hành động bao che đáng ngờ, kể cả nhân viên phòng ban cũng thấy rõ biểu hiện lạ của em, đôi mắt lảng tránh và miệng ấp úng chưa biết nên trả lời thế nào thì đã bị ngắt lời.

"Được rồi, chốt vậy đi, giải tán cuộc họp."

Eunsang nổi nóng, vì sao Junho lại nhớ cả sở thích của tên họ Kang, Junho vẫn ngơ ngác không biết mình đã nói gì sai và nhân viên thì hoang mang chẳng hiểu sếp đang nghĩ gì.

Eunsang điên thật rồi.

---------------

Từ buổi họp đó, Eunsang biết Junho có niềm đam mê với nến, nhưng không ngờ nó lại sâu đậm đến như thế. Thời gian trôi qua, không biết tự bao giờ mà căn biệt thự của hai người ngập tràn đủ loại nến thắp từ hành lanh tới phòng ngủ, kể cả ở công ty, căn phòng nhỏ mà Junho ngồi cũng phải có đến cả chục cây nến, em gần như cự tuyệt tất cả thứ ánh sáng nhân tạo chói mắt mà chỉ mê đắm ánh ấm áp vàng rực từ ngọn lửa.

Eunsang cũng để ý, em dạo gần đây như thay đổi, chẳng còn là một Junho của riêng mình anh nữa.

Anh nhận được vô số lời hỏi han, trong đó có cả sự lo lắng và phiền toái, rằng em dạo gần đây như sống khép mình lại, trạng thái lúc nào cũng thẫn thờ và chẳng còn nhanh nhẹn, hoạt bát, tinh tế như trước, đôi mắt từng trong veo của em ngày càng u sầu và thấm đẫm nỗi buồn, hay thi thoảng còn pha cả hoảng loạn mỗi khi phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài, cũng có những nhân viên cấp dưới khi đưa tài liệu cho em mà không khỏi run sợ khi bước vào căn phòng tối om, rèm cửa ba lớp che hết ánh sáng tự nhiên, bóng đèn nhân tạo đã từ lâu không sử dụng, chỉ có ba bốn cây nến hắt ánh vàng leo lắt lên thân hình đang gầy ruộc đi từng ngày.

Điều đó làm Eunsang lo nghĩ suốt, đến làm việc cũng không xong, văn bản cứ thế một tiếng gõ được thêm chưa đến trăm từ...

Ngồi trên tầng tám, tiếng rít chói tai vang lại đều đều cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Eunsang bừng tỉnh, nhìn ra phía ngoài cửa kính thì thấy có xe cấp cứu và cả xe cảnh sát đậu trước cửa văn phòng, ngay sau đó một mảng khói dày bốc lên, phủ mờ tầm nhìn của anh bằng một màu xám đặc.

Có cháy?

Sau khi định hình được khói không thoát ra từ phòng của mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cố tìm kiếm nguồn gốc của ngọn lửa, là phòng cuối dãy hành lang, tầng bảy.

Là phòng của Junho.

"Thưa giám đốc, có ngọn lửa bùng lên trong phòng thư kí Cha, chưa rõ nguyên nhân nhưng không hiểu vì sao hệ thống báo cháy lại không hoạt động."

Chết tiệt. Eunsang phi xuống dưới sảnh trong cơn hoảng loạn, đuổi theo chiếc xe cấp cứu.

-----------------

Từ ngày hôm đó, Eunsang chuyển công ty đi chi nhánh khác, một nơi có hệ thống báo cháy đạt tiêu chuẩn và bảo dưỡng mỗi tuần một lần, vì anh đã thật sự gần như ám ảnh với, sự cháy.

Junho không làm được việc gì nhiều vì vết bỏng ở tay và vai em vẫn chưa khỏi hẳn, vả lại, có đánh chết Eunsang đi thì anh cũng không bao giờ cho em làm việc một mình nữa.

Một buổi chiều trôi qua, Junho ngồi trong phòng làm việc của Eunsnag uống trà, nhâm nhi cả buổi chiều mỗi một cốc hoa cúc, em cứ thẫn thờ nhìn về phía vô định. Vài lần khi em không để ý, Eunsang tự mình đi thay nước và pha một cốc mới cho em, vì em cứ như vậy thôi, chẳng để tâm đến thế giới xung quanh nữa, mà, Eunsang lại không nỡ để em uống trà nguội.

Nhẹ nhàng tắt đèn, kéo tay Junho rời khỏi phòng làm việc, đặt em vào ghế phụ còn mình thì lái chính, đã tan làm rồi, nhưng hai người hướng đến nơi chẳng phải là nhà.

"Eunsang, Eunsang, mình đi đâu?"

Junho như lên cơn hoảng loạn, vì em chẳng muốn đi đến những nơi không quen thuộc và phải gặp mặt những người xa lạ, níu lấy cánh tay của Eunsang vẫn đang nắm chặt vô lăng.

"Đi đến nơi có người giúp em, đừng lo, anh luôn ở đây."

Ánh mắt Eunsang có chút do dự và hoang mang, nhưng vẫn thập phần ôn nhu như muốn tài tình lừa gạt em với cảm giác tin tưởng và chắc chắn, mặc dù anh cũng chẳng tin vào bản thân mình lắm.

Đi mãi, cuối cùng cũng đến nơi, hai người dừng lại trước cổng bệnh viện tâm thần.

Eunsang dắt Junho đi qua sảnh, em nắm chặt lấy tay anh, em đã sợ anh sẽ bỏ mặc em, tống em vào một phòng bệnh nào đó rồi đi mất, nhưng không, anh chỉ muốn hẹn gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn, anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa, là anh đang sợ mất em.

Chẳng biết là do đã tìm hiểu trước hay là do trùng hợp, vị bác sĩ đặt trên bàn một viên nến tealight nhỏ, căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp.

Điều đó như xoa dịu tâm hồn Junho, rất nhanh chóng hợp tác. Vị bác sĩ mỉm cười, cất giọng trầm ấm.

"Junho không phải người duy nhất đâu, có rất nhiều trường hợp cũng say đắm ngọn lửa của nến, câu trả lời là ở nhiệt độ ánh sáng. Nhiệt độ ánh sáng càng thấp thì cảm giác dễ chịu càng cao. Lấy ví dụ như đèn flash của máy ảnh cho cảm giác chơi mắt có nhiệt độ vào khoảng 5500 độ Kelvin, đèn huỳnh quang là 5000 độ K và đèn sợi đốt là 3000 độ K, có sụ chênh lệch rõ rệt về cảm xúc đúng không? Điều kì diệu ở đây, nhiệt đọ của nến chỉ vào 1800 độ K, thế nên mới đem lại sự dễ chịu và đầm ấm."

"Nguyên nhân chính dẫn đến sự nghiện ngập ánh sáng này, có thể là do hội chứng trầm cảm lo âu, tâm hồn cần được xoa dịu nên người bệnh sẽ tìm đến hơi ấm của ngọn lửa. Nếu Junho nghĩ mình có vấn đề gì thì hãy nói ngay cho Eunsang nhé, tôi tin rằng anh cậu rất yêu thương cậu đấy."

Eunsang thở phào nhẹ nhõm, vậy là không có gì quá nghiêm trọng hay bất thường.

"Nhưng, nếu chúng ta suy xét về trường hợp xấu hơn, tất nhiên là rất ít khả năng, người bệnh có thể đang mắc một hội chứng, tên gọi là pyromania. Chứng cuồng phóng hỏa. Những biểu hiện đầu tiên có thể là đam mê lửa cháy, thường hay đốt nến hay các vật dụng nhỏ khác, rồi sau đó dần dần có thể dẫn đến hành vi tự phóng hoả chính nơi làm việc hay nơi cư trú của mình."

Eunsang đã thở phào hơi sớm?

"Chúng ta sẽ xem xét thêm sau, hẹn hai người đến tái khám nhé."

Khi hai người chuẩn bị ra về, vị bác sĩ kia gọi Eunsang trở lại nói chuyện riêng, giọng nói như lạnh đi và trầm xuống vài bậc, anh bất giác nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động khô khốc.

"Không loại trừ mọi khả năng, nếu Junho thực sự là một pyromaniac, thì tuyệt đối, đừng bao giờ để em ấy ở một mình. Tôi nhắc nhở lại, là tuyệt đối, không để Junho ở một mình."

Eunsang thề, sẽ tuyệt đối, không bao giờ để Junho ở một mình.

Nhưng những lời thề hứa đừng nên đặt vào quá nhiều niềm tin và trọng trách, vì ai biết được, trong tương lai sẽ có gì đón chờ.

----------------tbc

mình xin lỗi vì luôn viết ra những thứ dài lê thê chẳng có điểm nhấn với một văn phong chẳng có gì đặc biệt TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com