End
Shuhua nghe được việc này trong lòng lo lắng khôn nguôi nhưng chẳng biết kế hoạch đó là gì để mà ngăn cản. Thế nên đã quyết định gọi cho Soojin để cảnh báo trước, nhưng điện thoại của Soojin lại không thể nào liên lạc được khiến cho Shuhua trở nên cuống cuồng. Có điều sau một lúc bình tĩnh lại em mới chợt nhớ ra mai chính là ngày đóng máy của phim Soojin. Vì thế từ giờ đến lúc đó chắc chắn hắn không thể hại chị nên Shuhua quyết định rằng ngay tại ngày mai thời điểm đó sẽ đến tạo bất ngờ và mang Soojin của mình về. Cảnh quay cuối của Soojin là một chuyến đi trên du thuyền cùng Hui. Lúc này đoàn phim sử dụng hai chiếc thuyền, một là của đoàn dùng để quay phim, một là của Soojin và Hui sẽ diễn trên đó. Shuhua đã bí mật trốn trong khoang trống của tàu. Đợi khi có hiệu lệnh đóng máy sẽ bất ngờ đi ra tại đó để chúc mừng và làm hoà với chị, còn đặc biệt dặn dò đạo diễn sau khi quay xong cứ đi về trước, thuyền của Soojin sẽ được Shuhua lái về sau để tạo không gian riêng tư.
Đúng như kế hoạch của Shuhua thì sau khi quay xong cảnh cuối đạo diễn cùng đoàn phim đã lái tàu trở về trước sau đó sẽ gọi điện báo hiệu cho Shuhua đi ra. Nhưng lúc này Hui lại bảo có chuyện cần nói với Soojin nên đã xin ở lại và nói rằng lát nữa bạn anh sẽ đi du thuyền ghé ngang rước mình cùng đi câu. Nghe vậy đạo diễn cũng không thể làm khó, đành phải chấp nhận và quyết định sẽ nhắn tin trễ một chút cho Shuhua phòng thời gian chờ bạn của Hui đến. Lúc này Soojin sau khi thay đồ diễn ra thấy mọi người đã đi từ lúc nào liền trở nên hoang mang cực độ. Lại còn nhìn thấy trên tàu chỉ còn mỗi một mình cô và Hui, trong lòng lại trở nên bất an. Rồi bất ngờ Hui lôi ra một bó hoa và một chiếc nhẫn, quỳ xuống trước Soojin mà thổ lộ. Nhưng Soojin không những tức giận từ chối mà còn nhục mạ về chuyện cũ và so sánh anh ta và Shuhua. Soojin khẳng định với Hui rằng mình yêu Shuhua rất nhiều và chuyện này không hề bệnh hoạng tí nào. Mà chính Hui mới là người cần phải đi chữa cái bệnh sĩ diện và ngôi sao của anh ta. Những điều này dường như đã đánh bay sự kiên nhẫn của Hui, hắn lột xác trở thành con cầm thú với tất cả sự dận dữ nhào tới đè Soojin xuống. Nhận ra được việc Hui đang muốn làm gì Soojin sợ hãi kháng cự và la hét, liên tục tránh né và ném đồ vật mà cô vớ được vào người Hui.
Shuhua nãy giờ ở trong khoang rất lâu nhưng không nhận được tin nhắn của đạo diễn lòng trở nên có chút lo lắng. Ngay lúc đang định nhắn tin hỏi thử thì tiếng hét thất thanh cùng tiếng khóc của Soojim vang đến chỗ Shuhua. Nhận ra được điều chẳng lành, Shuhua lập tức tung cửa khoang chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy cảnh tượng cầm thú mà tên Hui đang đối xử với Soojin Shuhua liền trở nên điên tiết. Nhìn một vòng xung quanh rơi vào tầm ngắm của cô chính là một cây gậy bóng chày, Shuhua trực tiếp dùng đánh mạnh vào gáy của Hui khiến hắn lăn ra đau đớn rồi chạy đến bên cạnh Soojin. Cởi áo khoác ngoài ra khoác cho chị, Shuhua mất một lúc để khiến Soojin bình tĩnh trở lại và không còn la hét hoảng loạn. Soojin sau khi định thần nhìn thấy được người trước mặt là Shuhua thì liền lao vào ôm lấy em khóc nấc lên không ngừng. Từng tiếng khóc của Soojin lúc này như từng vết dao cứa thẳng vào tim em vậy. Shuhua ôm chặt lấy chị mà lòng thắt lại xót không chịu nỗi.
Lúc này từ phía sau, Hui đã lồm cồm bò dậy từ lúc nào. Trên tay là cây gậy bóng chày mà lúc nãy Shuhua vừa vứt xuống, hắn giáng thẳng thật mạnh vào đầu Shuhua. Lực tay rất mạnh và bất ngờ khiến em trở tay không kịp, máu từ trên chảy xuống, Shuhua cảm thấy rất choáng váng ngã nhào xuống. Soojin chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh thì bị Hui kéo ra khỏi người Shuahua. " chết tiệt, mày cứ phải phá đám tao hết lần này đến lần khác sao. Được, lần này tao sẽ cho mày không thể sống để mà phá nữa " Hui vừa mắng nhiếc dữ tợn vừa đá liên tiếp vào người Shuhua khiến cho em đau đến muốn ngất đi. Soojin sợ hãi bò đến bên ôm lấy chân của Hui mà gào khóc xin tha cho Shuhua nhưng hắn không thèm để ý. Sau khi trút giận hả hê, Hui nắm lấy cổ áo Shuhua xách đến mạng tàu định vứt xuống. Soojin trong lúc này đã lén gọi điện được cho cảnh sát nhưng vừa quay ra liền thấy hành động định giết chết Shuhua của Hui liền cuống cuồnh, Soojin chạy thật nhanh tới, nhân lúc Hui không để ý mà dùng một chiếc bình lớn ở trong khoang tàu đập thẳng vào đầu Hui. Hai lần liên tiếp bị thương cùng một chỗ hiểm, Hui không chịu được mà ngã nhào ra ngất đi. Nhưng do vậy nên đã góp phần làm cho Shuhua trực tiếp rơi nhanh xuống nước. Soojin không thể suy nghĩ được gì khác liền nhảy xuống với theo em. Nhưng rất may phía bên mạng tàu có treo một chiếc phao cứu hộ nên đã giữ được hai người không bị chìm cho đến khi cảnh sát đến.
Hai người sau khi được cứu hộ kéo lên liền trực tiếp đưa đến bệnh viện. Soojin ngoài mấy vết thương ngoài da do giằng co thì không có gì đáng nghiêm trọng. Shuhua vì có vết thương sâu ở đầu và mất máu rất nhiều, lại bị ngâm trong nước lâu dẫn đến cơ thể trở nên suy yếu nên đang trong tình trạng cấp cứu hết sức nguy kịch. Cả nhà Shuhua cùng Soojin đã túc trực ở ngoài phòng phẫu thuật gần 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa có kết quả. Soojin đã khóc rất nhiều trong lo lắng và hối hận. Lẽ ra cô nên nghe lời em mới phải. Nếu như hôm đó cô quyết định theo em và dừng bộ phim này lại thì có lẽ Shuhua đã không bị như vậy rồi. Lẽ ra cô nên tôn trọng và quan tâm em nhiều hơn nữa. Shuhua à, thực sự xin lỗi em. Mau tỉnh dậy có được không, chị sẽ làm tất cả những gì mà em muốn, sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương nữa...
Ông bà Diệp chứng kiến tình trạng suy sụp của Soojin càng trở nên lo lắng hơn và thay phiên an ủi rằng Shuhua sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi. Nhưng có vẻ trong thâm tâm, ai cũng hiểu rằng tình trạng của Shuhua thực sự rất khó nói trước. Đúng lúc này bác sĩ từ trong phòng bước ra, cả ba người bên ngoài liền nhào vào liên tục hỏi. Bác sĩ cũng chưa vội trả lời, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp và một tờ giấy.
" cô Yeh Shuhua hiện tại vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Tình trạng không được tốt lắm. Nếu trong vòng 30p nữa không thể tỉnh dậy, thì không thể nói trước được điều gì. Còn đây là đồ duy nhất được cô ấy mang bên người. Xin tạm gửi lại cho gia đình "
Ba người một chỗ sau khi nghe xong tất cả đều suy sụp, không còn ai có khả năng an ủi, trò chuyện với ai nữa. Seo Soojin tiếp nhận món đồ có ghi tên của mình nhanh chóng mở ra. Là một bức thư, là thư từ Shuhua viết cho chị
" Jinjin a ~ người yêu của em. Em biết khoảng thời gian qua em đã làm chị buồn và khó xử rất nhiều phải không. Chị đừng giận em nha. Tại vì người ta rất yêu chị mà thôi, em sợ chị sẽ bỏ em mà đi mất. Nhưng mà em đã biết lỗi rồi, sẽ không làm khó chị nữa đâu. Chỉ cần chị hứa mãi yêu mình em là được rồi. Chị biết không em rất hạnh phúc vào cái lúc chị nói chị cũng yêu em í. Lúc đó em nghĩ rằng tất cả sự đau khổ của em cuối cùng đều đã được đền đáp, ông trời quả thật là có mắt mà. Jinjin à thế nên chị đừng giận em nữa nha. Em không bắt cả thế giới này thừa nhận chúng ta nữa. Em chỉ cần chị thừa nhận em là được rồi. Để có được trái tim chị như thế, dù em có sống thêm bao nhiêu kiếp đau khổ nữa em cũng đều chấp nhận. Chỉ cần là chị, mọi thứ đều trở nên xứng đáng. Vậy... chị nói xem có muốn đeo chiếc nhẫn này và về nhà với em không? "
Soojin đọc từng dòng của bức thư mà nước mắt không ngừng tuôn trào. Chính là Shuhua xuất hiện để cầu hôn cô. Chính là em muốn lấy cô làm vợ. Vậy tại sao vì cô mà giờ em lại biến thành như thế này rồi. Soojin không còn tự chủ mà ôm lấy bức thư vào lòng oà lên khóc thật lớn. Yeh Shuhua có thể nào tỉnh dậy trực tiếp đọc từng chữ này cho cô được không, Shuhua có thể nào đến đây cầu hôn cô lần nữa được không. Cô không cần nhẫn, cần quà của em nữa. Chỉ cần là em trực tiếp đến trước mặt cô, cô tuyệt nhiên sẽ đồng ý. Nếu em muốn mọi người thừa nhận cô cũng sẽ đồng ý, cô không cần mấy thứ danh tiếng đó nữa. Thứ bây giờ cô cần nhất chính là em. Một Yeh Shuhua bằng xương bằng thịt, tươi tắn trước mặt cô như bao ngày. Chỉ cần như vậy cô chấp nhận vứt hết tất cả. Chỉ cần như vậy em muốn gì cô cũng đều chấp nhận. Như vậy Yeh Shuhua đến đây với cô có được không...
" Seo Soojin, chúng tôi cần gặp cô Seo Soojin " bác sĩ từ trong phòng hớt hãi vọng ra ngoài, Soojin vừa nghe tên mình cũng không chần chừ mà chạy thẳng đến trong
Vừa bước vào nhìn thấy hình ảnh của Shuhua, Soojin đã không cầm được nước mắt. Bao nhiêu là thứ dây nhợ đang được gắn vào người em với các loại máy móc. Quần áo thấm đẫm toàn là màu máu nhuộm và Shuhua đang nằm tại đó thở một cách yếu ớt nhất. Soojin cầm lấy tay của Shuhua không ngừng khóc, miệng cũng không ngừng kêu gọi em. Shuhua nghe thấy tiếng của chị liền có phản ứng xiết lại tay chị thật chặt. Mắt cố gắng mở ra nhưng không nhiều, vừa đủ mờ nhạt nhìn thấy Soojin liền cười khó khăn. Soojin thấy em tỉnh liền mừng rỡ vừa gọi bác sĩ vừa gọi tên em í ới. Nhưng bác sĩ chưa kịp tới, Shuhua dùng hay tay cố gắng xiết lấy tay Soojin. Bằng hơi thở khó khăn ngắt quãng em thì thầm với chị vừa kéo lấy tay chị đến môi mình mà hôn nhẹ một cái
" Chị đừng khóc..Soojin à... em..xin lỗi. Rất cảm ơn chị......ít nhất..đã từng một lần nói yêu em......... "
Trái tim Seo Soojin tại đây chính thức vỡ oà, vỡ tan tành chẳng còn một mảnh.
——————————————————————-
Hui sau đó bị toà phán án chung thân, toàn bộ công ty Diệp Gia tuyên bố giải tán lui về ở ẩn. Một nghệ sĩ trẻ triển vọng đột ngột tuyên bố giải nghệ sau đó mất tích không dấu vết. Không một tin tức của báo chí, không một kẻ hở nào được ban phát ra ngoài. Chẳng ai hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra. Chỉ biết rằng tại một chân trời nào đó, người ta chẳng cần đồng quy vu tận cùng với nhau nữa, mà vốn dĩ trái tim họ ở lúc nào đó đã tắt cùng một lúc. Chỉ là khi mất đi cái gì mà mình xem là quan trọng nhất, người ta mới nhìn ra được sống ở thế giới này chính là đau khổ và vô thường biết mấy.
———————————————————————
Có ai đã bao giờ nghe về Tinh Cầu Lưu Trữ chưa? Nơi mà người ta sẽ chờ bạn đợi, để một ngày nào đó sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi với những người mà mình thương yêu ấy !
________________________________
Tôi nói một chút...các bạn He cứ bình tĩnh đã !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com