1
Thành thật mà nói, Takumi lúc nào cũng mong đợi điều này. Kiba là người luôn tỏ ra lịch sự trong mọi tình huống nên cậu cứ nằng nặc đòi trả tiền mặc dù Takumi hứa là giặt đồ miễn phí cho cậu. Cậu cố gắng đẩy mấy đồng tiền yên đặt trên bàn về phía Takumi
"Tôi đã nói với cậu là tôi sẽ giặt đồ miễn phí cho cậu rồi mà nên cậu không cần phải trả tiền đâu" Takumi nói một cách thẳng thừng, lại đẩy tiền ra phía Kiba
"Không, tôi thực sự muốn trả tiền mà..." Kiba nài nỉ anh, cố gắng đẩy tiền ra phía Takumi
"Không, đã hứa thì phải giữ lời" Anh lại đẩy tiền ra
Và Kiba lại đẩy tiền vào
Và Takumi lại đẩy tiền ra
*đẩy tiền x3,14*
Cả hai người cứ nhìn nhau chằm chằm trong khi cứ đẩy tiền vào rồi đẩy tiền ra cho đến khi Takumi không thể chịu nổi nữa thì anh mới chịu lấy tiền. Kiba tỏ ra hài lòng không được bao lâu trước khi Takumi túm lấy cổ áo và nhân cơ hội cậu vẫn đang còn ngơ ngác thì anh kịp nhét mấy đồng tiền vào túi áo khoác cậu
"Nếu như cậu thực sự muốn trả tiền cho tôi thì dẫn tôi đi đâu đó ăn đi"
Kiba act cool đứng hình mất 10 giây khi anh nói như vậy. Nghe nó cũng hơi kì kì giống như kiểu anh đang rủ đi hẹn hò vậy. Takumi cũng chả có ý định vậy đâu, chỉ là một cái cớ để anh có thể đi ăn đâu đó, nhưng sâu trong lòng anh, nếu như thực sự có hẹn hò với ai, thì chắc chắn Kiba sẽ là lựa chọn của anh
Có phải điều này sẽ làm Kiba suy nghĩ nhiều không? Sao cậu ấy vẫn chưa trả lời lại?
Kiba bỗng nở một nụ cười khiến cho mặt Takumi nóng phừng phừng lên
"Được chứ, khi nào cậu rảnh?"
Takumi lắp bắp, nhìn vào đồng hồ "Có thể tôi sẽ xong việc khoảng 3h,nếu sớm hơn một chút thì là 2h nếu tôi có thể thuyết phục được Keitarou làm việc nhiều hơn một chút" Thực ra thì việc này cũng chả có gì khó khăn cả vì Keitarou luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè
"Tuyệt quá, đến lúc đó thì tôi sẽ đến"
Kiba cười tươi. Khoé môi Takumi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ khi Kiba rời đi với đống quần áo đã được giặt sạch
Cuối cùng thì anh cũng có cái gì đó để mong đợi rồi
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com