8.
Đi tàu khiến em say sóng nằm liệt giường mấy ngày liền, thế nên em không dự tiệc được, cũng chẳng biết đã xảy ra những gì
- Hồn ma-san cũng biết say sóng sao?
Kazuo cõng em trên lưng, nói là cõng nhưng ông chẳng thấy em nặng chút nào, giống như chẳng có gì trên lưng ông vậy
Em lúc này chẳng còn sức để đáp lại, mà gục đầu vào vai ông bất động
Cơ mà, Chủ Tịch bất ngờ cho mọi người đi biển, nên Kazuo đành để em nằm nghỉ ngơi trên phòng một mình, còn ông và Ohma đi tắm biển
Niko ở lại chăm sóc cho em, đồng thời giữ chặt cơ thể em, để em không bay lơ lững giữa không trung
Em nằm đó, mái tóc vàng nhạt xoả dài che đi khuôn mặt thanh tú. Trông em lúc này, gã thấy có gì đó...rất yên bình
Yên bình tựa cuộc đời mà em mong ước
...
Đến tối, em cảm thấy đỡ hơn, nên đã cùng Niko đi ra ngoài gặp hai người đó
Nhưng loay hoay tìm mãi vẫn không thấy người nào, em đành dựa vào mùi hương mà em đã đánh dấu trên người của Kazuo
Giống như một thiết bị định vị giúp em tìm được người em đang ám
Theo mùi hương em tìm được tới một căn phòng trong có vẻ đơn giản nhưng lại ẩn ẩn hiện hiện khí tức nguy hiểm
Những khí tức pha tạp vào nhau tỏa ra từ căn phòng này khiến em nghi ngờ
Kazuo đến đây làm gì?
Thôi không nghĩ nhiều nữa, em hít một hơi thật sâu rồi bay vào trong
Phịch
Hửm?
Gì vậy?
Em khó hiểu nhìn những người ăn mặc sang trọng nhưng lạ lẫm đang nhìn mình với sự hiếu kỳ
- Hồn ma-san!
Tiếng kêu của Kazuo đã kéo em về thực tại, em đi về phía người đàn ông, nhưng rồi lại khựng người, em thấy có một cảm giác rất lạ
Vô cùng kỳ lạ
Giống như... em đang hiện nguyên hình của mình vậy
Cái xúc giác mềm mại của thảm khiến em giật mình
Nhìn sang Kazuo, mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng máu từ miệng tuôn ra làm em phải dùng tay bị chặt lại
Chùi vết máu đen vào váy, rồi em giơ tay về phía Kazuo, ông hiểu ý nên cúi người xuống, em liền trèo lên người ông và yên vị trên tấm lưng gầy gò ấy
Mặc dù hồn ma ở trên lưng, ông vẫn chẳng cảm thấy nặng nề gì cứ thế mà tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở
Có hồn ma ở đây ông tự tin hẳn lên, về ít nhất có người ông quen thuộc, dù đó là hồn ma nhưng vẫn tiếp thêm sự tự tin cho ông
- Hô hô hô, 'người bạn' đặc biệt này có vẻ bám dính ông ghê nhỉ? Yamashita-kun
Chủ Tịch Katahara cười cười nói, lão đặc biệt thích thú với hồn ma này, bám dính như vậy hẳn là rất thân thiết
Em nhìn lão với vẻ khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ, vì để tâm nhiều sẽ mệt đầu
Cứ như thế mà ở yên trên vai Kazuo qua hai cuộc chọn lựa vị trí cho đấu sĩ ra trận
Trong suốt trận bình chọn lão chủ tịch cứ nhìn em mãi làm em có chút... lưu tâm
Mà điều em lưu tâm nhấp vào lúc này chính là... tại sao em lại hiện nguyên hình ở đây?
Em không phải là một oán hồn cấp thấp, những loại bùa chú dù uy lực đến đâu cũng không thể làm gì được em, thậm chí còn không thể ép em hiện nguyên hình
Thế thì tại sao em lại hiện nguyên hình?
Nhất định không phải là do bùa chú...
Vậy thì...chỉ có thể là do sát khí nồng đậm của những người ở đây
Hmmm...em nghĩ với sát khí pha lẫn như này đủ khiến em hiện hình thì hẳn là có một số người CÓ THỂ nhìn thấy em khi em còn ở dạng linh hồn
Em nhìn những người ở trong phòng, soi xét ánh mắt của từng người một... chẳng có điều gì bất thường cả
Cho đến khi ra khỏi phòng đó em mới trở lại thành dạng linh hồn
Vì điều đó mà trong lòng em cứ băn khoăn mãi, em nhìn về phía căn phòng trong lòng dự định khi những vị khách kia đã đi ra hết thì em sẽ quay trở lại đó một lần nữa
Để xem xem... sự việc như vừa rồi có một lần nữa xảy ra hay không?
Nếu như một lần nữa xảy ra thì chắc chắn không phải sát khí, còn nếu không có chuyện gì thì hẵn đó là do sát khí
...
Nửa đêm, Kazuo đã ngủ, em liền lẻn ra ngoài
Không nói cũng biết em đang đi đâu, đến căn phòng đó một lần nữa
Nhưng lần này em bước vào... lại có chút khác
Lần này sát khí nồng đậm hơn, đến độ em có thể cảm nhận được một cách rõ ràng
Có ai đó... đang ở đây trước em
Và sát khí của người đó đang lan tỏa cả căn phòng này...
Cả căn phòng tối om, nhưng một hồn ma như em có thể nhận thấy được mọi thứ xung quanh trong bóng tối... một cách rõ ràng
Em bắt đầu chú ý đến một góc khá khuất mắt, nơi đó... có một gã đàn ông đang nhìn em chằm chằm
Ánh mắt sắc bén của gã khiến em phải rùng mình một chút
Gã là ai vậy?
Tại sao gã lại mang sát khí kinh khủng đến vậy?
Đấu sĩ sao?
Hay Giám Đốc tập đoàn nào đó?
Không, em nghĩ là một đấu sĩ thì đúng hơn, bởi em chưa từng thấy gã ở trong những người đã từng ở trong căn phòng này
Bất chợt, gã đàn ông đứng dậy... và tiến về phía em
Ngay lúc đó, Niko đột nhiên xuất hiện và kéo em đi mất, trực tiếp giúp em thoát khỏi gã lạ mặt
- Chạy mất rồi...đúng là một hồn ma nhạy cảm
Thật may khi lúc đó Niko đưa em đi, vì trên tay của gã đang cầm một sợi dây...tẩm chu sa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com