Arc 1_Chapter 14
Bóng hai người đàn ông in lên nền đất nát vụn, cháy xém, chỉ nhìn qua khung cảnh đổ nát xung quanh cũng đủ nhận ra rằng họ vừa trải qua một trận chiến kinh thiên động địa.
Zelos với thanh kiếm đâm xuyên ngực Viggo, anh nhìn kẻ đã từng là một tín đồ của ánh sáng thần thánh sa ngã vào bóng đêm sâu thẳm, để giờ đây gục ngã vô nghĩa ở đây.
Tên tướng cướp với đôi mắt mệt mỏi ngẩng lên nhìn lại kẻ sẽ kết liễu mình, trong ánh mắt đó của hắn còn không hề tỏa ra lấy một chút căm giận.
Đáp lại ánh mắt đó, Zelos cất giọng hỏi :
- Ngươi chết rồi...vậy phước lành mà ngươi luôn theo đuổi dành cho ai ?
Kẻ đang quỳ dưới đất chỉ thốt ra những lời cay đắng :
- Chẳng có thần linh nào đâu Zelos... chúng là những con quỷ đến từ một chiều không gian khác...
Thổ huyết một cách đau đớn, Viggo vẫn cố rặn ra từng chữ :
- Nhìn cái thế giới này đi...đây chẳng khác gì thiên đường dành cho chúng...một khi thứ ánh sáng kia tắt...tất cả chúng sẽ ồ ạt tràn vào thế giới này...*hộc ...Lúc đó các ngươi muốn chết cũng không được nữa rồi...tất cả các ngươi sẽ biến thành những linh hồn lang thang vất vưởng như chiến lợi phẩm trang trí cho thế giới của chúng...
Zelos cau mày hỏi lại :
- Những thứ đó là biện minh cho việc ngươi giết hại người thân, phản bội giáo hội rồi tiếp tay cho lũ cướp giết người khắp nơi sao ?
Viggo bất chấp dòng máu tuôn ra như suối, hắn nghiến răng :
- Ngươi không hiểu sao Zelos !? Cái chết là sự giải thoát duy nhất ! Những tên như kẻ đeo mặt nạ vàng đó chỉ là hạng tép riu thôi ! Chúng quá quyền năng...! Thứ duy nhất ta có thể làm để cứu rỗi nhân loại chính là bán linh hồn cho hắn rồi lấy cớ để ban cho các ngươi một cái chết êm ái !
Sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt Viggo, một kẻ như hắn ấy vậy mà cũng có lúc không cầm được hàng lệ, hắn nắm chặt tay chàng thợ săn mà khẩn khoản :
- Với sức mạnh của ngươi...với sức mạnh của Thánh Nữ...làm ơn...hãy giải thoát cho họ...Thứ ánh sáng chợt lóe lên trong đôi mắt kia cuối cùng cũng phải tắt lịm. Zelos rút thanh kiếm ra khỏi ngực Viggo, để lại xác hắn nằm trên đống tro tàn.
...
Zelos lẳng lặng rời đi, những lời cuối cùng của tên phản bội kia cứ văng vẳng trong đầu anh. Chàng thợ săn lại nghĩ về ngọn lửa thiêu đốt thế gian, nghĩ về những người đã bị bóng đêm nuốt chửng, cả những kẻ vật lộn sinh tồn trong bóng đêm, cả những bóng đen lang thang luôn phát ra những tiếng rên rỉ mà người ta hay gọi là "Phantom".
Đến đây, anh bỗng rơi vào trầm tư. Vốn anh và Elmer có được sức mạnh này là do một người đàn ông già nua bí ẩn đã thực hiện một nghi thức liên kết linh hồn họ với nhau. Nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, khi anh cõng người bạn thân trên lưng lang thang trong vô vọng, người đàn ông đó đã xuất hiện cứu giúp.
"Những chàng trai nông nổi"
"Hành trình của các ngươi đã đi đến hồi kết rồi"
"Nhưng ta sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội"
"Trở thành vũ khí của nhau rồi tìm ra sự thật của thế giới này"
"Hay các ngươi sẽ lại lang thang ngoài kia giống như chúng"
...
- ZELOS !?
Tiếng gọi của Elmer kéo chàng thợ săn quay lại thực tại, thanh kiếm đó lên tiếng trấn an :
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì ! Nhưng chúng ta sẽ không trở thành bọn chúng ! Những kẻ không có đức tin sẽ chết vì chính nỗi sợ của chúng ! Chúng đã không còn là đồng loại của ta nữa rồi...Một ánh sáng lớn kèm theo ma lực của ngọn lửa đen bỗng lóe lên từ đằng xa, viên đá đeo trên cổ chàng thợ săn cũng sáng rực lên.
- Đó chắc chắn là Kane ! Tên đó hẳn phải gặp chuyện gì rồi ! Đến cứu hắn thôi Zelos !
Nghe lời người bạn, Zelos xốc lại tinh thần, anh nắm chặt chuôi kiếm lao thẳng tới nơi phát ra ánh sáng.
...
Kane sau khi được cô nàng huyết quỷ thay máu thì hồi phục lại như chưa có chuyện gì xảy ra, anh vội chạy đến đỡ lấy Zelos đang gục dưới đất vì mất máu. Vừa cõng Zelos trên lưng, Kane vừa trầm tư suy nghĩ, những thứ hắn vừa trông thấy thực sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Một tên đeo mặt nạ bí ẩn mạnh đến mức kiểm soát được ngọn lửa đen, một cô gái huyết quỷ kì lạ khiến viên đá đeo trên cổ hắn chói như khi gặp Thánh Nữ, rồi cả người mà hắn đang cõng trên lưng, thứ sức mạnh đó rốt cục đến từ đâu. Đột nhiên hắn thấy tên tự kỉ mạnh nhất đám thợ săn không còn quen thuộc như trước.
...
Trốn trong khe nứt không gian kì dị của mình, tên đeo mặt nạ vàng phải chật vật lắm mới có thể chữa lành những vết bỏng phủ đầy cơ thể. Hắn lại sửa soạn trang phục chỉnh tề, quay đầu nhìn cô gái đang bị trói đằng sau.
- Mặc dù kế hoạch có chút gián đoạn, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của ta.
Hắn lại tiến đến bóp lấy má cô gái mà tra khảo :
- Nói ! Tên của ngươi là gì !?
- Tên ta là "Thánh Nữ Xinh Đẹp" đó ! - Cô gái đáp bằng giọng điệu cợt nhả
Tên dị giáo tức giận hất cô gái ra, hắn đã nhiều lần thâm nhập vào kí ức của cô, nhưng kí ức của cô gái đó từ khi sinh ra đã vô cùng hỗn loạn, cứ như thể cô gái là một đứa trẻ chỉ vừa mới được sinh ra. Hắn cũng đã nhiều lần gán tên cho cô gái nhưng lần nào hắn dùng những cái tên đó để thực hiện nghi thức đều không thành công.
Quyết tâm lấy được tên cô gái để thực hiện kế hoạch, hắn một lần nữa chạm tay lên trán cô, cả hai ngồi bất động.
Tên mặt nạ vàng bị kéo vào một không gian kí ức vô cùng hỗn loạn, hắn trôi nổi qua hết khung cảnh này đến khung cảnh khác, nhập vào hết cơ thể này đến cơ thể khác, chứng kiến nhiều khung cảnh kinh hoàng mà đến một tên quỷ như hắn cũng phải cảm thấy ghê rợn.
Hắn đứng giữa chiến trường để bị nổ banh xác; hồi sinh lại trong lốt một tiểu thư rồi bị tình địch ra tay sát hại; tỉnh dậy trong hình hài một đứa trẻ đang bú những dòng sữa đỏ tanh như máu, ho sặc sụa rồi đau đớn qua đời; tiếp tục hồi sinh dưới thân xác già nua rồi lại chết trong tay đám côn đồ ở ngõ hẻm... Tâm trí hắn hỗn loạn, thể xác hắn quằn quại vì trải nghiệm những kí ức kinh hoàng chân thực đến lạ thường.
Sau nhiều lần chết đi sống lại, hắn tỉnh dậy trong một khoảng không trắng bao la, trước mặt hắn là một cô gái với mái tóc trắng tinh, mặc một chiếc váy trắng như hòa vào không gian xung quanh, thêm đôi mắt xanh dương sáng ngời hút hồn bất cứ ai nhìn vào.
Cô gái nhìn hắn thở dài :
- Ta đã bảo là không nhớ rồi mà...
Tên đeo mặt nạ sực nhận ra, trước mặt hắn chính là hình dạng trước kia của cô gái huyết quỷ. Hắn quay đầu lại thì thấy sau lưng mình là một không gian méo mó, nứt vỡ như tấm gương.
Cô gái đằng sau lại lên tiếng :
- Những thứ đằng sau đó đến cả chủ nhân của kí ức này cũng không thể chạm tới. Một tên quỷ tép riu như ngươi sống đi chết lại cũng chỉ tới được đến đó mà thôi.
Tên đeo mặt nạ hỏi ngược lại :
- Còn nếu ta phá vỡ được bức tường này thì sao ?
Cô gái với khuôn mặt vô cảm nhưng đầy sát ý trả lời :
- Thì trước tiên ngươi phải đánh bại được ta.
Cô gái đột nhiên biến mất, tên đeo mặt nạ nhất thời hoảng loạn, trên người hắn bỗng xuất hiện đầy những vết thương chằng chịt. Vừa chịu đòn, hắn vừa cố gắng quan sát, và rồi một cảm giác rợn người bất chợt chà xát vào đôi vai hắn, cánh tay trái của hắn đã bị chặt đứt nhưng hắn đã tóm được cô gái. Hắn nhanh chóng liền vật cô ngã xuống.
Cô gái gặp bất lợi vẫn không hề biến sắc, cô nhẹ nhàng nói :
- Ở đây chỉ có ta được sử dụng ma thuật, ngươi thua chắc rồi !
Tên mặt nạ vàng cười lớn :
- Thua sao ? Để ta cho ngươi biết một điều ! Ta là đại tướng của một trong 13 lãnh chúa dưới trướng ngài Devastio tối cao ! Mấy trò mèo này thì làm gì được ta !?
Cô gái lúc này có chút bất ngờ khi nghe cái tên đó, nhưng mọi phản ứng bây giờ đều đã muộn, tên đeo mặt nạ bằng một cách nào đó đã hút lấy chính ma lực của cô, bằng một tay hắn bóp nát hình hài nhỏ bé của cô gái.
Giải quyết xong đối thủ, tên mặt nạ vàng bước tới bức tường kì ảo. Bằng thứ năng lượng hắc ám của mình, hắn dồn hết sức đấm bay nó.
Không gian xung quanh dần hiện lên những nếp nhăn, tên quỷ vội lao qua khoảng không chỗ bức tường vỡ, hắn một lần nữa tỉnh lại, nhưng lần này lại ở trong hình dạng của cô gái hắn vừa xử. Trước mặt hắn là một người đàn ông cao lớn, mặc trên người một bộ đồ mảng cam mảng vàng, trên đó pha nhiều họa tiết hình mặt trời, tay người ấy cầm một cây giáo đen tuyền với những kí tự kì lạ được chạm khắc trên đó.
Người đàn ông bí ẩn thì thầm với hắn những câu mà hắn chỉ có thể nghe ra vài chữ khó hiểu. Khung cảnh ngày một bị bóp méo, người đàn ông giơ tay biến hắn thành một quả cầu ánh sáng. Hắn bị ném cùng cây giáo bay vào khoảng không bất tận đang dần sụp đổ. Cuối cùng, chỉ còn lại một màu trắng vô định...
...
Tên mặt nạ vàng một lần nữa tỉnh dậy, lần này hắn đã thành công trở lại thế giới thực. Cô gái trước mặt thì đang ngất lịm nằm im ở đó. Tên quỷ ôm mặt, hắn vừa nhìn cô gái vừa cười như điên dại.
- Thì ra là vậy !
" Thần Ánh Sáng, Lumiere "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com