Arc 1_Chapter 17
"Thánh Nữ, con nhìn mà xem ! Mới năm trước bóng của cây cột này còn rất mờ, giờ nó đã in rõ lên nền gạch rồi !"
Giáo Hoàng chắp hai tay sau lưng, ngài dẫn Thánh Nữ đi dạo quanh nhà thờ lớn nhất Cavart, họ vừa đi vừa ngắm nhìn những khung cửa kính huyền ảo được chạm bằng vô số những mảng kính sắc màu, càng lấp lánh hơn bởi những tia sáng yếu đuối nhưng lấp lánh đến lạ kì xuyên qua những gam màu rực rỡ đó.
Hai người đi đến nơi những tu nữ như những người mẹ thứ hai đang chăm sóc những đứa trẻ của giáo hội. Nhìn thấy ngài, chúng đồng loại cúi chào thật lễ phép, ánh mắt long lanh của chúng hướng về phía hai người, toàn thân Thánh Nữ như muốn tan chảy trước vẻ hồn nhiên đó. Đám trẻ lại ngồi im ngoan ngoãn nghe những "cô giáo" ân cần giảng giải về những điều thú vị mà chúng chưa từng được nghe, những câu chuyện li kì, những bài học đáng nhớ, cả những đức tin sẽ âu yếm linh hồn chúng.
Đi qua những hành lang dài, những cánh cửa lớn, mọi người nhìn thấy hai người, họ cúi chào, hai người cũng khẽ đưa ánh mắt chào lại họ. Giáo Hoàng thì vẫn giữ vẻ trang nghiêm, mỗi lần ngài khẽ mỉm cười, những đứa con ngoan đạo lại càng có thêm động lực để tiếp tục một ngày dài. Thánh Nữ đi sau vẫn cố gắng đồng bộ với vẻ trang nghiêm đó của Giáo Hoàng, cô gật đầu, khẽ mỉm cười động viên những người xung quanh, nhưng với mọi người, ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy sự gần gũi trong ánh mắt cô, có lẽ họ không hề coi cô đơn thuần như một Thánh Nữ, mà như một người chị cả dễ gần, không phải một tấm gương để noi theo, mà như một tia sáng luôn ở bên soi sáng bước chân họ.
Hai người cứ thế rảo bước đến một đại sảnh nguy nga, ở đó là những bức tượng được chạm khắc tinh xảo, những đôi cánh, những mảnh lụa, những kí hiệu mà người ta tin rằng chúng đại diện cho thần linh. Từng người một, từ dân thường đến quý tộc, nói là quý tộc nhưng họ cũng chỉ được coi là đủ ăn hơn, gọi là thường dân nhưng họ đều là những con chiên ngoan đạo, không bao giờ lóe lên bất cứ suy nghĩ nào phản lại đức tin của Hội Khai Sáng. Họ kể cho các tu sĩ những câu chuyện chạm đến tận đáy lòng, thốt ra những lời thú tội từ tận tâm can. Nhìn thấy Giáo Hoàng, họ lại thành tâm quỳ dưới chân ngài, ngài cũng đưa đôi tay nhẹ nhàng đặt lên đầu họ, ban cho họ thêm sức mạnh để cùng nhau chống lại màn đêm.
Cùng Thánh Nữ bước ra cửa chính, Giáo Hoàng hướng ánh mắt về những dãy nhà xiên vẹo, xếp chằng chịt lên nhau, ở đó hiện ra những kẽ hở, những con đường, những ngóc ngách tối tăm, những đốm lửa đủ sắc lọ mọ soi đường cho những bước chân vội vã, những đôi tay khắc khổ, những ánh mắt mệt mỏi.
Lại nhìn về phía ánh sáng lấp lánh trên bầu trời, ngài cất tiếng hỏi Thánh Nữ :
- Con nhìn thấy gì ở thứ ánh sáng huyền ảo đó ?
Thánh Nữ đáp :
- Chẳng phải cả con lẫn ngài đều nhìn thấy thần linh sao ?
Giáo Hoàng mỉm cười nhẹ :
- Đó có thực sự là điều các con nhìn thấy...hay các con chỉ đang nhìn qua đôi mắt của những bậc tiền bối như ta...
Thánh Nữ tỏ vẻ khó hiểu :
- Thưa cha...ý cha là...?
Giáo Hoàng thở dài một tiếng, ngài nói tiếp :
- Con nghĩ tại sao ở đó lại là thần linh ? Có phải vì con được dạy như vậy, có phải do mọi người đều nói trên đó có thần linh ?
Thánh Nữ đáp lại :
- Vì con tin rằng ánh sáng không bắt nguồn từ hư vô, vì mọi người đều có quyền khẳng định đức tin của mình.
Giáo Hoàng lại tiếp lời :
- Chúng ta tin vào thần linh, mọi người tin vào thần linh, nhưng lại có những người chỉ nhìn thấy hư vô qua thứ ánh sáng đó, có người lại nói trong hư vô không có thần linh mà chỉ toàn ác quỷ. Chúng ta tin vào người đầu tiên kể về thần linh vì những thứ đó nghe lọt tai, còn người đầu tiên nói về ác quỷ thì lập tức bị bác bỏ...
- Thưa cha, cha đang lo về những kẻ dị giáo sao ? - Thánh Nữ thắc mắc
Giáo Hoàng đáp lại :
- Ta chỉ nghĩ...liệu sự thật có nằm trong đức tin của số đông...hay nằm trong lời nói của những kẻ cô đơn...Giáo Hoàng khẽ chớp mắt.
...
"Tại sao ông chưa cho họ biết !? Ông biết rằng chúng tồn tại ! Ông biết rằng chúng đang ở ngoài kia mà !? Tại sao ông cứ bám vào cái đức tin viển vông đấy !? Tại sao các người không chịu hiểu ?? Làm gì đó đi chứ !? Chúng ta sắp chết hết rồi đấy !"
"Ta không thể ! Con người không thể mất đi đức tin ! Ta sẽ tự mình đối phó với chúng !"
Ngày hôm đó, người tu sĩ đó trừng mắt nhìn ngài, nhìn một tín đồ của thần linh kêu gào trong hoảng loạn, đức tin của ngài không thể xoa dịu hắn, ánh sáng trên cao không thể cứu rỗi hắn. Ngày hôm đó, ngày đầu tiên Hội Khai Sáng đồng loạt rung chuyển, người đại diện cho đức tin không thể cứu rỗi một linh hồn lạc lối, chàng trai ấy một mình rơi vào bóng đêm sâu thẳm, cô gái của hi vọng bị trôn vùi trong niềm tin tan vỡ của những kẻ dị giáo. Ngày hôm đó, chúng đã hành động...
...
Giáo Hoàng tiến đến bên một cậu thiếu niên đang ngồi giữa bậc thềm, tay cậu cầm một cuốn kinh thánh, đôi mắt thì chăm chú theo dõi từng dòng chữ. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ngài ân cần hỏi thăm :
- Con chăm chỉ thật đó, Viggo !
Chàng trai trẻ vội đứng dậy hành lễ, cậu lúng túng đáp lại :
- Dạ thưa ngài ! Con chỉ là muốn cống hiến hết mình cho giáo hội thôi ạ !
Ngài mỉm cười gật đầu :
- Con chắc chắn sẽ trở thành một tu sĩ tài ba ! Ta kì vọng rất nhiều ở con đó !
Bầu không khí bị phá vỡ bởi một tiếng nổ lớn, một người hiệp sĩ hớt hải chạy tới, anh ta hoảng hốt :
- Thưa ngài !! Hai thằng phá hoại đó lại đánh nhau rồi !
Vội chạy tới khu huấn luyện hiệp sĩ, Giáo Hoàng cùng mọi người trố mắt ra nhìn hai cậu thanh niên đang ẩu đả. Hai cậu thiếu niên đó tung ra những đòn tấn công đầy hiểm hóc, chẳng mấy chốc đã phá tan hoang khu tập luyện, còn phá hoại cả những khu vực khác gần đó. Các hiệp sĩ phải vất vả lắm mới đè được hai tên phá hoại đó xuống.
Bị giải tới chỗ Giáo Hoàng, hai tên nhóc ngỗ nghịch đó vẫn lườm nhau chằm chằm, còn ngài thì nghiêm nghị giáo huấn lại chúng, cậu trai Viggo đứng cạnh đó thì lại nhìn họ bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Giáo Hoàng bên ngoài tỏ vẻ trách móc hai cậu trai trẻ nhưng trong thâm tâm ngài lại thấy hài lòng, ngài chỉ ra lệnh phạt hai cậu thiếu niên đó như mọi lần, rồi nửa đêm lại đến ân cần giảng giải cho chúng nhiều thứ mới lạ, dạy chúng về đạo đức và trách nhiệm của những kẻ mang sức mạnh...
...
"Thưa ngài, thế hệ thợ săn mới này quả thật rất đáng khen, năng suất của họ đúng là vượt trội hơn rất nhiều so với lịch sử "
" Thưa ngài, mọi phản ứng trên cơ thể Thánh Nữ đều rất phi thường, khả năng hấp thụ ma lực của cô ấy có thể gấp nhiều lần các đời trước"
" Nghe nói vị Tân Giáo Hoàng này già hơn những đời Giáo Hoàng trước lúc lên ngôi, không biết ông ta có minh mẫn được như những đời trước không nữa "
" Ta tuyên bố, từ nay Hội Khai Sáng sẽ toàn tâm, toàn ý đi theo sự dẫn dắt của tân giáo hoàng Franciscido Arcadio, ngài sẽ đem phước lành của thần linh đến với chúng ta..."
...
Hôm đó, người đàn ông đó lần đầu tiên nhìn rõ thứ gọi là "Quỷ Dữ". Thứ đáng sợ đó túm chặt lấy cổ áo ông, đôi mắt chết chóc đó sâu đến vô tận, cặp nanh đó dính đầy máu tươi, nó thì thầm vào tai ông những từ ngữ khó hiểu. Hôm đó hắn không giết ông, nhưng ông hiểu hơn ai hết, hắn chỉ đang vờn lấy hi vọng mong manh của con người, hắn sẽ nuốt trọn mọi hi vọng mà ông cố gắng gieo lên.
Chúng mới là thứ đang cai trị hư vô, quyền năng của chúng là không thể đong đếm, màn đêm của chúng sẽ nuốt trọn những tia sáng cuối cùng...
...
Đôi mắt đượm buồn đó hướng lên bầu trời cao, thân thể già nua đó đang nằm trọn trong vòng tay Thánh Nữ, hơi thở của ông đã tắt lịm. Thánh Nữ vừa khóc nấc lên như đứa trẻ, vừa cố gắng niệm phép lên vết thương sâu đến mức có thể nhòm xuyên qua.
Chàng thợ săn và con quỷ vẫn đứng đó, thanh kiếm của anh đâm vào hắn, mũi thương của hắn cũng xuyên qua cơ thể anh.
Anh hét lớn.
Thanh kiếm trên tay anh tỏa ra ngọn lửa đen khổng lồ nuốt trọn cả hai. Tên quỷ đau đớn hét lên, từ ngọn thương đỏ rực đó, một luồng lửa nóng rực cũng bùng lên.
Tên quỷ cố gắng dùng chính đòn đánh của chàng thợ săn để kết liễu anh, nhưng con mắt vốn vô hồn trên cây thương bỗng nhiên trợn trừng, ngọn lửa trên đó cũng đột nhiên tắt lịm.
- NGƯƠI LÀ VŨ KHÍ CỦA TA ! NGƯƠI PHẢI NGHE LỜI TA ! - Tên ác quỷ cố gắng chế ngự sự phản kháng từ chính cây vũ khí của mình
Ngọn lửa từ thanh kiếm đang thiêu đốt từng mảnh linh hồn của hắn, hắn nghiến răng, gồng hết sức bình sinh ép cho cây thương kia nổi lửa trở lại.
Từ chỗ con mắt đó, một dòng máu tuôn ra ngọn lửa trên mũi thương bùng lên
Hai ngọn lửa lớn cộng hưởng với nhau, tạo ra vụ nổ lớn trắng xóa cả một vùng
Ánh sáng chói lóa dần tan đi, Thánh Nữ nhờ kết giới của mình mà không bị thương, thi thể Giáo Hoàng cũng nhờ đó mà không bị thiêu cháy.
Trước mắt Thánh Nữ, chàng thợ săn đó đang chống trên thanh kiếm của mình mà đứng, trên người anh vẫn lác đác những đốm lửa cháy bừng bừng.
Thánh Nữ thầm nghĩ " Kết thúc rồi sao ?"
Thế nhưng sự hoảng hốt nhanh chóng phủ lên khuôn mặt cô
Thanh kiếm trên tay chàng trai từ từ rụng xuống những mảnh tro tàn, thế rồi cả thanh kiếm chỉ còn lại là một đống tro cháy trên mặt đất.
Zelos đổ rạp xuống đất, dần hiện ra sau cú ngã đó là tên quỷ vẫn đứng sừng sững, hắn đỡ lấy chiếc mặt nạ vàng đã chảy gần hết, hắn ném nó đi.
Thánh Nữ vội chạy đến bên Zelos, toàn bộ phần thân bên phải của anh ta đã hóa tro, xương ở sườn, ở cầu vai và cả cánh tay đã lộ ra ngoài. Cô vội vàng niệm phép trị thương cho anh, nhưng những vết thương đó sau khi hấp thụ cả đống ma lực từ cô vẫn chẳng khá hơn là bao. Cô nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chàng thợ săn, sau từng ấy chuyện xảy ra, anh ta vẫn không hề mất đi ý thức. Cô gái vừa khóc vừa cố vận ra thật nhiều ma lực để cứu lấy người đàn ông trước mắt.
Tên quỷ thấy vậy chỉ nhếch mép cười, hắn loạng choạng bước từng bước nặng nề về phía hai người. Hắn vừa đi vừa nói :
- Linh hồn của thanh kiếm đó đã cháy ra tro rồi...bọn chúng liên kết với nhau...hắn cũng đang trải qua cái chết đó.
Bước đến ngay trước mặt Thánh Nữ, hắn nói :
- Đừng cố nữa...hắn không tỉnh được đâu !
Hắn cầm ngược mũi thương, giơ nó lên chĩa về hướng Thánh Nữ, bất thình lình một kí tự kì lạ sáng rực lên trên cánh tay hắn, máu từ mắt cây thương tuôn ra như suối, hắn loạng choạng lùi về phía sau. Đúng lúc này, một toán các tu sĩ cùng hiệp sĩ chạy tới, họ tá hỏa khi nhìn thấy Thánh Nữ đang bị tên kia đe dọa. Các tu nữ xếp thành hàng niệm phép, các hiệp sĩ cũng đồng loạt tuốt kiếm lao tới tấn công tên quỷ đang loạng choạng.
Tên quỷ thấy vậy liền vung thương loạn xạ, hắn hành động hoàn toàn theo bản năng sinh tồn, những nhát vung đó dù không nhắm tới đâu nhưng lại kèm theo luồng ma năng khổng lồ. Từng người một gục xuống dưới chân hắn. Sau cuộc hỗn chiến, con quái vật đó cũng chỉ bị thương thêm vài chỗ, thứ mà sẽ nhanh chóng hồi phục bởi dòng máu quỷ chảy trong người hắn.
Một số tu sĩ đã chạy đến hỗ trợ Thánh Nữ trị thương, nhưng họ cũng nhanh chóng bị tên quỷ bắn cầu lửa sát hại.
Tất cả đã ngã xuống, tên quỷ lại thở dài :
- Đáng thương...các ngươi cố gắng bằng cả tính mạng để thoát khỏi thứ bóng tối này...nhưng các ngươi lại chẳng hề có sức mạnh...
Hắn bỗng phì cười :
- Đấy là lí do ngài Devastio muốn cứu lấy các ngươi đấy ! Nào ! Thánh Nữ, đừng phí phạm ngọn lửa đó nữa, hãy đưa nó cho ta ! Rồi các ngươi sẽ không còn sợ bóng tối nữa, các ngươi sẽ sống trong đó, hòa làm một với nó, rồi dập tắt cái thứ ánh sáng giả dối này.
Thánh Nữ tay vẫn không ngừng vận phép, cô khẽ hỏi lại tên quỷ :
- Ngươi có vẻ trung thành với tên Devastio đó nhỉ ? Hắn quyền năng như vậy sao không tự mình đến đây mà lại phải để cho đám tùy tùng các ngươi mở đường hộ ?
Tên quỷ đáp :
- Các ngươi quá ngu si để hiểu được những lời ta sắp nói. Nhưng ta vẫn sẽ làm phước nếu ngươi thực sự muốn biết. Nghe cho kĩ đây.
Hắn ghé sát tai Thánh nữ :
- Bóng tối này chính là do thần của các ngươi tạo ra để giam cầm các ngươi đó. Bên ngoài bóng tối này còn rộng lớn hơn các ngươi tưởng nhiều.
Tên quỷ chống cây thương đứng dậy, hắn nói tiếp :
- Được rồi kẻ lãnh đạo, giống loài của các ngươi cứ giao cho ta, yên nghỉ đi...
Nói rồi, hắn giơ cây thương lên, hào quang của nó tỏa ra chói lóa
Thánh Nữ thấy vậy liền dùng hết sức bình sinh tỏa ra một vòng hào quang cũng chói sáng chẳng kém
Tên quỷ tức giận, hắn cố gắng tấn công Thánh Nữ, nhưng hào quang của cô liên tục đẩy lùi hắn, cây thương trên tay hắn cũng liên tục kìm hãm sức mạnh của hắn, hắn lại chỉ biết cắn răng :
- Sao các ngươi phải chống cự đến mức này !? Đám thần linh đó chưa từng cứu rỗi các ngươi ! Tại sao lại đặt niềm tin mù quáng như vậy ???
Thánh Nữ với đôi mắt sáng rực đáp lại đầy kiêu hãnh :
- Chính nhờ niềm tin vào thần linh đã tiếp sức mạnh cho chúng ta ! Chính nhờ tin tưởng lẫn nhau mà chúng ta mới có sức mạnh chống lại bóng tối ! Ngươi sẽ không bao giờ khuất phục được chúng ta !
Hào quang của Thánh Nữ tỏa sáng cả một vùng, cô lại tiến lại gần Zelos đang nằm đó, đôi mắt của anh vẫn trìu mến nhìn cô, cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh :
- Anh là hi vọng cuối cùng của nhân loại, Zelos, tôi tin anh, hãy nhận lấy mạng sống này, sức mạnh này, hãy xua tan đi bóng tối !
Ánh sáng chói lóa chiếu rọi, cơ thể của cô tan biến, ngọn lửa của cô tắt lịm. Nhưng một ngọn lửa khác lại bùng lên, chàng thợ săn đó lại một lần nữa vùng dậy. Thanh kiếm trên tay anh không còn nhưng ngọn lửa trong đôi mắt anh đang bùng cháy hơn bao giờ hết.
Hai ngọn lửa, một người, một quỷ, lại một lần nữa, họ lao vào nhau, thắp lên thứ ánh sáng chết chóc chiếu rọi cả ngọn núi thánh...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com