Arc 1_Chapter 2
Ra khỏi tòa thành đổ nát, cả nhóm tiến sâu vào một khu rừng rậm rạp. Cây cối ở đây xác xơ, khô héo, một số vẫn còn lửa đen cháy trên cành.
Thánh nữ vừa bước vừa run lẩy bẩy, khuôn mặt cô còn rõ vẻ sợ hãi hơn trước, thêm vào khung cảnh rợn người đó còn là tiếng kêu từ những con quạ mắt xanh. Cô bất giác tiến đến ôm lấy cánh tay của chàng vệ sĩ, Cục sắt trên lưng anh ta thì lại buông lời trêu ghẹo :
- Cô nhát quá Thánh nữ à, có cần vệ sĩ của cô bế đi không ? - Hắn vừa nói vừa tủm tỉm cười.Còn cô gái, cô bỗng kéo tay chàng vệ sĩ lại.
- Thật luôn hả...
Khuôn mặt anh ta hình như hơi nhăn lại, nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch của Thánh nữ, mắt cô thì rưng rưng, miệng thì mím lại như đang cầu xin điều gì đó. Bất đắc dĩ, cô đeo lên thanh kiếm của anh, còn anh thì cõng cô trên lưng.
- Ah~ thoải mái thật ! Đi liên tục như vậy khiến chân tôi như muốn nghỉ việc. Này kiếm, sao anh không biến về cái dạng thon thon mảnh mảnh khi nãy đi ! Nặng quá trời !
- Quý lắm tôi mới cho cô mượn chỗ đấy ! Biết điều thì ngồi im đi !
Trên lưng chàng trai, cô gái cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Từ lúc chui ra từ cái bọc máu kia, toàn là những chuyện ly kì xảy đến. Những mảnh kí ức rời rạc cứ lơ lửng trong tâm trí cô, thậm chí chúng chưa chắc đã thuộc về thế giới này. Cô là ai ? Tại sao lại ở trong thứ kì dị kia ? Trong đầu cô còn quá nhiều câu hỏi, nhưng hãy tạm gác chúng qua một bên, giờ cô biết mình là Thánh Nữ của Hội Khai Sáng, cái hội mà cử những thợ săn như anh ta đi giết quái vật khắp nơi...hoặc chí ít, cô muốn tin là vậy... Từng phần da trên cơ thể trần trụi của cô áp vào lưng anh, lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp như vậy.
Cô gái thiếp đi trên lưng chàng trai.
Chàng thợ săn và thanh kiếm kì lạ tên Elmer tranh thủ trò chuyện :
- Ê . Cô ta ngủ gật đấy hả ?
- Ờ.
- Có lẽ tôi đã hiểu tại sao cậu lại ngại mấy nhiệm vụ hộ tống thế này rồi.
- Thánh nữ là tài sản quan trọng nhất của Hội, tất cả mọi người dưới quyền Giáo Hoàng đều có nghĩa vụ phải bảo vệ Thánh Nữ.
- Đồng chí à, cậu không thấy lạ sao ? Dưới quyền cô ta còn rất nhiều hộ vệ, lúc được tin Thánh Nữ mất tích, cả đám sốt vó đi tìm khắp nơi. Mấy tên tu sĩ gì đó nhìn thì rất nguy hiểm, còn hạ lệnh điều tra tung tích khắp nơi. Cuối cùng lại đến tay hai thằng lính này phải hộ tống Thánh Nữ về. Đúng là nực cười !
- Elmer, cậu còn nhớ những linh hồn mà chúng ta săn được sẽ bị xử lí thế nào không ?
- Dĩ nhiên là giao cho giáo hội rồi.
- Chúng đang ở trong cơ thể Thánh Nữ đấy.
- Hả !? - Thanh kiếm đột nhiên kêu lên, lần đầu tiên nó thực sự phát ra âm thanh.
- Ngạc nhiên nhỉ ? Tên não cá vàng như cậu, chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên được.
Zelos thở dài một tiếng, anh nói tiếp :
- Lúc cô ấy rơi xuống từ cái bọc đó, viên đá cộng hưởng đã phát sáng dữ dội, chứng tỏ trong người cô ấy phải có năng lượng giống lũ Phantom.
Thanh kiếm cũng gật gù đáp lại :
- Quả thật lúc đầu tôi rất nghi ngờ. Khu vực chúng ta săn con Phantom đó cũng chẳng hiếm thợ săn qua lại, tại sao lại là chúng ta chứ !
- Những khối u đó xuất hiện vừa đúng thời gian Thánh Nữ mất tích, chúng hấp thụ bất cứ thứ gì chạm vào, năng lượng lại rất giống lũ Phantom, chuyện này hẳn không đơn giản chút nào.Đi một hồi lâu, cuối cùng họ cũng vượt qua khu rừng, dù cõng Thánh Nữ trên lưng, Zelos cũng đã tiện tay hạ vài con ma thú lảng vảng đến gần. Họ đang đứng trên một vách núi, lặng lẽ nhìn về phía xa, ánh sáng từ Ngọn Đèn Lớn dù mong manh, nhưng đủ để soi đường cho những kẻ dạ hành.
Cô gái lờ mờ mở tỉnh giấc, có thứ gì đó mềm mại và thoải mái mà cô đang gối lên. ngửa mặt lên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô.
"Anh ta ngồi như vậy mà ngủ luôn sao ?"
Cô đang gối lên đùi anh vệ sĩ của mình, anh ta đang ngồi tựa vào một gốc cây, vẫn luôn lo lắng cho cô gái đang ngủ trong lòng mình. Bất giác cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má chàng trai, khuôn mặt anh ta trông như một thiếu niên nhưng có phần bụi bặm, bên phải cằm còn có một vết sẹo nhỏ, hẳn anh ta đã trải qua rất nhiều chuyện...
Còn đang suy nghĩ vu vơ, anh ta đột nhiên mở mắt khiến cô gái giật mình bắn người bật dậy.
- Ehe... làm phiền anh rồi...uhm...
Anh chỉ tay về phía đống lửa tàn gần đó, đôi mắt vẫn dán vào khuôn mặt cô gái, cô thì đứng im như pho tượng.
- Phần của cô đó.
Cô cũng rón rén bước tới đốm lửa, cạnh đó có cắm vài xiên thịt, trông chúng hơi kì quặc, phần thịt có chút ánh xanh, phần da thì mỏng như tờ giấy.
- Đây là...
- Thịt ma thú đó.
- Erk ? Thịt ma thú !?
Giọng của cục sắt xấu tính kia lại vang lên :
- Xin lỗi ! Sinh hoạt cùng đám thợ săn chúng tôi chắc chắn sẽ không thoải mái như ở Giáo Hội được. Chịu khó đi Thánh Nữ !
Cô gái cầm chặt mảnh thịt trên tay, lấy một hơi thật dài, cắn một miếng, chẳng có mùi vị gì, thứ này còn nhạt hơn cả nước lã, khó khăn lắm cô mới nuốt trôi.
Anh vệ sĩ thì vẫn ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn cô gái vật lộn với thứ đồ ăn kì cục kia. Bất thình lình, cô gái loạng choạng, vội vàng chạy ra xa, cô đau đớn tống hết những thứ vừa nạp vào ra ngoài. Anh vệ sĩ cũng vội vàng chạy đến, anh thầm nghĩ thịt ma thú cũng đâu đến nỗi kinh tởm như vậy, nhưng những thứ anh thấy không hề bình thường chút nào.
Cô gái không những nôn ra thức ăn, mà trong cái hỗn hợp nhầy nhụa kia còn chứa cả máu, rất nhiều máu.
- Này ! Cô không sao chứ ? - Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng đỡ cô dậy.
- Hẳn là đến cả vị giác của tôi cũng giác ngộ rồi... - Thánh Nữ vẫn gắng rặn ra từng chữ.
Anh vệ sĩ vòng tay ra đỡ trước ngực Thánh Nữ, cô thì ho thêm vài tiếng, rồi hai người cứ thế đứng nhìn nhau khó hiểu.
- Cô không ngất à ?
- Hả ? Anh bị ngốc à !? Bộ anh muốn tôi ngất lắm sao ?
Loạng choạng đứng dậy, cô gái lặng lẽ nhìn về phía xa, những chiếc bóng khổng lồ của những ngọn núi, ngọn đồi vẫn bao trùm khắp nơi, theo một góc độ nào đó, khung cảnh này chắc vẫn được coi là hùng vĩ...
- Chỉ cần qua được mấy ngọn đồi trước mặt, đường về Giáo Hội sẽ không còn xa nữa - Chàng vệ sĩ vừa nói, vừa lặng lẽ bước đi, anh thu dọn lại đồ đạc, chuẩn bị cho đoạn đường dài phía trước.
Xong xuôi, cô gái cũng đi theo, cục sắt kia lần này lại cất giọng hỏi thăm :
Này ! Cô có sao không, lúc về đừng có méc Giáo Hoàng là chúng tôi chăm cô không đến chốn nhá, lát nữa sẽ săn cho cô mấy con thú dễ nuốt hơn.
- Ước gì các anh cũng được nhìn thấy mặt trời.
- Hả cô nói gì cơ ? Urrrrr... Cái mặt trời đấy chắc cũng đẹp lắm nhỉ... giá mà chúng tôi cũng được giác ngộ như cô...
Nói rồi, cả ba lại lên đường, tiếp tục chuyến hành trình trở về đầy gian nan....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com