Arc 1_Chapter 4
- Thánh Nữ...
- Ah... Anh là...?
Cô gái cất tiếng bằng chất giọng yếu ớt, cô nặng nề chống hai cánh tay cố gắng gượng dậy, khuôn mặt đẹp như nữ thần của cô dần lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo trong căn phòng. Zelos đưa ánh mắt nhìn về phía Thánh Nữ đang bị xích bên cạnh mình, bản thân anh có lẽ còn thảm hơn cô, lũ cướp đã trói thêm cho anh một lớp xích chắc chắn được gia cố bằng những lớp ma thuật cường hóa.
- Anh là người do Giáo Hoàng phái đến đúng không ? Xin lỗi...vì tôi mà mọi người bị liên lụy...
- Không ! Là chúng tôi bất tài, để Thánh Nữ rơi vào tay lũ phản loạn...
Thánh Nữ an ủi anh bằng chất giọng ân cần :
- Các anh đã cống hiến rất nhiều cho Giáo Hội, mồ hôi, xương máu, và cả mạng sống nữa. Xin lỗi...tôi thậm chí còn không biết tên của các anh.
Zelos cúi gằm mặt, anh im lặng, trong lòng có chút tiếc nuối vì trực giác của mình đã không hoạt động, đã không nhận ra bấy lâu nay cô gái mình hộ tống không phải Thánh Nữ cao quý. Anh biết mở lời ra sao ? Khi biết rằng một trong những người ưu tú nhất của Giáo Hội cũng đang chịu trói ở đây, Thánh Nữ sẽ còn suy sụp đến mức nào.
Cùng lúc đó, Viggo bước vào, hắn chậm rãi bước đến gần hai người, cất lên những tiếng đầy khó chịu :
- Hay lắm ! Đúng là không thể coi thường đám các ngươi !
Hắn vứt ra trước mặt hai người một cánh tay mảnh mai, từ chỗ lìa ra có thể thấy nó bị cắn đứt bởi những chiếc răng khổng lồ, bọc lấy cánh tay là ống tay của chiếc áo mà anh đã trao cho cô gái nọ, tên tướng cướp tiếp lời :
- Hội Khai Sáng, thề rằng sẽ đem ánh sáng huy hoàng trả lại Ngọn Đèn Lớn, là tấm khiên chắn vững chắc nhất bảo vệ con người khỏi màn đêm đầy rẫy ma vật...
Hắn đột nhiên cao giọng :
- Đừng làm ta cười chết chứ ! Trong lúc Thánh Nữ của các ngươi còn chưa rõ tung tích, tên chó săn nhà ngươi lại đi cùng một con quỷ máu, cái thứ mà các ngươi hứa sẽ tiêu diệt để bảo vệ người dân.
Tên tướng cướp lại gần Zelos :
- Này... Đừng bảo với ta rằng ngươi nhầm con nhỏ đấy với Thánh Nữ nha ?
Zelos cứng họng, anh chẳng muốn nhìn vào mặt của tên phản bội kia, cũng chẳng dám quay sang nhìn Thánh Nữ.
Viggo lại lải nhải :
- Hừ ! Con ranh đó cũng nhanh chân đấy ! Tiếc rằng cái thân xác còi cọc của nó chẳng đủ lấp đầy kẽ răng cho thú cưng của ta !Hắn lại tiến đến bên Thánh Nữ, một tay nâng cằm cô lên, vừa thở dài vừa buông lời mỉa mai :
- Đám thợ săn các ngươi, suy cho cùng cũng chỉ là những con chó bị dắt mũi. Linh hồn của lũ Phantom, tất cả những thứ năng lượng tà ác đấy lại dồn vào cơ thể của một cô gái yếu đuối thế này. Ai có thể chắc chắn cô ta sẽ không biến đổi rồi tấn công lại các ngươi ?
Lại quay sang Zelos, hắn lớn tiếng :
- Nè ! Chẳng lẽ ngươi tin lời tên Giáo Chủ đó sao ? Zelos, ngươi thấy thứ năng lượng dơ bẩn này có thể chạm đến Ngọn Đèn Lớn sao ? Hừ ! Các ngươi cứ chống mắt lên mà xem, ta sẽ từ từ nghiền nát các ngươi. Lão Giáo Chủ đó, ta sẽ moi hết những tham vọng đen tối của lão trình ra ánh sáng. Lúc đó, các ngươi sẽ nhận ra ai mới là đấng cứu thế !
Nói rồi, hắn quay lưng rời đi. Lúc này, Thánh Nữ mới nhẹ nhàng lên tiếng :
- Các anh có tin vào Giáo Hội không ?
Zelos có chút chần chừ, xong anh cũng nhanh chóng trả lời :
- Tôi tin những gì mình làm là đúng. Thợ săn chúng tôi từ nhỏ đã đi theo lí tưởng của Giáo Hội. Chúng tôi đi khắp nơi, tiêu diệt vô số ma vật, cứu mạng rất nhiều người. Niềm tin của dân chúng vào Giáo Hội cũng khẳng định rằng chúng tôi đang làm đúng. Nhất định tôi sẽ không tha cho những kẻ có ý định phá hoại sự bình yên ít ỏi này.
Thánh Nữ mỉm cười :
- Tôi cũng nghĩ vậy. Thực sự, thân phận này khiến tôi có chút tủi thân...Từ thời thơ ấu, những cô bé như tôi đã được nuôi dạy trong sự bao bọc nghiêm khắc của Giáo Hội, được dạy rằng khi lớn lên, một trong số những người xứng đáng, một Thánh Nữ sẽ được thần linh lựa chọn để thanh lọc nguồn năng lượng dồi dào trong lũ ma vật ngoài kia, rồi đem chúng dâng lên Ngọn Đèn Lớn, nơi mà thần linh đang ngự trị. Càng ngày ngọn đèn đó lại càng tối đi, thần linh đang thử thách đức tin của chúng ta. Bằng mọi giá, tôi sẽ thực hiện lí tưởng của Hội Khai Sáng.
...
Lang thang giữa hoang mạc lạnh lẽo, từng cơn gió cát ùn ùn đập vào cơ thể nhỏ bé của cô gái, từng bước đi nặng trĩu dập xuống nền cát. Cô gái ngã quỵ, nằm bơ vơ giữa biển cát mênh mông, đưa giữ chặt lấy tấm áo choàng, thứ mà anh ta đã choàng cho cô khi cô lần đầu bước ra thế giới này. Cánh tay phải của cô đang từ từ mọc ra, lớp da mỏng manh mới nhú còn chẳng thể che nổi những mạch máu.
Nằm thu mình trên cồn cát, cô gái khép mình vào trong lớp áo rách. cô không phải Thánh Nữ, cô chỉ là một thứ sinh vật dị thường, chẳng khác gì lũ ma vật mà cô từng chạy trốn. Cô là ai ? Tại sao lại có những kí ức không thuộc về thế giới này ? Những câu hỏi cứ liên tục hiện lên dày vò tâm trí cô gái. Lại nhìn chiếc áo choàng đã mất một ống tay của chàng thợ săn, anh ta giờ đang ra sao ? Lũ cướp kia đã làm gì anh ?
Cô gái gượng dậy, cô phải quay lại cứu họ. Nhưng liệu họ có chấp nhận thân phận của cô ? Cô đã lừa dối anh ta suốt quãng thòi gian vừa qua. Giờ cô chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với anh. Cô lại nằm xuống, thiếp đi trong hai hàng nước mắt chảy dài, dòng nước mắt kì lạ từ từ chuyển đỏ...
Trong doanh trại, tên tướng cướp Viggo đang cầm trên tay thanh kiếm của Zelos, hắn ngắm thanh kiếm một hồi lâu mới thốt lên :
- Đây đúng là tác phẩm của ông già rồi !
Hắn quay sang một tên đàn em :
- Mày ! Nếu giờ tao bảo một thanh kiếm không nhất thiết phải được rèn bằng kim loại thì mày có tin không ?
Tên đàn em nhăn mặt :
- Kiếm mà không làm từ kim loại thì làm từ cái gì hả đại ca ?
- Xác người - Viggo cười khểnh.
Tên kia tái mặt, dù có là cướp thì hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh dùng xác người để tạo ra vũ khí.
Một tên khác nhanh nhảu :
- Em có nghe nói nếu dùng một loại tà thuật nào đó từ quỷ dữ thì có thể biến con người thành bất cứ công cụ gì mà mình muốn.
- Mày nghe ở đâu ?
Trước câu hỏi của đại ca, tên kia lưỡng lự một hồi lâu, rồi hắn lên tiếng :
- Em nghe mấy lão già trong làng thì thầm với nhau như vậy...
Viggo lại cười, hắn cười vào sự mù quáng của con người, tự nhủ rằng sẽ khiến cho đám dân đen ngu ngốc biết được bộ mặt thật mà hắn cho rằng Hội Khai Sáng đang cất công che giấu.
- Chúng bay ! Thu dọn đi, chúng ta sẽ di chuyển, canh chừng hai kẻ kia cho cẩn thận.
Đám cướp sa mạc rời đi, bỏ lại doanh trại của chúng phía sau. Ở đằng xa, một ánh mắt bí ẩn lặng lẽ dõi theo chúng, dõi theo Thánh Nữ và chàng thợ săn đang bị áp giải.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com