Arc 1_Chapter 8
"Anh dậy rồi đó à" - Tiếng cô gái cất lên nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc mà hôn lên tai chàng trai, anh từ từ mở mắt. Nằm giữa cánh đồng hoa trắng phau, trong một khoảng không bao la vô tận cũng toàn một màu trắng. Nằm trên đôi trân mềm mại của cô gái, anh nhìn cô, cô cũng mỉm cười nhìn anh đầy trìu mến. Anh biết cô đang cười, nhưng anh chẳng tài nào nhìn rõ khuôn mặt cô. Anh ngồi dậy, lần nữa ngắm nhìn cánh đồng hoa vô tận. Cô gái nhẹ nhàng ôm lấy anh từ sau lưng, khẽ ghé lại thì thầm vào tai anh :
- Anh mệt lắm đúng không ? Trải qua bao gian khổ, anh chưa hề được nghỉ ngơi. Cứ ở lại đây với em, cùng nhau tận hưởng những phút giây yên bình này. Anh sẽ chẳng phải gồng mình gánh vác những sứ mệnh khó khăn, cũng chẳng phải bận tâm thế giới sẽ đi về đâu, chỉ có hai chúng ta...lặng lẽ...thư thả...
Hơi ấm từ cô gái chảy vào cơ thể anh, những làn gió nhẹ dịu dàng vuốt ve mái tóc anh, cảm giác thật dễ chịu...Anh cũng muốn ở đây, tận hưởng bầu không khí trong lành, không mùi có những tiếng kêu gào, không có mùi máu tanh, không có những ánh mắt nhìn anh với đầy những áp lực vô hình. Anh lặng lẽ thiếp đi trong vòng tay cô. Nhưng cô gái ngày càng siết mạnh tay, cô ôm chặt anh hết sức, như thể sợ rằng anh sẽ vùng dậy chạy đi và bỏ cô ở lại.
Chàng trai lại mở mắt, một trần nhà với cây đèn dầu treo lơ lửng hiện ra. Anh bất giác sờ vào đôi tay đang ôm lấy eo mình. Có gì đó rất lạ...chẳng lẽ đôi tay cô gái ấy lại rắn chắc và vạm vỡ như vậy sao ? Đột nhiên, anh giật bắn mình, tên đồng nghiệp hành nghề thợ săn phantom đang ôm lấy anh, cả hai cùng nằm trên một chiếc giường đơn giản, trong một căn phòng đóng bằng gỗ trông như phòng của một nhà trọ nào đó.
- Kane !?
Gã đàn ông nằm cạnh cũng lờ mờ tỉnh dậy, tay hắn vẫn ôm lấy anh, miệng còn mấp máy trong cơn ngái ngủ :
- Ái chà Zelos ! Hôm qua anh tuyệt lắm~ Anh-
Không để hắn nói hết câu, anh túm lấy cổ hắn ném khỏi giường, tên đó không một mảnh vải che thân, nằm một đống trên sàn nhà. Nhìn lại mình, trên người anh cũng chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn.
Tên kia lồm cồm bò dậy, cố dặn ra từng chữ :
- A...Anh làm gì mà mạnh tay thế...chúng ta đang ngủ ngon mà...Ôi chao cái lưng tôi~
Zelos vừa bàng hoàng, vừa ghê tởm, anh nhìn tên kia bằng ánh mắt khinh bỉ nhất, rồi lại lao tới hai tay ghim chặt hắn lên tường. Tên kia không hiểu sao lại phát ra mấy tiếng rên quái quỷ, Zelos thấy vậy thì càng siết chặt hơn.
- Tên khốn ! Anh vừa làm ra cái trò kinh tởm gì vậy !?
Tên kia vừa giãy giụa vừa vội vàng thanh minh :
- Đ...Đ...Đ...Đêm qua - Anh uống - say - tôi đưa anh về đây nghỉ tạm...Hết phòng nên...ặc...bất đắc dĩ ngủ chung thôi...éc...!
- Thế quái nào ông lại trần truồng thế này !?
- T...Tôi nhờ người ta giặt đồ hộ !
- Ai mướn !?
- Thả tôi xuống đã...!!
Kane ngồi bệt xuống đất, định mở miệng kêu lên vài tiếng thì va phải đôi mắt trợn trừng với cặp đồng tử co quắt lại của tên đàn ông trước mặt, anh ta nín miệng không dám phát ra một tiếng động nào nữa. Đúng lúc đó, cánh cửa căn phòng đột ngột mở ra, một giọng nữ hốt hoảng vọng vào :
- Quý khách ! Có chuyện gì - vậy...?
Cô nhân viên giọng từ bất ngờ chuyển sang bối rối, cô ôm miệng, mặt đỏ lên như trái cà chua nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai gã đàn ông, một tên bán khỏa thân, một tên thì không một mảnh vải che thân đang ngồi bệt dưới đất.
- Xin lỗi...tôi nghe thấy tiếng động mạnh nên...XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN QUÝ KHÁCH !
Dứt lời, cô gái lập tức bỏ chạy, còn hai gã đàn ông bất động như hai pho tượng, một lúc sau hai người cũng dọn đồ và đi đến bàn tiếp tân. Nhân viên tiếp tân hồ hởi :
- Ồ ! Là hai vị khách quý từ Hội Khai Sáng ! Giáo hội có đồ gửi cho hai vị.
Anh nhân viên đặt lên bục một bộ đồ được gấp gọn cùng hai viên đá trong suốt như thủy tinh.
- Là đá thắp đèn. Giáo hội còn ưu ái gửi cho cậu một bộ đồ mới nữa chứ ! - Elmer sau lưng lên tiếng.
Rảo bước trên phố, chàng thợ săn tự nhiên ngắm nhìn những tòa nhà chồng chéo, những ánh lửa đỏ rực như đom đóm trong đêm, người dân qua lại tấp nập, ai cũng vội vàng, bận rộn. Những người dân khi nhận ra người của giáo hội đều kính cẩn chào lại một tiếng. Khung cảnh tấp nập này có thể khiến người ta cảm thấy màn đêm không hề đáng sợ như tưởng tượng, nhưng đôi mắt chàng trai thì nhìn sâu hơn vào trong khung cảnh ấy, trong những bóng người chồng chéo lên nhau, trong những góc khuất của lớp lớp những ngôi nhà nhỏ, đôi mắt tưởng chừng như vô cảm đó lại toát ra một vẻ đượm buồn.
Kane vẫn bám theo anh chàng từ nãy, đến rìa kết giới, anh ta mở lời :
- Này Zelos, anh nghĩ sao nếu chúng ta lập nhóm săn chung nhỉ ?
- Không.
Trả lời một câu thẳng thừng, Zelos tiến về phía người canh giữ kết giới, người đó mở kết giới cho những thợ săn đi qua. Kane vẫn cố bám theo Zelos, nằng nặc đòi đi theo.
- Cái tên ẻo lả này ! Hắn tò mò đến đâu lắm ! - Thanh kiếm lên tiếng.
Zelos niệm phép trên đầu ngón tay, nhân lúc tên kia không chú ý, anh chỉ thẳng vào trán hắn. Tên bám đuôi loạng choạng :
- Ru ngủ...?
"Này Zelos Thruella, chính cái vẻ bí hiểm cùng sự dứt khoát đó càng làm người ta tò mò về cậu đó" chỉ kịp nghĩ trong đầu, Kane nằm phịch xuống đất, những gì cuối cùng anh nghe thấy chỉ là tiếng bước chân nhỏ dần.
...
Ở phía Giáo Hội, các tu sĩ đang tập trung thực hiện một nghi thức quan trọng. Trong một căn phòng kín rộng lớn, các tu sĩ đang đứng vây quanh Thánh Nữ, họ đồng loạt thì thầm những câu thần chú, tay truyền ma lực tạo lên một vòng tròn lớn phát ra ánh sáng xanh huyền ảo. Trên bục, giáo hoàng Franciscido Arcadio chăm chú quan sát. Những viên đá với ngọn lửa đen hắc ám cháy rực bao quanh bay với quỹ đạo hỗn loạn xung quanh Thánh Nữ, cô dần bay lên không trung, những viên đá cũng bay ngày càng nhanh, đến mức tạo thành một màng lửa đen bao lấy cô. Các tu sĩ cũng đổi động tác, họ dùng hết sức truyền ma lực đến màng lửa, xung quanh nó hiện lên vô số những kí tự cổ. Màng lửa đen dần thu lại, hấp thụ vào cơ thể Thánh Nữ. Những viên đá vốn đang bay rất nhanh bỗng đồng loạt dừng lại trên không rồi rơi lách tách xuống nền nhà, Thánh Nữ cũng ngã xuống theo. Nghi thức hoàn thành, tất cả mọi người đều thở dốc, việc thực hiện nghi thức đó rút cạn ma lực và cả sức lực họ. Ngài Francis tiến đến chỗ Thánh Nữ đang được tùy tùng đỡ dậy, ân cần hỏi :
- Con cảm thấy thế nào ?
Thánh Nữ vừa ôm ngực vừa cất tiếng :
- Nó có vẻ đau hơn mọi khi...có phải...
Giáo Hoàng ngắt lời :
- Trước đây con đã tái hấp thụ nguồn năng lượng khổng lồ này sai quy trình, điều này làm tổn thương nghiêm trọng những huyệt ma lực trên cơ thể, người thường chưa quen tiếp xúc với ngọn lửa đen sẽ chết ngay lập tức.
Thánh Nữ cảm nhận ngọn lửa nóng rực đang cháy trong lồng ngực, cô trầm tư một hồi, đôi mắt cô dường như biểu lộ những suy nghĩ sâu xa. Giáo Hoàng nói thêm :
- Chúng ta sẽ tạm giảm lượng ma lực nạp vào một thời gian để con có thể hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Người đâu ! Đưa Thánh Nữ cùng các tu sĩ về nghỉ ngơi.
Giáo Hoàng ra hiệu, xong ngài cũng quay đầu rời đi, chưa được nửa bước, Thánh Nữ bỗng lên tiếng :
- Thưa cha...
Ngài quay lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thánh Nữ, cô gặng hỏi ngài :
- Con đã đủ sức mạnh để thực hiện điều đó chưa ? Ngọn đèn đó còn bao nhiêu thời gian nữa ?
Giáo Hoàng nghiêm mặt định trả lời, Thánh Nữ lại tiếp tục :
- Bấy lâu nay con luôn thắc mắc...tại sao những Thánh Nữ đời trước lại thất bại ? Tại sao tất cả đều dừng lại ở chân ngọn núi thánh ? Rốt cục ở đó đã xảy ra những chuyện gì ?
Đứng trước những câu hỏi của Thánh Nữ, ngài Francis nghiêm nghị :
- Thánh Nữ...những câu hỏi đó của con trước đây ta chẳng phải ta đã trả lời rồi sao ?
Khuôn mặt Thánh Nữ lần này tràn đầy sự kiên định, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Giáo Hoàng, ngài cũng hiểu ra cô có ý thức rất lớn về sứ mệnh của mình chứ không chỉ đơn thuần mang theo đức tin. Ngài tiến lại gần cô, ân cần và nhẹ nhàng cất tiếng :
- Núi thánh viễn cổ là con đường dẫn tới ánh sáng thần thánh, từ bao đời Hội Khai Sáng, nơi đó vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Thứ mà chúng ta hay tất cả những đời giáo hoàng từ trước đến nay luôn tin vào là thần linh đang thử thách chúng ta. Dù thất bại, nhưng Thánh Nữ đời sau vẫn luôn mạnh hơn đời trước, chúng ta vẫn ngày một đi xa hơn trong nghi thức dẫn sáng.
Ngài đưa tay lên xoa đầu cô, thì thầm với cô những lời từ tận đáy lòng :
- Ta tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được nấc thang tới thiên đường, rồi ánh sáng sẽ soi rạng thế giới u tối này, thần linh cứu lấy những đứa con khốn khổ của ngài...chúng ta nhất định sẽ làm được !
Giáo Hoàng quay lưng rời đi, Thánh Nữ và hội tu sĩ cũng được đưa về nghỉ ngơi, vừa đi cô vừa chắp tay cầu nguyện, cầu cho những con người lạc lối tìm được tới ánh sáng.
Ở trong màn đêm nguy hiểm, những người thợ săn vẫn đang vung kiếm, những con người nhỏ bé vẫn cố gắng bám víu lẫn nhau để tồn tại. Những kẻ toan tính vẫn chìm trong những âm mưu, những nanh vuốt sắc nhọn vẫn ẩn mình trong những nơi ánh sáng không thể với tới. Những đốm lửa đen vẫn từ từ nuốt chửng thế giới lụi tàn...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com