Arc 1_Chapter 9
Những ngọn lửa bỏng rực thiêu đốt chiến trường đẫm máu, những toán quân ồ ạt xông đến chém giết nhau, lớp lớp những toán kỵ binh lao vun vút trên chiến trường, từ trên không trút xuống những trận mưa tên chết chóc. Tôi, với chiếc khiên trên tay tiên phong xông tới che chắn những đợt tên, những đợt tấn công phép thuật ồ ạt của địch. Những người đồng đội phía sau tôi vừa cố gắng giữ vị trí, vừa phản công lại. Bỗng từ đâu, một tên cầm kiếm lao về phía chúng tôi, một bên mắt hắn đỏ rực, xung quanh hắn tỏa ra ngọn lửa đen tuyền, hắn đánh tan đội hình tiến công của chúng tôi dễ như trở bàn tay. Đồng đội phe chúng tôi ở những vị trí khác cũng không khá hơn là bao, những tên hung thần với ngọn lửa đen lần lượt đánh sập từng nhóm tiến công cuối cùng của chúng tôi. Quái vật ! Chúng không thể được gọi là con người nữa rồi ! Tên trước mặt lăm lăm cây kiếm rực lửa xông tới toan xâu xé tôi, tôi nhanh chân lách được khỏi những nhát kiếm chí mạng rồi cắm đầu chạy thục mạng, đoàn quân này tan tác rồi, tôi phải chạy, phải giữ lấy cái mạng sống cỏn con này bằng mọi giá. Tôi chạy hết sức bình sinh, đạp lên những xác chết la liệt trên vũng máu, những tiếng nổ lớn, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng vun vút của những mũi tên, cả tiếng la hét thất thanh của những kẻ tuyệt vọng trên chiến trường, tất cả những thứ đó ra sức tra tấn cả thể xác lẫn tâm trí tôi. Nếu có ai đó tự tin nói rằng địa ngục không đáng sợ, đó chắc chắn là một người lính...
Một khối cầu lửa bắn về hướng tôi, tôi bị hất văng lên không trung rồi ngã xuống xác của một người lính xấu số, khuôn mặt anh ta đã cháy ra tro, những mảng thịt khét đen, cùng dòng máu sôi sục cứ thế rỉ qua những khe giáp. Không ! Tôi không muốn chết ! Tôi cố vùng dậy bỏ chạy, từng cử động đều khiến cơ thể tôi đau đến thấu xương, sức nóng từ vụ nổ vừa rồi nung chảy giáp chân tôi, chúng biến dạng, chảy xệ chà vào từng thớ thịt, tôi đau đến mức hét không ra tiếng. Tên kia sắp đuổi đến chỗ tôi, hắn giết chết tôi mất ! Tôi cố gắng nhìn quanh, bất cứ thứ gì cũng được, một thanh kiếm, một mảnh khiên, hay thậm chí một con dao nhỏ, miễn là tôi có thể cầm lấy chúng, tôi vẫn có thể kéo dài mạng sống mong manh này. Một cây thương đang nằm trên đất, tôi vận hết sức bình sinh lao tới vồ lấy nó. Khi tôi chạm vào cán cây thương, tôi mới chợt nhận ra đầu của nó đang rực lên ngọn lửa đen chết chóc, đầu tôi ngay lập tức dự cảm được điều không lành, ngọn lửa lớn dần lên nuốt trọn lấy cơ thể tôi. Bùng cháy trong đau đớn, từng dòng kí ức hỗn loạn của ai đó tràn vào trong đầu tôi, tay tôi dính chặt lấy cây thương, cơ thể tôi không còn nghe theo ý thức của mình nữa. Tên kia lao tới gồng cả hai tay vung thanh kiếm chém về phía tôi, tôi giơ cây thương lên đỡ, dùng một lực thật mạnh hất tên kia bổ nhào ra đất. Tốt quá rồi ! Giờ tôi chỉ cần cắm đầu bỏ chạy là giữ được cái mạng này rồi. Nhưng không hiểu sao...tôi hét lên những tiếng đầy cuồng nộ, tâm trí tôi đang nhắc bản thân phải chạy ngay đi, nhưng cơ thể thì điên cuồng lao tới chém giết. Cả tôi và hắn, ngọn lửa đen bùng lên ngày càng lớn, chúng tôi lao vào nhau, nguồn nhiệt năng cùng ma năng va chạm, đôi mắt tôi lóa một màu trắng xóa...và rồi...
Cô gái giật mình tỉnh giấc, đôi mắt thâm tím của cô chứa đầy sự bàng hoàng, đã bao nhiêu lần cô gặp phải những cơn ác mộng này, chúng chân thật như kí ức kinh hoàng của ai đó vậy, mỗi lần cô lại mơ thấy những khung cảnh kinh dị khác nhau, nhìn thấy những cái chết đau đớn, những tiếng ai oán thảm thiết. Lồng ngực cô đau nhói, nóng rát vì ngọn lửa cháy rực bên trong. Rất nhiều lần cô tự hỏi tại sao bản thân mình lại được sinh ra, không danh tính, không kí ức, chỉ có thứ sức mạnh khó hiểu cho kẻ khác lợi dụng. Cô khẽ chạm nhẹ lên chiếc áo tàn, thứ đã cháy đi phần lớn vì sức nóng của ngọn lửa trong người cô. Cô nghĩ thầm "hai người đó chắc đã an toàn rồi". Trong lòng cô có chút tủi thân, nhưng cô nhanh chóng gạt đi, cô hiểu rằng họ phải ưu tiên Thánh Nữ...bây giờ không ai khác ngoài bản thân cô tự cứu lấy chính mình. Cô gái đứng dậy, gồng hết những thớ cơ trên thân thể cố gắng giật đứt sợi xích đang trói lấy tay mình. Thế nhưng lại một lần nữa, vòng tròn xung quanh sáng rực, đè chặt cơ thể cô xuống, cô không thể dùng bất cứ loại ma thuật nào, cả khả năng biến hình đặc trưng của quỷ máu cũng vô dụng trong kết giới ma pháp này. Giữa không gian đen tối lại mở ra một khe nứt, tên mặt nạ vàng bước ra từ đó, hắn cầm trên tay đến năm viên pha lê, tất cả đều chứa đầy hắc hỏa.
Cô gái trừng mắt tức giận :
- Ngươi...ngươi giết chừng ấy mạng người chỉ vì cái kế hoạch dơ bẩn của mình sao...
Tên kia cười nhẹ :
- Thì sao ? Ta đâu cần bận tâm tới những con cờ dưới tay mình ? Chính chúng cũng đang bị lũ giáo hội lợi dụng ấy thôi ?- Ngươi có bản lĩnh thì tự đi mà kiếm, sao lại cướp của bọn họ ?
Cô gái gằn giọng, nhưng cổ họng cô chỉ phát ra những tiếng yếu ớt. Tên kia bóp nát những viên pha lê, ngọn lửa thoát ra từ đó tập hợp lại thành một khối cầu đen đặc, hắn ném nó về phía cô. Ngọn lửa đen nhanh chóng được hấp thụ vào cơ thể cô gái, cô kêu lên đầy đau đớn rồi lại nằm gục xuống, trên cơ thể cô xuất hiện một số vết nứt. Tên mặt nạ vàng tiến tới quan sát, hắn nhìn cô chăm chú một hồi thong thả đáp lại :
- Hừ ! Cơ thể ngươi vẫn chưa tới giới hạn đâu nhóc ạ. Ta vẫn sẽ tiếp tục thanh trừng đám thợ săn và cướp lấy đá năng lượng từ chúng. Một khi thời cơ chín muồi, "Thánh Nữ" của ta, ngươi sẽ trở thành đấng cứu thế thực thụ.
Ở sâu trong khu di tích đổ nát nọ, một trận chiến ác liệt đang nổ ra. Zelos một lần nữa đụng độ với Viggo, tên phản bội của giáo hội. Hai người vừa đánh vừa đuổi nhau xuyên qua từng bức tường đổ nát, đạp lên những tấm rêu mọc chi chít trên khu di tích tàn tạ. Cạnh đó, một người thợ săn già đang một mình đối đầu với bốn, năm tên đàn em của Viggo. Mấy tên cướp đồng loạt tấn công, tên thì lao đến chém, tên thì thi triển phép hỗ trợ, người thợ săn già cho thấy bản thân tràn trề kinh nghiệm, ông vừa né tránh vừa phản công lại đám cướp, nhưng bọn chúng áp đảo về số lượng khiến ông gặp không ít khó khăn. Zelos và Viggo chiến đấu làm sụp cả một khoảng đất xung quanh, lần đối đầu này, tên tướng cướp tỏ ra mình không hề lép vế trước chàng thợ săn trẻ. Từng cú vung đao của hắn đều chứa đầy uy lực nhắm thẳng vào những chỗ hiểm.
- Sao nào ? Ta không có dễ xơi như hôm đó đâu ! - Viggo đắc chí.
Cả hai đều nhảy lùi về sau, thanh kiếm Elmer tỏ rõ vẻ khó chịu :
- Tên này vừa khôn vừa khỏe, hắn cứ yểm phép cường hóa lên người như vậy không thể đánh trực diện được !
Ngay lập tức, lớp ngoài thanh kiếm vỡ ra, để lộ một hình dáng mảnh mai hơn, những mảnh vỡ lao về phía tên to xác, hắn nhảy vọt ra uyển chuyển tránh né. Zelos nhanh như cắt xông đến tấn công, những đường kiếm tốc độ cao cắt vào cơ thể Viggo nhưng hắn vẫn kịp thời dùng ma lực che chắn những chỗ hiểm, hắn đạp mạnh Zelos khiến anh phải huơ kiếm chống đỡ nhưng vẫn bị văng ra xa. Bỗng những mảnh kim loại ban nãy đồng loạt lao về phía hắn, tên tướng cướp không kịp trở tay mà dính phải vô số những vết thương nghiêm trọng. Zelos tiếp đất, anh nhân lúc tên kia đang choáng váng mà lao tới. Bất thình lình mặt đất dưới chân anh rung chuyển. Con quái thú đó bất ngờ xông lên từ dưới đất, hàm răng khổng lồ của nó đớp tới. Zelos vội nhảy sang bên, bấy giờ anh mới được nhìn rõ hình hài của thứ sinh vật khủng khiếp đã khiến bọn họ bị bắt hồi ở sa mạc, thân hình nó dài và bóng như một con rắn khổng lồ, chiếc đầu to lớn giống hệt một con cá mập với cặp mang mở rộng thay thế cả đôi mắt, thanh kiếm bất ngờ :
- Hả !? Con này bơi được ở chỗ không có cát à !?
Còn chưa kịp định hình lại thế trận, cả hai bất ngờ khi ở phía người thợ săn già, ông cuối cùng cũng không chống đỡ nổi sức tấn công của bọn cướp. Tên Viggo đã nhân lúc Zelos bị con quái thú giữ chân mà tấn công người thợ săn già, hắn đắc chí lên tiếng :
- Hôm nay ta chơi rất đã ! Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn thôi Zelos, lần sau ta sẽ chơi với ngươi đến cùng !
Nói rồi hắn cướp lấy cây đèn của người thợ săn, trong đó là viên pha lê chứa sức mạnh của ngọn lửa đen mà họ phải bao phen sống chết với lũ phantom mới thu thập được. Một khe nứt không gian được mở ra, đám cướp cũng theo đó mà trốn thoát.
Zelos vội chạy tới đỡ lấy người thợ săn già, ông bị một nhát chém rất sâu cắt từ bả vai xuống bụng, trước khi ra đi, ông cố nói với anh những câu cuối cùng :
- Zelos...hãy nói với vợ tôi..."hai mẹ con phải sống thật tốt, rồi sẽ đến ngày tất cả được sống trong một thế giới yên bình..." - Ông lão nhìn thẳng vào mắt chàng thợ săn trẻ, dù vẫn hoạt động độc lập, họ hiểu rằng sứ mệnh của họ là âm thầm bảo vệ những người họ yêu thương, lẩn trong bóng tối vì tương lại tươi sáng của nhân loại - "Hội Khai Sáng muôn năm...Giáo Hoàng muôn năm..."
Người thợ săn già ra đi khi đôi mắt chứa đầy sự luyến tiếc của ông vẫn đang mở, Zelos khẽ vuốt đôi mắt ấy, anh lấy đi chiếc vòng cổ của người thợ săn làm tín vật, rồi lại vội vàng rảo bước trong màn đêm. Thanh kiếm lại lên tiếng :
- Tức chết mà ! Bọn khốn đó hại người của ta ở khắp nơi, nhỏ huyết quỷ kia thì không rõ tung tích ra sao, e rằng cũng bị bọn chúng bắt được rồi. Zelos ! Giờ chúng ta đi đâu ?
- Nếu cô ta thực sự bị bắt cóc, e rằng bọn chúng cũng có mục tiêu tương tự với hội chúng ta. Giáo hội hẳn sẽ biết chuyện này. Giờ phải cấp tốc tới gần Núi Thánh Viễn Cổ, ta sẽ đợi quạ truyền tin của giáo hội ở đó.
Zelos quả quyết, anh chạy thẳng về hướng Ngọn Đèn Lớn sáng rực trên bầu trời.
Về phía Hội Khai Sáng, giáo hoàng Franciscido Arcadio đang tỏ ra không mấy vui vẻ, liên tiếp mấy ngày liền, ngài nhận tin buồn báo rằng thợ săn của giáo hội bị ám hại. Thánh Nữ thấy vậy cũng vô cùng lo lắng, nhưng cô cũng chỉ biết cố gắng phần mình, ngày ngày cầu nguyện cho những thợ săn khác tai qua nạn khỏi. Cô nhìn giáo hoàng ngồi trầm tư nhưng không biết an ủi ngài ra sao. Bỗng một tu sĩ cấp báo :
- Thưa giáo hoàng, đội hiệp sĩ đã phát hiện thêm năm thi thể-
Giáo hoàng lập tức ngắt lời :
- Ta biết rồi...
Ngài chán nản, ra lệnh cho người tu sĩ kia lui ra ngoài. Mệt mỏi chống hai bàn tay xuống bàn, ngài từ từ đứng dậy, tiến về phía Thánh Nữ, ngài nói :
- Như con thấy đấy, kẻ địch lần này hành tung khó đoán, sức mạnh hơn người, đã thế còn có tên phản bội đó theo sau. Hội Khai Sáng ta tồn tại đã hơn 1000 năm, trải qua 101 đời Giáo Hoàng, chúng ta dẫn dắt người dân đi theo ánh sáng chính đạo của những vị thần trên cao. Nhưng bên cạnh những người trung với đức tin luôn có những kẻ chống phá...
Ngài ngửa mặt nhìn lên cây đèn treo trên trần nhà, cay đắng nói :
- 1000 năm đi theo ánh sáng, tin rằng ở đó thần linh vẫn dõi theo chúng ta...nhưng con biết gì không Thánh Nữ...cả 101 đời giáo hoàng trước đều tin rằng chỉ khi dọn dẹp hết đám phản động, con người mới đủ tư cách để được thần linh cứu rỗi. Họ đặt ra những luật lệ rồi tự cho đó là thánh ý. Sự thật là khi chúng ta kêu khóc, đau khổ vì bị màn đêm nuốt trọn, chúng ta đều phải tự mình vượt qua. Cho đến khi nằm lại dưới chân ngọn núi đó, họ vẫn nghĩ rằng mình chưa đủ trong sạch để vượt qua kết giới của thần linh.
Thánh Nữ chăm chú lắng nghe, lần đầu tiên cô thấy giáo hoàng kể nhiều về đức tin như vậy, từ trước đến nay, đức tin trong giáo hội đều được truyền đạt qua những tu sĩ, ăn sâu vào tâm trí những giáo dân như một điều hiển nhiên. Vậy mà giờ đây, giáo hoàng mà cô hết mực kính trọng lại nói về đức tin như thể chúng là những niềm tin mù quáng.Giáo hoàng nhẹ nhàng tiến đến bên Thánh Nữ, ngài nhìn thẳng vào mắt cô, ân cần nói :
- Thánh Nữ. Ánh sáng đó sắp tắt rồi, chúng ta không thể dựa vào thứ vốn đã thất bại quá nhiều như vậy, chúng ta không thể ngồi im chờ thần linh đến cứu được.
Ánh mắt rực lửa của ngài nhìn cô, cô ấp úng hỏi :
- Thưa cha...ý cha là...
Giáo hoàng bỗng dừng lại, ngài gọi đến một nữ tu, ra lệnh :
- Thông báo đến toàn thể Hội Khai Sáng, truyền tin triệu tập tất cả thợ săn và hiệp sĩ quay về, ngày mai hãy tập hợp tại giáo đường.
Ngài lại quay sang Thánh Nữ :
- Con quay về nghỉ ngơi đi, từ giờ trở đi, con đường của chúng ta sẽ rất khó khăn, ta muốn con chuẩn bị thật kĩ càng cho kế hoạch sắp tới.
Thánh Nữ cúi đầu, cô rời khỏi căn phòng, trong đầu vẫn không khỏi hoang mang, nhưng cô biết một điều, rằng trước mặt cô sẽ là một thử thách cực kì khó khăn. Giáo hoàng quay lại bàn làm việc, ngài chống tay lên trán, nghĩ về một điều gì đó rất sâu xa...
"Thần linh ư...để ta xem các ngài đang trốn ở đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com