Chapter 1
Căn phòng rộng lớn ấy được trang trí bằng vô số những hoa văn sặc sỡ; dưới sàn lát gạch granite bóng loáng; trên trường treo đầy những bức tranh xa xỉ; trần nhà rực rỡ ánh sáng của những chùm đèn lộng lẫy; ở bốn góc phòng còn đặt những bức tượng được chạm khắc tinh xảo, nhìn qua căn phòng này có thể dễ dàng nhận ra một nơi chuyên dùng cho những hội nghị mang tầm cỡ quốc tế.
Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ lớn, dài, hai bên là những quý ông, quý bà ăn mặc trang trọng đang ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh còn có người đứng trực chờ lệnh.
Ở một đầu chiếc bàn lớn, nơi dành cho người có tiếng nói quan trọng hơn cả, một người đàn ông trung niên, đeo kính một mắt, hai tay vừa đan vào nhau chống mặt vừa lên tiếng :
- Mọi người chắc ai cũng đã nắm được lí do chúng ta có mặt ở đây rồi nhỉ ?
Hai bên cuộc họp đồng loại gật đầu, người đàn ông nói tiếp :
- Sau cả ngàn năm, cuối cùng vùng tối đó, nơi chôn vùi tội lỗi của tổ tiên chúng ta cuối cùng cũng biến mất.
Người đứng bên cạnh ông ta đưa xuống một cuốn tài liệu, ông lại đọc :
- Theo điều tra sơ bộ từ đội nghiên cứu New Feicaria chúng tôi, giờ nơi đó là một mảnh đất ô nhiễm nặng nề, động vật đột biến nguy hiểm, thực vật đều chết khô, địa mạch gần như cạn kiệt ma lực, chưa kể ma vật trong đó ồ ạt tràn ra ngoài. Về vấn đề địa chất, chúng tôi tin rằng vẫn có thể cải tạo để xây dựng và phát triển những khu nghiên cứu đặc thù. Còn về phần ma vật, do số lượng của chúng rất đông, lại phân tán khắp nơi nên tạm thời chúng tôi rất cần những thành viên của hội đồng liên quốc gia các vị cùng chung tay giải quyết
Một người phụ nữ lên tiếng :
- Đầu tiên tôi cần đính chính lại, cuộc chiến khốc liệt đó là do tổ tiên của người Feicaria các người tạo nên, thứ hai là vùng tối đó cũng nằm gọn trong lãnh thổ Feicaria, chẳng phải đây là vấn đề mà vốn chỉ có chính quyền Feicaria mới giải quyết được hay sao ? Thưa ngài Caden ?
Một người đàn ông ở phía đối diện cũng lên tiếng :
- Bà Lucine ! Đó là chiến tranh thế giới, tức tất cả những quốc gia trên đại lục này đều đã nhúng tay vào tội lỗi. Tôi nghĩ bà không nên trốn tránh trách nhiệm như vậy !
Người phụ nữ lập tức phản bác :
- Đúng là vậy nhưng tôi không nghĩ những nơi bị buộc phải tham chiến cùng mẫu quốc khi xưa lại phải gánh chung tội lỗi đâu ngài Finnegan ạ !
Người phụ nữ tên Lucine đó lại quay sang một người đàn ông diện chiếc áo kimono đen mà hỏi :
- Ngài Haruto, nước Higashi là một trong những nơi hiếm hoi không chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến đó, ý kiến của ngài rất có trọng lượng đó !
Người đàn ông tên Haruto mặt nghiêm nghị đáp :
- Những lời của bà Lucine đây đúng là không sai, tuy nhiên tôi vẫn cho rằng nhân loại là một thể thống nhất, các vị thần trên cao đã giúp chúng ta kết thúc cuộc chiến, giờ chúng ta cần chung tay giải quyết hậu quả mà nó để lại !
Người đàn ông ban đầu lại lên tiếng :
- Việc ma vật tràn ra mất kiểm soát một phần cũng là do sự chậm trễ trong việc huy động lực lượng quân đội từ chúng tôi. Chúng tôi tự hiểu rằng mình không đủ sức để kiểm soát tình hình đó, vì vậy mới dám thất lễ nhờ các vị hỗ trợ chúng tôi.
Người đó lật một trang khác, khuôn mặt ánh lên vẻ nghiêm trọng :
- Lực lượng của chúng tôi sau khi chạm trán những ma vật đó thì thấy rằng chúng đặc biệt nguy hiểm, hơn tất thảy những loại ma vật thông thường mà những tổ chức mạo hiểm giả hay những binh chủng trung cấp từng đối đầu. Vậy nên sự hỗ trợ từ hội đồng liên quốc gia là vô cùng cần thiết lúc này.
Một người đàn ông khác lại lên tiếng :
- Ngài Caden ! Cho phép tôi được thắc mắc một điều. Như các vị đã công nhận, chúng ta cần chung tay giải quyết vấn đề to lớn này, tuy nhiên thực lực của mỗi quốc gia chúng tôi là khác nhau, vậy làm sao để chúng tôi giải quyết vấn đề này mà vừa có thể giữ thiệt hại ở mức tối thiểu đây ?
Ông Caden dường như đã chuẩn bị cho những trường hợp như vậy, ông lại dõng dạc :
- Về chuyện đó các vị có thể yên tâm, New Feicaria thân là quốc gia có nguồn lực dồi dào, chúng tôi sẽ hết mình hỗ trợ về mặt quân sự và tài chính. Ngoài ra, vì vùng tối vốn rất rộng lớn, lại nằm ở sát biên giới quốc gia chúng tôi, nên chúng tôi cũng sẽ cấp quyền cho liên minh được thực hiện nghiên cứu trong những khu vực được chỉ định, mọi tài nguyên và thành quả khi ấy sẽ đều thuộc về các vị.
Mọi người dường như đều đã nghe được những gì mình mong muốn, trên gương mặt họ lại hiện lên những nét mà chắc chỉ có những người làm chính trị mới có thể hiểu được
Cuộc họp cứ như vậy kết thúc trong êm đẹp
...
Solaria, thành phố sầm uất được đặt theo tên của một trong 7 vị thần khai sáng trong tín ngưỡng chung của đại lục, nằm ngay cạnh thủ đô New Feicaria, đây là nơi tụ họp của vô số những chuỗi giao thương, nơi định cư của rất nhiều người thuộc mọi miền đất, mọi chủng tộc.
Một người đàn ông trùm kín mình trong một chiếc áo choàng bạc đang rảo bước giữa khu phố đông người. Đột nhiên có một cô gái đâm sầm vào lưng anh từ phía sau.
Chàng trai quay lưng lại, cô gái đó đang vội vàng nhặt những gói trà bị đánh rơi dưới đất, miệng liên tục xin lỗi vì va phải anh. Anh chàng nhìn kĩ cô gái, mái tóc trắng của cô thật nổi bật ngay cả trong đám đông ngột ngạt này, nhờ vào đôi tai nhọn, có thể đoán cô gái là tiên tộc Elf, chủng tộc cũng chẳng hiếm ở thành phố này.
Chàng trai cúi xuống nhạt giúp cô một gói trà, cô gái lại nở một nụ cười rạng rỡ mà cảm ơn. Trong thoáng chốc chàng trai đã đứng hình khi nhìn thấy nụ cười ấy, chính xác hơn, anh cảm thấy một điều gì đó khi nhìn vào gương mặt cô gái. Anh chàng chỉ khẽ gật đầu, cô gái lại cắm mặt chạy đi, kiểu gì cô ta cũng hậu đậu đâm phải một người nữa cho xem...
Cô gái chạy một mạch đến cửa sau của một quán bar đông người, đây vốn là nơi nổi tiếng sang trọng, được giới quý tộc và người có tiền trong thành phố chọn làm nơi lui tới hằng ngày. Ở đây loại người nào, chủng tộc nào cũng có thể bắt gặp, nhưng điểm chung vẫn là giàu, theo nhiều cách...
Từ trong quán, một ông chú cao to, mặt để râu quai nón, mặc đồng phục chạy đến đỡ lấy chiếc giỏ của cô gái. Một bà chị Elf da bánh mật cũng theo đó chạy ra kéo tay cô gái vào. Cô gái cùng chị elf kia diện lên bộ hầu gái quyến rũ, sửa soạn xong xuôi rồi chạy thẳng ra bàn quầy.
Ở dãy quầy, hai cậu trai cao ráo, diện bộ bartender chỉnh tề cũng đang hối hả không kém. Một người thấy hai cô gái chạy ra thì vội đẩy đến hai khay đồ uống :
- Lumi ! Bàn 8 ! Chị Grace ! Bàn 9 ! Tiện thì tiếp khách mới bàn 12 nhá !
Quán bar sang trọng với những ánh đèn mập mờ soi lấy những bóng người san sát nhau. Hôm nay còn có phần đông hơn mọi khi, ông chủ cũng chủ quan trong khâu chuẩn bị khiến cô bé tên Lumina phải tức tốc chạy ra chợ mua thêm nguyên liệu. Khách chen kín quán, người thì vẫn đang dở dang câu chuyện, người chỉ lẳng lặng quan sát, có người lại chẳng giấu nổi đôi chút khó chịu, chắc là do phục vụ chậm đây mà.
Hai cô hầu bàn cứ như vậy chạy đi chạy lại từ bàn pha chế đến nơi những vị khách kia. Cả quán cứ xôn xao như vậy cho đến khuya muộn. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ ngơi, Lumina cùng một anh chàng pha chế ban nãy thu dọn đủ đồ đạc đem ra trước của sau.
Cô gái vừa đặt túi rác xuống đất thì bất chợt một cảm giác ớn lạnh xông lên gáy, cô quay ngoắt người lại, đứng hình vì một vật nhọn trông như phi tiêu đang sừng sững ngay trước võng mạc. Người đi cùng cô, anh chàng Zelos đang dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi phi tiêu đó ngay trước khi nó xuyên thủng mắt cô gái
Zelos ném lại chiếc phi tiêu về phía con hẻm nhỏ, nó biến mất vào trong một chiếc áo choàng bạc lẩn trong màn đêm. Cô gái chợt nhận ra người kia, người mà cô từng đụng trúng ở chợ hồi chiều.
Chiếc áo choàng bạc dần hiện rõ theo từng bước chân, người bí ẩn đó lại gọi ra nhiều mũi dao nhắm thẳng hướng hai người nhân viên mà phóng tới. Chàng trai tên Zelos nhanh như cắt vừa tóm gọi những con dao kia, vừa lao đến tấn công kẻ mặc áo choàng. Cứ như vậy, một cuộc ẩu đả xảy ra trong con hẻm tăm tối dưới ánh trăng huyền ảo.
Sau một thoáng trao đổi chiêu thức, cô gái vội lên tiếng với kẻ mặc áo choàng :
- Tại sao anh lại tấn công chúng tôi !?
Zelos vừa lùi lại về phía cô gái, anh lên tiếng hỏi :
- Cô có người quen à ?
Cô gái phản bác :
- Tôi không biết ! Chỉ là hồi chiều tôi lỡ đụng trúng anh ta...
Người mặc áo choàng bấy giờ mới lên tiếng :
- Giáo phái phù thủy...đừng có giả ngu nữa !
Cô gái định cất tiếng thì Zelos đã lên tiếng đáp trước :
- Nhầm người rồi !
Người kia lật chiếc mũ trùm đầu, để lộ một khuôn mặt khá điển trai với mái tóc trắng vắt xuống gò má, anh ta lớn giọng :
- Những kẻ tầm thường có thể không nhận ra, nhưng ta thì ngửi thấy một mùi khét nồng nặc tỏa ra từ các ngươi. Còn muốn chối sao ?
Dứt lời, anh ta lại lao đến tấn công, Zelos cũng theo vậy mà tiếp chiêu. Chỉ sau vài đường tấn công mà chắc cô gái còn chẳng kịp nhìn rõ, tên mặc áo choàng đã bị khóa chặt dưới đất
Zelos nhắc nhẹ anh ta :
- Mùi đặc trưng của ma lực do lưu thông với tần suất cao, đừng có nhầm nó với thứ ngươi đang tìm kiếm chứ !
Người kia cũng gằn giọng đáp trả :
- Đúng ! Nhưng thứ mùi đặc trưng đó lại cực kì nồng nặc trên người các ngươi, một kẻ bình thường lại có thể sử dụng ma lực hiệu quả như vậy sao !?
Zelos lại đáp :
- Vậy anh tính xem có đánh lại tôi không ?
Ánh mắt Zelos bỗng tỏa ra sát khí đáng sợ :
- Một là nói chuyện đàng hoàng, hai là chính quyền có thêm án mạng để điều tra. Chọn đi !
Hai gã đàn ông trừng mắt nhìn nhau. Bầu không khí căng thẳng đó đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng hô hào từ phía xa đầu con hẻm
- ĐÂY RỒI ! MẤY THẰNG CÔN ĐỒ CHÚNG MÀY LẠI LÀM LOẠN NỮA ! BẮT LẤY CHÚNG !
Những người cảnh vệ thành phố chạy đến nơi thì đã chẳng thấy tung tích gì, không một bóng người, không một vết tích của cuộc ẩu đả nào được tìm thấy, họ khó hiểu nhìn nhau.
...
Zelos và Lumina như thường lệ có mặt ở quán vào chợp tối ngày hôm sau. Chị Grace tò mò hỏi Lumina :
- Này ! Hôm qua lúc hai người ra về đã xảy ra chuyện gì ?
Lumina khó hiểu hỏi lại :
- Chuyện gì ạ ?
Cậu bartender hôm qua tiếp lời :
- Hôm qua khi hai người ra khỏi cửa được một lúc thì có một toán cảnh vệ hỏi thăm chúng tôi. Họ nói ở ngay cửa sau của quán xảy ra một vụ ẩu đả nhưng đám côn đồ đã chạy thoát.
Bác chủ quán đang hì hục gần đó cũng lên tiếng :
- Lạ thật ! Họ bảo là có ẩu đả nhưng lại chẳng tìm thấy dấu vết gì ! Nếu to đến mức cảnh vệ phát hiện ra thì chắc chắn chúng đã dùng đến ma thuật, mà ma thuật thì chẳng lẽ lại không để lại dấu vết gì ?
Zelos sửa soạn xong bộ đồ pha chế cũng lên tiếng :
- Chắc cái đám đó lại uống say trước giờ tuần tra rồi ! Đó không phải chuyện của chúng ta !
Anh lại quay sang gọi cậu đồng nghiệp kia :
- Luca ! Đi thôi, kẻo lại đông như hôm qua thì mệt !
Hai anh chàng pha chế bắt đầu đi chuẩn bị cho ca tối, bác chủ quán cũng tiếp tục công việc của mình.
Chị Grace cùng Lumina vào phòng thay đồ, hai cô gái vừa bận lên bộ hầu gái vừa trò chuyện
Grace cất tiếng hỏi :
- Hai đứa tiến triển sao rồi ?
Lumina tròn mắt hỏi lại :
- Dạ ?
Grace nói tiếp :
- Thì em với thằng Zelos đó ! Hai đứa ở chung lâu như vậy mà không làm gì nhau à ?
Lumina đỏ mặt đáp lại :
- Bọn em chỉ là đồng hương thôi mà !?
Grace lại nói :
- Thì chính vì hai đứa là bạn thuở nhỏ nên em mới có lợi thế đó ! Thử để ý xem có cô gái nào đến đây mà không chằm chằm nhìn vào quầy pha chế chứ ? Không biết giữ là mất đấy !
Lumina nhếch mép :
- Hắn có thể đẹp trai nhưng với cái nết khó gần đấy thì người ta cũng phải bỏ cuộc sớm thôi !
Grace thở dài :
- Trên đời này làm gì có gã đàn ông nào không mê sắc đẹp chứ ! Nó mà không nhỏ tuổi hơn chị thì chị cũng húp luôn rồi !
Quán hôm nay lại yên bình đến lạ, như thể người ta tranh thủ đi hôm qua để hôm nay không phải đến vậy. Nhìn quanh chỉ có vài vị khách ngồi trò chuyện với nhau, khác hẳn với vẻ đông đảo hôm qua.
Bác chủ quán đứng cạnh bàn pha chế thở dài :
- Coi như hôm qua bán cho cả hôm nay...
Một bóng người ăn mặc chỉnh tề, trên người đầy những trang sức sang trọng, mái tóc trắng bạc vắt xuống gò má quen thuộc bước vào quán. Bác chủ quán đích thân ra tiếp khách mà giật bắn người, bác ấp úng :
- Ngài Ravenfield !!!
Theo tiếng gọi của chủ quán, 2 nữ phục vụ cũng chạy ra tiếp khách
Lumina tò mò hỏi :
- Anh ta...Ai vậy chị Grace ?
Grace quay lại đáp :
- Là công tử nhà Ravenfield đấy ! Một trong bốn gia tộc quyền lực nhất New Feicaria này !
Rõ ràng hôm qua cô và tên Zelos vừa đắc tội với người có quyền lực, lần này hắn đến đây chắc là để hỏi tội hai người. Mặt Lumina có chút biến sắc, cô khẽ quay sang Zelos, anh ta thì lại chẳng lấy làm bất ngờ.
Chàng công tử đích thân đến thẳng quầy pha chế, chủ quán cùng hai cô hầu gái lẽo đẽo theo sau. Đến thẳng chỗ Zelos, công tử nhà Ravenfield lên tiếng :
- Rượu tán đỏ, thêm hồng châu.
Chàng công tử đặt lên bàn một đồng vàng, mặt dưới còn là một kí hiệu được khắc bằng ma pháp một cách rất chuyên nghiệp. Zelos nhận lấy nó và bắt đầu pha rượu
- Cảm ơn quý khách !
Theo sau chàng công tử nhà Ravenfield còn có hai người bí ẩn. Họ ngồi đó đến tối muộn mới ra về. Zelos sau khi xóa dấu trên đồng vàng mới đưa cho chủ quán để tổng kết. Khi dọn đồ, bác chủ quán mới gặng hỏi Zelos :
- Này ! Cháu gây sự với người ta rồi đúng không ?
Lumina nhanh nhảu chen vào :
- Không có đâu bác ơi...
Luca đang lau dọn ở gần đó cũng lên tiếng :
- Cậu nghĩ mọi người không để ý sao !? Ban nãy ánh mắt hai người như sắp đánh nhau tới nơi rồi ấy !
Bác chủ quán cũng tiếp lời :
- Đúng là xô sát thì phải có dấu vết, nhưng nếu là người tinh thông ma pháp như anh ta thì cũng chẳng lấy làm lạ...
Lumina thì toát mồ hôi hột, còn Zelos thì thẳng thừng thừa nhận :
- Hôm qua cháu đánh hắn
Mọi người đứng hình, bác chủ quán thì suýt ngất. Sau một hồi giải thích tình hình, mọi người mới có thể bình tĩnh lại
Chủ quán lại nói :
- Ngài công tước hẳn phải rõ sự tình rồi nên mới không kéo người đến dỡ quán ta... Nghĩ đến cái cảnh đấy thôi cũng đủ làm ta xuống mồ rồi...
Grace lên tiếng :
- Giáo phái phù thủy... cái đám đó chỉ mới xuất hiện dạo gần đây mà đã đánh động đến cả chính quyền rồi ...!
Luca vỗ vai Zelos mà nói :
- Kì này cậu lo mà giải thích cho cẩn thận, nếu không thì cả quán này cũng không xong luôn đấy...
Zelos liếc nhẹ nhìn Lumina. Đêm đó khi ra về, họ chẳng về lại khu nhà trọ mà tiến đến một cây cầu nhỏ. Ở dưới gầm cầu, công tử nhà Ravenfield khi ấy đã chờ sẵn ở đó
- Tốt ! Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi ! - Chàng công tử cất lời
- Ta là Aaron Ravenfield, con trai thứ của Công tước Conrad Ravenfield, hôm nay hẹn gặp hai ngươi ở đây là muốn chiêu mộ về lực lượng điều tra Giáo phái phù thủy...
- Tôi từ chối ! - Zelos cắt ngang
Lumina vội cản anh ta lại :
- Này Zelos anh đang thất lễ với người ta đấy !
Aaron cau mày :
- Tại sao ?
Zelos thẳng thừng đáp lại :
- Chúng tôi chỉ là dân đen, nhúng tay vào những việc phức tạp như vậy sẽ đảo lộn cuộc sống yên bình này. Hơn nữa, thực lực của ngài công tử đây vốn chẳng cần đến một thường dân như tôi giúp đỡ mà.
Aaron lại nói :
- Đừng có trốn tránh, những kẻ có thể lưu thông ma lực ở đẳng cấp cao như vậy cực kì hiếm. Dù cho hai ngươi không nhúng tay vào thì bọn chúng sớm muộn cũng nhắm đến các ngươi.
Thấy Zelos vẫn chẳng có một chút biến sắc, Aaron tiếp tục :
- Đám đó đứng sau hàng loạt những vụ mất tích và gây rối quy mô lớn, hơn nữa chúng còn có thể liên quan đến một cấm thuật cổ xưa trong chiến tranh thế giới
Nghe đến đây, sắc mặt của tên thường dân kia bỗng có chút thay đổi, hắn cuối cùng cũng phải mở tai ra nghe từng lời của vị công tử kia :
- Bọn ta đã thành lập một tổ chức phi chính phủ có tên là Thợ Săn Phù Thủy. Nhưng phải thật lòng mà thừa nhận, bọn ta chưa đủ khả năng để đối đầu với Giáo phái phù thủy đó. Nếu các người đồng ý gia nhập, thì với nguồn hậu thuẫn từ gia tộc Ravenfield, bọn ta chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các ngươi !
Zelos thở dài :
- Lại là thợ săn à...
Anh quay sang Lumina, cô cũng chỉ nghiêng đầu :
- Anh mà cũng có lúc hỏi ý kiến tôi sao ?
Tên thường dân lại hướng ánh mắt về chàng công tử, hắn đáp :
- Chúng ta bàn về thù lao trước đi...
Công tử nhà Ravenfield nở một nụ cười nhẹ, anh ta biết rằng mình đã đạt được mục đích
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com