Chapter 2
Đội nghiên cứu vùng tối số 2 với 5 thành viên đang miệt mài làm việc giữa bầu không khí ma mị, u ám nơi đây. Thực lòng nhiều người trong số họ chẳng hề muốn đặt chân đến nơi này nhưng vì sợ cấp trên nên họ cũng đành cam chịu, còn may mà có những hiệp sĩ tinh nhuệ đi theo bảo vệ họ.
Đội trưởng đội nghiên cứu, Leo Griffinheart đang chỉ huy cấp dưới thu thập và nghiên cứu mẫu đất nơi đây, xung quanh một tàn tích cổ với những bức tường lớn đổ rạp đè lên nhau.
Một thanh niên tay cầm hộp mẫu vật chạy tới thưa :
- Đội trưởng ! Ông nhìn xem !
Thanh niên giơ ra trước mặt một nhánh rễ cây, nhìn qua thì nó chẳng khác gì những cây chết khô khác, nhưng khi ông Leo cầm lên thì ngay lập tức nhận ra nó vẫn còn chút sự sống. Đội trưởng vỗ vai thanh niên kia, dặn cậu đem mẫu vật về túp lều của đội.
Còn về bản thân ông, ông được những hiệp sĩ giúp đỡ để tiến vào tòa di tích cổ, nơi này đổ nát đến nỗi muốn tiến vào thì phải đập vỡ một số mảnh tường mà lách qua. Đến khi phát hiện ra một căn phòng bí ẩn, những người hiệp sĩ lại từ chối đi vào vì muốn ở ngoài canh chừng và dựng sẵn đường thoát cho ông, nhà nghiên cứu lại một mình tiến vào
Căn phòng kì lạ bị lấp đầy bởi vô số đất đá vụn, nhà nghiên cứu đi quanh một hồi, ông nhìn thấy những bức tượng kì lạ, dù đã hư hỏng nặng nề nhưng bằng kiến thức của mình, ông tá hỏa nhận ra thiết kế của chúng không giống so với những bức tượng của 1000 năm trước.
Nhà nghiên cứu cẩn thận ghi chép lại từng chi tiết. Bất chợt ông tìm thấy một cuốn sách nhàu nát bị vùi dưới lớp đất. Mở cuốn sách ra, trong đó là thứ chữ viết cổ mà ông khó lòng dịch ra ngay bây giờ. Nhưng đột nhiên, ông lại cảm thấy có một sự cuốn hút lạ kì đến từ cuốn sách kia.
Hai người hiệp sĩ ở ngoài đã chuẩn bị sẵn dây thừng để kéo ông ra khỏi căn phòng đổ nát
Xong đâu đấy, họ hỏi nhà nghiên cứu :
- Trong đó có gì vậy ?
Nhà nghiên cứu vỗ vài cái vào tập tài liệu mà ông ghi chép được, nói :
- Khá nhiều thứ mà tôi cá rằng mọi người chẳng thể hiểu hết đâu ! Đợi đám cấp dưới của tôi xong việc là chúng ta có thể về kinh đô rồi !
Vừa trở lại túp lều, họ vừa vươn vai
- Cuối cùng...sắp được rời khỏi cái chỗ quái quỷ này rồi !
- Cả tháng rồi tôi chưa được gặp thằng cu ở nhà, phải mua cho nó cái gì làm quà mới được !
...
Zelos và Lumina sau lần gặp mặt với công tử Aaron Ravenfield thì vẫn làm việc tại quán bar, họ thỉnh thoảng trao đổi tình báo với tổ chức Thợ săn phù thủy
Hôm nay quả thật là một ngày đông khách. Khi những đợt khách cuối cùng chuẩn bị ra về, có một người bí ẩn mặc áo choàng bước vào, anh ta tiến đến bàn quầy gọi một cốc nước ép nho rồi đặt một đồng bạc tại đó
Zelos đưa mắt với Lumina, ca làm kết thúc lúc 3 giờ sáng, hai người theo ám hiệu trên đồng bạc mà tìm gặp người bí ẩn ban nãy tại một con hẻm chật chội
Người kia bấy giờ mới cởi mũ mà xưng tên :
- Chào ! Tôi là Gus, hoạt động ở khu phố bên kia bờ sông
Lumina tò mò :
- Xa vậy á !? Sao anh lại đến tận đây tìm chúng tôi ?
Zelos cũng mở lời :
- Cuối cùng chúng cũng xuất hiện ở đây à ?
Gus gật đầu, anh lại nói tiếp :
- Là một tên nghe chừng ái nam ái nữ nhìn ghê chết đi được ! Tôi rượt hắn đến tận khu ổ chuột gần khu phố này thì mất dấu.
Hai người kia vừa nghe vừa gật gù, Gus mô tả rõ hơn ngoại hình của kẻ khả nghi rồi mở lời nhờ giúp đỡ :
- Đây là nơi hoạt động của hai người, hãy tiếp tục điều tra hắn, tôi phải về khu vực hoạt động của mình rồi !
Cuộc gặp mặt kết thúc
Sáng hôm sau, Aaron cũng có mặt cùng Zelos dạo quanh khu ổ chuột. Nơi này nằm lọt thỏm phía dưới, trái ngược hoàn toàn với thành phố sầm uất phía trên. Nhiều kẻ khi đến Solaria này đều mong được đổi đời, nhưng kẻ thành công thì ít, kẻ thất bại không sa ngã thì cũng chịu cảnh nghèo khổ dưới khu ổ chuột này.
Đi được một đoạn, Aaron hỏi :
- Cô ta đâu ?
Zelos đáp :
- Vẫn ngủ.
- Hả ?
- Nhỏ đó không dậy được, vẫn nằm ngủ ở nhà ấy ! Mình tôi đi là đủ rồi.
Aaron chẳng biết đáp gì, anh lại hỏi tiếp :
- Khả năng chiến đấu của anh chẳng thua gì binh lính tinh nhuệ cả, trước đây đã từng học ở đâu rồi ?
Zelos trả lời :
- Người nhà quê, chẳng qua trường lớp nào cả !
Aaron nhăn mặt :
- Điêu !
Zelos lại đáp :
- Đến chữ tôi còn chưa học hết, ngôn ngữ chung của đại lục còn chưa thạo đây...
Aaron biết tên này nhất quyết giấu, anh cũng chẳng hỏi gì thêm
Sau cả buổi dò la địa hình ở khu ổ chuột này, Aaron lại ra chỉ thị :
- Trước mắt đã nắm sơ qua được những ngóc ngách ở nơi này, chỗ các anh tiếp tục điều tra, khi có biến hãy để lại ám hiệu, chúng tôi nhất định sẽ có mặt.
...
Về đến căn phòng ở một nhà trọ khang trang, Zelos tiến lên tầng hai, mở cửa vào một căn phòng ở cuối dãy, anh cau mày :
- Đến giờ đi làm rồi... con mắm đó vẫn còn ngủ à...
Cô gái xõa mái tóc trắng nằm sấp trên giường, mặt dí vào chiếc gối bông, ngủ mà chẳng hề biết xung quanh có động tĩnh ra sao. Mọi thứ trước khi Zelos rời đi giờ vẫn nguyên như cũ, anh tiến lại giường cô gái.
Luồn bàn tay gân guốc qua mái tóc kia, anh túm lấy gáy cô gái, nhỏ cũng giật mình chồm dậy mà kêu oai oái :
- Ê Ê Ê Ê Ê THẢ TÔI RA ! THẢ TÔI RA !!
Tay chàng trai túm chặt gáy cô gái vừa véo vừa day, cô gái cười chảy nước mắt nhưng lại mếu vì đau, Zelos sau khi chắc rằng con nhỏ ấy đã tỉnh hẳn thì cũng buông tay ra.
Lumina vừa lấy tay kéo lại dây áo đã tuột từ bao giờ vừa phồng má mím môi nhìn gã, ấm ức lắm nhưng nhỏ lại chẳng dám làm gì. Gã xấu tính đó ! Chỉ cần hắn dám mắc sai lầm thì cô chắc chắn sẽ trả lại đủ những trò mà hắn đã làm với cô.
Chuẩn bị xong xuôi, định ra khỏi nhà thì Lumina kéo tay Zelos lại. Gã nhìn bộ dạng của nhỏ thì biết ngay nhỏ chưa có thứ gì bỏ bụng. Định để vậy cho nhỏ chừa cái tật ngủ nướng nhưng gã cũng đành thở dài.
Zelos kéo ống tay áo lên đưa ra trước mặt nhỏ, cô ả thấy vậy thì mắt sáng như đèn. Lumina cẩn thận liếm một nhịp lên lớp da thô ráp của cánh tay đấy.
Zelos cau mày :
- Có cần thiết phải thế không...
Lumina đáp lại :
- Đây là phong tục, là bản sắc của một giống loài đấy !
Đúng rồi, cô ta vốn vẫn là quỷ máu cơ mà, như là một phiên bản hoang dã hơn của đám ma cà rồng vậy. Ngày nào hai người cũng phải ghé qua chợ đen để tìm được nguồn "lương thực thượng hạng" phù hợp với cô ta. Hôm nay bất đắc dĩ mà cô gái phải hút tạm máu của anh ta để lấy sức.
Những chiếc nanh sắc nhọn đó đâm xuyên lớp da thịt của Zelos, anh có thể cảm nhận được từng dòng máu mà Lumina hút ra. Cứ như bố nuôi con vậy...
Con nhỏ huyết quỷ đó hút lấy hút để, như thể nhỏ đang chén một bữa thịnh soạn mà quên mất mình còn chuyện đang vội phải làm. Zelos lại giơ bàn tay còn lại ra. Nhỏ đó say mê đến mức nhắm nghiền cả mắt, chẳng để ý thứ gì cho đến khi bàn tay kia véo lấy một bên má mà kéo ra
- Á ! THẢ RA ! THẢ RA ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!
...
Lại là một ngày làm việc mệt mỏi. Zelos nhìn bộ dạng mệt mỏi của Lumina mà nói :
- Mệt thì về trước đi ! Tôi đi một mình cũng được !
Lumina lập tức đáp lại :
- Đâu có được ! Tôi cũng là "Thợ săn phù thủy" mà ! Lỡ mà anh có đánh nhau với người ta thì làm sao thiếu cây thương chiến này được !
Zelos nhìn nhỏ chằm chằm :
- Cô thực sự nghĩ đến việc biến hình ở đó à...?
- Sao ? - Cô gái tròn mắt
Gã kia thở dài, vừa chọc vào vai cô gái ngây thơ vừa nói :
- Dùng não mà suy nghĩ đi thưa ngài Thần Ánh Sáng ! Ma lực của cô sẽ thiêu sống cả cái khu ổ chuột đấy ! Rồi tên công tước kia sẽ sống chết săn lùng chúng ta cả đời !
Ra khỏi con ngõ, hắn đẩy cô gái về một hướng, còn mình thì đi hướng còn lại. Cô gái đứng nhìn theo hướng chàng trai cho đến khi bóng anh ta khuất dần dưới những ánh đèn lập lòe
- Anh ta không cần mình nữa sao...
Cô gái đã thoáng nghĩ như vậy, cứ đứng đó một hồi lâu, rồi cô cũng quay đầu rảo bước trở về căn phòng trọ.
Zelos bước từng bước nhẹ nhàng trong từng ngách nhỏ của khu ổ chuột, mắt anh ta như dán vào một bóng người, một kẻ khả nghi đang lẩn trong khu ổ chuột tồi tàn này, dùng bao nhiêu sinh mệnh vô tội làm khiên chắn cho sự hèn hạ của những kẻ đồi bại. Hắn càng lẩn trốn, gã thợ săn càng hăng máu, vì gã có thể cảm nhận rõ cái mùi đó, mùi của những con quỷ, thứ mùi hương khó chịu mà hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được
Đi xuyên qua vài ba ngách nhỏ, gã thợ săn bất ngờ đụng mặt một người, một kẻ mà với địa vị như vậy đáng lẽ không nên có mặt ở đây. Một người đàn ông với chiếc áo choàng trắng, dù đã cố ngụy trang nhưng làm sao một người phục vụ lại không nhận ra khách quen của mình chứ. Gương mặt của người đàn ông lập tức đánh động trí nhớ của Zelos, ông ta vốn là một nhà nghiên cứu phụ trách điều tra vùng tối, cái nơi từng là nhà của anh ta.
Zelos cứ đứng đó, ánh mắt vô hồn nhưng đầy vẻ đáng sợ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, cuối cùng ông ta cũng đành phải lên tiếng :
- Thợ săn phù thủy đúng không...?
Bầu không khí có chút thay đổi, sự hiện diện của tổ chức Thợ Săn Phù Thủy đúng là rất ít kẻ biết tới, người đàn ông này còn lên giọng như thể ông ta đã biết trước mọi chuyện, dù còn chút đề phòng, nhưng gã thợ săn cũng làm ra vẻ thả lỏng. Người đàn ông kia lại cất tiếng :
- Leo Griffinheart, còn cậu ?
- Zelos Thruella.
Dấu hiệu của kẻ mà anh đang bám đuôi cũng đột nhiên biến mất, anh đành theo lão Leo đó tiến vào trong căn nhà mà lão định mở từ ban nãy.
Trong gian nhà chật chội, hai người đàn ông ngồi trước cây đèn dầu. Mặt Zelos vẫn còn chút căng thẳng, lão Leo thì vừa nhâm nhi tách trà vừa giải thích :
- Cậu bám đuôi tôi từ ngoài hẻm đấy à ?
- Đúng
- Cũng chẳng trách cậu được, chính tôi đã hiến kế cho Aaron lập nên tổ chức này, nhưng chính tôi lại chẳng phải thành viên của nó...
Zelos hơi nhíu mày, sau chuyện này nhất định anh phải gặp gã công tử kia để hỏi cho rõ chuyện, về phần người đàn ông này, anh hỏi :
- Anh ta nói với ông chuyện gần đây chưa
Người đàn ông trả lời :
- Tôi vừa trở về sau gần một tháng nghiên cứu để báo cáo với nhà vua về tình hình ở vùng tối, nhất thời chưa có thời gian để gặp cậu ta.
Ông ta bỗng cười nhẹ :
- Thật không ngờ nhân viên của quán đó lại cũng là người của tổ chức...nhìn thấy nó nhanh lớn mạnh như vậy ta cũng yên tâm rồi !
Một cảm giác khó chịu khẽ chảy qua cơ thể gã thợ săn, một cảm giác mà lâu rồi hắn mới thấy được. Hắn biết ngọn lửa đen chết chóc đó vẫn quanh quẩn đâu đây, chỉ là hắn không thể chứng minh sự hiện diện của nó...
...
Cô gái nằm một mình trong căn phòng rộng, sao hôm nay nó lại trống trải đến lạ. Cô cứ nghĩ vu vơ chuyện gì đó, chẳng thể gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Anh ta vẫn chưa về nhưng cô cũng chẳng thấy lo lắng gì nhiều. Chỉ cần đẩy sâu liên kết với anh ta là hai người có thể thoải mái chia sẻ kí ức. Cô biết điều đó nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút tủi thân. Lần đó hắn nắm lấy tay cô, chẳng đề phòng mà cho cô thấy hết những điều quan trọng của linh hồn hắn. Cô đã tưởng họ có thể mở lòng với nhau hơn, nhưng hắn cứ hành động như muốn giữ khoảng cách, như thể hắn sợ phải quá thân thiết dù cho cả hai vốn đã hòa làm một.
Một hồi lâu, cô gái quyết định thử dùng một chút ma lực mà nhìn vào nửa kia của mình. Hắn đang ngồi đó nói chuyện với một ai đó, hắn tuyệt nhiên chẳng để ý đến cô
Thiếp đi trong một giấc ngủ dài, cô mở mắt ra thì mặt trời đã lên tới đỉnh. Đúng lúc này tên đó cũng mở cửa phòng, hắn vác cái mặt cứng đờ cùng đôi mắt thâm bước vào. Đặt lên chiếc bàn gỗ một chiếc túi mà chắc chắn nó được mua ở chợ đen. Hắn hì hục trong phòng tắm một hồi rồi lao thẳng lên giường, nằm vắt tay qua đôi mắt mà ngủ
Cô gái do dự một hồi, song cô cũng lấy một hơi thật dài mà leo lên giường hắn. Gã kia hé con mắt ra tò mò :
- Gì đây ?
Cô gái nằm ôm lấy eo hắn, lân la hỏi chuyện :
- Đêm qua có điều tra được gì không ?
Tên kia lại nhắm nghiền mắt, miệng mấp máy trông khá mệt mỏi :
- Cô thấy hết rồi còn gì !
Trèo lên người hắn, cô gái quả quyết :
- Đêm nay đến lượt tôi ! Anh ở nhà nghỉ ngơi đi !
Zelos chỉ đám lại một tiếng "Ừ" khá miễn cưỡng, hắn cứ để cô ngồi trên bụng mình mà nhắm mắt ngủ. Cô gái lại hạ người gối đầu lên ngực hắn, để thời gian cứ thế trôi đến khi hắn tỉnh lại
Đêm đó hai người lại gặp Aaron ở điểm hẹn, Zelos kể hết những chuyện xảy ra khi anh vô tình gặp lão Leo Griffinheart. Chàng công tử kia cũng thẳng thắn thừa nhận rằng mình có quen biết với vị học giả đó
- Tôi không kể cho mọi người vì nghĩ rằng ông ấy vốn chẳng có thời gian để tâm đến chuyện của chúng ta...
Zelos hỏi lại :
- Sao lại không để tâm ? Chính ông ấy đã gợi ý cho anh lập nên tổ chức này mà ?
Aaron có chút trầm tư :
- Đúng là vậy... nhưng ông ấy cũng có nỗi khổ riêng...
Thấy hai người kia có vẻ tò mò, chàng công tử bắt đầu kể :
- Nghe nói trước đây có người thân của ông ấy bị kết tội là phù thủy và bị xử tử ngay trước mặt ông. Sự cố đó khiến ông ấy sang chấn đến tận bây giờ. Hễ cứ nhắc đến phù thủy là ông ấy lại làm ra vẻ đau khổ, nên ông ấy từ chối tham gia hội cũng là dễ hiểu thôi.
Đột nhiên Aaron lại đưa tay vuốt cằm :
- Ông ấy với cha tôi vốn rất thân thiết với nhau, lần nào ông ấy về đây cũng đều báo cho cha tôi đến đón. Nhưng lần này... thú thật là tôi cũng không biết rằng ông ấy đã trở về...
Zelos mặt rất nghiêm túc cẩn thận nói với Aaron :
- Dù chưa chắc chắn nhưng tôi vẫn phải cảnh báo anh. Người đàn ông đó hành xử có chút mờ ám, dù anh không cho phép thì chúng tôi vẫn phải theo dõi ông ta
Aaron trả lời :
- Không ! Tôi tin vào phán đoán của mọi người ! Chỉ là đám phù thủy đó rất giỏi đánh lạc hướng, tốt nhất hai người nên cẩn thận !
Chàng công tử nhà Ravenfield rời đi. Lumina nhanh nhảu nói với Zelos :
- Này ! Như đã hứa, anh về nghỉ ngơi đi, hôm nay sẽ đến lượt tôi điều tra thay anh !
Zelos lại thẳng thừng bác bỏ :
- Không ! Hôm nay không cần đi nữa.
Cô gái thắc mắc :
- Hả tại sao ?
Gã thợ săn kia vừa quay lưng đi vừa đáp :
- Chiến thuật cả ! Về thôi !
Cô gái dù cố liên kết linh hồn với hắn để hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn chẳng đáp lại cô, chỉ rảo bước đi trước, cô gái thấy vậy cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com