Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

- Trời trong xanh, đất hiền hòa, bàn chân em đi nhè nhẹ...kyaaaaa...

Grace vươn vai một nhịp thật dài, đã lâu lắm rồi quán mới được nghỉ một ngày, phải khó khăn lắm cô mới kéo được con nhỏ Lumina đi chơi cùng mình. Nhìn con bé cũng tội nghiệp ghê, cứ đòi dính lấy cái gã tóc vàng đầu bát úp ở cùng phòng mà gã thì chẳng mảy may quan tâm đến nhỏ

Hai chị em dắt nhau đến một cửa hàng quần áo. Kéo con bé vào phòng thay đồ, Grace lựa cho nó một bộ hai mảnh khiến con nhỏ tròn mắt

Nó khua tay :

- Hế ?? Thứ này nhìn kì cục quá chị Grace !

Grace trấn an con nhỏ :

- Đúng là kì cục nhưng chỉ trên đường thôi, còn mặc đúng chỗ thì nó lại khác !

Bà chị hì hục thay đồ cho nhỏ, vừa khua tay vừa tấm tắc :

- Ể ! Nhìn dáng mày có khi còn ngon hơn chị nữa ấy chứ ! 

Lumina thì cứ cãi cố :

- Mồ ! Em mặc cái này cho ai nhìn chứ !? Trông nó phản cảm quá !

Grace nhếch mép :

- Tất nhiên là cho hắn nhìn rồi ! Hắn không thích kiểu chân dài đầy đặn như chị mày đây thì chắc hẳn là thích kiểu nhỏ nhắn vừa tay như nhóc rồi !

Bà chị Elf xoay cô gái nhỏ về phía chiếc gương trong phòng thay đồ, vừa ngắm vừa đưa những ngón tay miết qua từng đường cong trên cơ thể cô, chà vào làn da trắng nõn nhưng đang ửng đỏ đầy bẽn lẽn...

Đột nhiên trong đầu Lumina vang lên một giọng nói quen thuộc :

' Dẹp ngay cái trò đấy đi nhìn gớm quá ! '

' ZELOS !? '

Cô gái giật mình, vội vàng chống lưng vào chiếc gương, mắt dán chặt lên trần nhà

' Anh đang nhìn trộm tôi đấy à ?? '

' Ai thèm ? Tôi chả hứng thú với đống máu giả da đấy đâu ! '

Zelos ngồi ung dung trên một mái nhà cao chót vót giữa thành phố Solaria, anh cẩn thận dặn dò Lumina :

' Aaron vừa báo lại, vài ngày nữa sẽ đến Lễ Hội Mặt Trời, đám Giáo Phái Phù Thủy kiểu gì cũng sẽ giở trò. Nhân dịp này cô cũng chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ tham gia '

' Còn anh sao lại ngồi trên đó ? '

' Tôi đang khoanh vùng một số chỗ mà chúng có thể sẽ nhắm tới '

Tầm nhìn của Zelos và Lumina như hòa làm một, anh cho cô thấy một đám đông ở gần quảng trường trung tâm thành phố. Soi mãi, nhưng cô vẫn chưa hiểu ra anh đang theo dõi cái gì, cô đành hỏi lại anh :

' Anh thích màu gì ?'

' Đen. Còn cô thì hợp với bộ thứ 7 hàng cuối cùng từ cửa nhìn vào đấy ! '

Cô gái có chút bất ngờ. Zelos thì ngay lập tức mất hút

Grace thấy nhỏ em cứ đơ cái mặt ra mà dán lên trần nhà, cô khẽ lay nhỏ dậy. Lumina nhìn chị elf rồi nói :

- Chúng ta chọn thêm bộ khác đi !

...

Nhà nghiên cứu tình cờ cũng đang bước đi trên phố, ánh mắt của ông chợt bắt gặp một cậu bé bán táo trên đường. Ông tiến lại gần, nhẹ nhàng mở lời :

- Chào nhóc ! Bán cho ta ba trái táo nào !

Thằng nhóc nhìn thấy ông thì vô cùng bất ngờ mà thốt lên :

- AAA ! ÔNG LEO ! Ông về rồi đấy à !

Những người ở khu ổ chuột đó không ai là không biết ông, từ khi đám trẻ đó còn chưa ra đời, ông đã ở đó, dùng cả tấm lòng mà che chở cho những người thấp cổ bé họng hơn mình. Ông vừa mỉm cười vừa xoa đầu đứa trẻ. Thằng bé gặp được ông thì như được lên dây cót lại, cái điệu nhí nhảnh của nó hòa làm một với sự nhộn nhịp xung quanh, nhưng với ông, đó còn là một cảm giác khó tả hơn rất nhiều.

- Ngài Griffinheart !

Một giọng nói chợt vang lên phía sau vị học giả già, đó là chiếc áo choàng bạc đặc trưng

- Ồ ! Ngài Ravenfield ! 

Aaron thân thiện hỏi chuyện :

- Khá lâu rồi mới gặp lại ngài học giả, chuyến nghiên cứu vùng tối của ngài thuận lợi chứ ?

Vị học giả hồ hởi đáp lại :

- Nhờ các hiệp sĩ của ngài công tước hết mực giúp đỡ nên mọi chuyện đều thuận lợi !

Aaron nhìn qua một hồi, người đàn ông đó vẫn thân thiện, vẫn giữ cho mình một lí tưởng giai cấp bình đẳng. Nhiều kẻ trong giới quý tộc chẳng ưa gì ông, kẻ thì bĩu môi chê ông hoang phí tài sản cho đám người ở đáy xã hội, kẻ thì đồn rằng ông "nuôi" chúng như những con cừu để phục vụ cho một kế hoạch bí ẩn. Nhưng những kẻ đó nào hiểu được những gì ông đã trải qua...

Hai người cùng nhau đi dạo giữa thành phố sầm uất, trò chuyện vui vẻ như người thân. Mỗi lần gặp lại những con người thấp bé ấy, ông đều ân cần và hiền hậu, khiến chàng công tử vốn sống trong nhung lụa từ nhỏ không khỏi cảm phục

Đoạn ông nói với Aaron :

- Ngài Ravenfield, cho phép kẻ vô lễ này được hỏi ngài một câu, giả sử một ngày ngài mất đi tất cả, liệu ngài có thể giữ được sự lương thiện...?

Aaron cùng vị học giả nhìn theo cô gái đánh giày một hồi lâu, anh cũng đáp lại :

- Sa ngã không phải là tội lỗi, nó là một bi kịch, nhưng nếu một người đủ chính trực thì chẳng những không sợ sa ngã, mà còn đạp lên nó để tiến xa hơn.

Người học giả nghe vậy lại hỏi thêm một câu :

- Vậy nếu một ngày ngài tận mắt chứng kiến một bi kịch sa ngã, liệu ngài sẽ cứu lấy người đó, hay sẽ phán xét hắn, thẳng thừng như những gì họ vẫn làm...

Aaron có chút khó hiểu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của vị học giả, nhìn thấy trong đó một nỗi sầu khó tả, nhìn thấy nỗi nhớ chẳng thể nào vơi, và cả sự mệt mỏi của một người đàn ông đã sang thu...

...

"Lễ Hội Mặt Trời, ngày lễ hằng năm được tổ chức ở Solaria, thành phố được đặt theo vị thiên sứ thứ 5 - Solaria, một trong bảy thiên sứ theo lệnh hạ phàm để dẫn dắt nền văn minh nhân loại phát triển. Tương truyền rằng đức vua đầu tiên của tộc người Feicarian vốn được thiên sứ Solaria ban cho sức mạnh của ánh sáng. Trong suốt thời gian ngài trị vì, đế chế Terra Feicaria gần như đạt đến đỉnh cao, dân chúng ấm no hạnh phúc, nhưng sau khi nhà vua băng hà, đế chế của ngài lại kéo bè kết phái, cuối cùng hình thành hai vương quốc dù cùng dòng máu nhưng mâu thuẫn về mặt tư tưởng là Terra Magica và Feicaria. Sự tranh đấu của giới cầm quyền chẳng thể lấn át được nỗi mong mỏi về một ngày thống nhất từ người dân cả hai nước. Cùng nhau, họ lập ra Lễ Hội Mặt Trời, nơi người dân gửi gắm những mong mỏi tới thần linh, cầu cho đế chế Terra Feicaria huy hoàng ngày nào lấy lại được ánh hào quang. Ban đầu chính quyền không ủng hộ ngày lễ này, nhưng do nhân dân từ cả 2 nước kiên quyết giữ lấy bằng mọi giá nên nó tồn tại đến tận ngày nay. Sau cuộc chiến tranh thế giới, ngày lễ này vẫn được chính quyền New Feicaria giữ lại để ca ngợi ý chí ngoan cường của con người và bày tỏ lòng thành kính với thần linh "

Lumina vừa khoác lên mình bộ váy lộng lẫy, vừa chăm chú nghe chị Grace kể lại về lịch sử lễ hội. Hai bóng hồng của quán bước ra, ông bác và cậu thanh niên không khỏi đắm đuối mà ngắm nhìn vẻ đẹp đó. 

Luca lấy một hơi dài, cậu cẩn thận, từ tốn bước lại gần chị elf xinh đẹp. Nàng elf dường như nhận ra điều gì đó, cô nhìn xuống cậu trai trẻ đang khom lưng, một tay vắt sau lưng, một tay đưa ra trước mặt cô

Không một động tác thừa, không một sự ấp úng, chàng trai mở lời :

- Nàng sẽ đi chơi với ta chứ, hỡi cô gái tiên tộc mà ta hằng mong nhớ !

Người nhỏ tuổi hơn mình vốn không phải gu của chị ta, nhưng thật kì lạ, thằng em pha chế còn cao chưa đến tai cô nay đột nhiên toát ra phong thái đĩnh đạc đến lạ. Có khi, thứ mà cô thực sự yêu chẳng phải là thứ mà cô cho rằng mình thích. Cũng không tệ. Cô gái khẽ mỉm cười, đôi tay của hai người nắm lấy nhau trong sự kinh ngạc của hai người kia.

Bác chủ quán quay sang hỏi Lumina :

- Thằng Zelos đâu ? Thấy bảo hôm nay nó sẽ đến đón cháu mà ?

Lumina cười nhẹ :

- Chắc là lát nữa anh ấy sẽ tới thôi...

Bác chủ quán xoa đầu cô gái, nở một nụ cười rạng rỡ mà nói với cô :

- Ta biết dạo này hai đứa cư xử có chút khác lạ. Nhưng đừng lo ! Hai đứa có một mối liên kết mà chẳng ai có thể phá vỡ được ! Hãy cùng nhau tận hưởng lễ hội nhé !

Nói xong, vừa hay vợ bác, một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy tím bước đến, từ bà toát lên một vẻ quyến rũ lạ kì. Cô gái đứng từ xa nhìn mọi người vui vẻ, trong lòng có một chút lo âu. Cô biết rằng mình không thể tận hưởng lễ hội này một cách bình thường, vì công việc mà cô và anh ta đã chót nhúng tay vào. Lắc đầu một cái, cô gái cũng cùng đoàn người hòa vào bầu không khí tấp nập, tiến đến quảng trường trung tâm.

...

Vị học giả đứng trước một viên pha lê sáng rực đặt trên chiếc bàn gỗ, xung quanh nào là giấy tờ, là những đống phế liệu, cả những đống mùn, vụn gỗ chất trong góc tường. Giữa không gian tăm tối ấy là một chiếc lò rèn, trên đó có khắc những kí tự kì lạ, dưới chân còn có một vòng phép sáng rực

- Chỉ một chút nữa thôi...Lila...hãy cố lên...ta sẽ bù đắp cho em bằng cả cuộc đời mình...

Một tiếng bước chân phát ra từ cửa căn phòng, lão Leo chẳng lấy làm bất ngờ, lão cất tiếng nói với người đang ở đằng đó :

- Ta biết sớm muộn gì cậu cũng tìm ra chỗ này mà !

Zelos nhìn một hồi quanh căn phòng, anh chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng quan sát

Người học giả kia cũng chẳng mảy may gì,  ông chỉ tiếp tục những việc đang dang dở. Được một lúc, ông lại cất tiếng hỏi chàng trai :

- Bộ đồ đó là dành cho lễ hội đúng không ? Cậu sẽ làm bẩn nó nếu tiếp tục ở đây đó !

Zelos hỏi lại ông một câu :

- Ông vẫn còn tỉnh táo đấy chứ ?

Người đàn ông đáp :

- Còn ! Đủ để ý thức được những gì mình sắp làm...

Chàng trai kia lại cất tiếng :

- Hai người sẽ mãi mãi không còn là con người, mãi mãi phải chịu đựng sức nóng của ngọn lửa đó...cho đến chết sẽ luôn là tội đồ bị chúng tôi truy đuổi...như vậy cũng được sao ?

Vị học giả thở dài :

- Cô ấy đã quá quen với khổ đau rồi...chút giá cả rẻ mạt này có là gì chứ... Ta sẽ dẫn cô ấy đến những nơi đẹp đẽ, cho cô ấy trải nghiệm những thứ mà cô ấy đáng được nhận. Một cuộc sống ấm no mà cô ấy hằng mong ước...

Chàng trai kia tiếp tục nói :

- Họ vẫn còn nhớ rõ những bi kịch ấy, họ vẫn tin tưởng vào một người đàn ông chẳng màng giai cấp mà trân trọng họ, họ vẫn đang từng ngày đấu tranh để đòi lại công bằng, ông nỡ lòng bỏ rơi họ như vậy sao ?

Vị học giả đáp :

- Ta chẳng còn trẻ nữa... chẳng thể nào giúp đỡ họ mãi được. Họ vẫn chỉ là những con người nhỏ bé, chẳng thể chống lại bàn tay khổng lồ của đám người bên trên...Ta...ít nhất ta muốn cứu lấy người mà ta muốn...chỉ như vậy thôi đã là quá đủ rồi...

Ông quay đầu lại nhìn Zelos, sự u buồn trong ánh mắt đó đã tràn ra ngoài từ lâu, nhưng ở đó chẳng hề có một sự do dự, ánh lên trong đó còn là một niềm hi vọng, thứ mà chàng trai kia chẳng thể động đến.

Zelos chẳng nói gì thêm, anh rời khỏi căn mật thất, bước đi trong ánh chiều tà của thành phố mặt trời đang xôn xao trong không khí lễ hội.

...

Anh ta không đến...

Chẳng lẽ anh ta lại nỡ thất hứa với cô...

Cô gái đứng một mình, lọt thỏm giữa những ánh đèn, giữa dòng người hân hoan nhảy múa, giữa những màn làm phép hào nhoáng của những vị linh mục

Từ nhỏ anh ta đã có những giấc mơ kì lạ, những giấc mơ về một người phụ nữ đứng giữa không gian trắng xóa, trên làn nước tĩnh lặng. Mỗi khi anh vấp ngã, cô gái đó đều thoáng xuất hiện, có lần khuyên anh từ bỏ, có lần lại ân cần vỗ về, như một người tri kỉ, như một mỗi liên kết mà Lumina chẳng thể hiểu. Cô liên kết linh hồn với anh, có được những kí ức sâu thẳm nhất của anh, có được sự tin tưởng từ anh, thứ mà chỉ có một người khác dành được. Thế nhưng đến cuối cùng, cô vẫn chẳng thể hiểu rõ con người của anh ta, vẫn chẳng thể tiến lại gần nơi kín đáo nhất trong linh hồn anh như cô từng tưởng tượng.

Chợt có một bàn tay vỗ lấy vai cô, đột nhiên cô gái nở nụ cười, cô hớn hở quay sang người bên cạnh. Nhưng chẳng phải gã thợ săn đó...

Aaron mời cô một cốc Souffle ấm nóng vừa mới ra lò, còn lân la hỏi chuyện :

- Anh ta không đi với cô à ?

Cô gái tò mò hỏi lại :

- Anh cũng không biết anh ta ở đâu à ?

Aaron lắc đầu :

- Từ hôm qua tôi đã chẳng liên lạc được với anh ta ! Trước đó anh ta chỉ bảo rằng mình chắc chắn sẽ góp vui trong lễ hội này...

Chàng công tử nhìn cô gái đang buồn rười rượi thì lên tiếng chấn an :

- Anh ta dù hơi khó gần, nhưng chắc chắn là một người luôn bằng mọi giá bảo vệ những thứ mình trân trọng. Cô  để ý chứ, anh ta luôn ôm hết những việc của hội vào mình, chỉ để cuộc sống với cô ít sáo trộn nhất có thể...

Aaron lại vỗ vai Lumina :

- Phấn chấn lên ! Tận hưởng lễ hội này đi nào !

Chàng công tử nhà Ravenfield rời đi. Cô gái cuối cùng cũng rời khỏi nơi mà mình đã chôn chân suốt mấy tiếng đồng hồ.

Ở trung tâm của quảng trường, nơi mà mọi ánh nhìn đều hướng về, công tước Conrad Ravenfield đích thân đứng ra phát biểu. Người đàn ông đó cất giọng trịnh trọng, ông nhắc lại cho mọi người về lịch sử của Lễ Hội Mặt Trời, về tầm quan trọng và giá trị của sự đoàn kết.

Lumina đứng bên dưới, lắng nghe từng lời của vị công tước, cô nhớ về khoảng thời gian trước kia, khi cô lần đầu tiên đồng hành cùng chàng thợ săn ấy, khi anh chẳng màng thân mình mà giải cứu cô hết lần này đến lần khác, khi hai người họ cùng hóa thành Thần Ánh Sáng để chống lại ngọn giáo hủy diệt. 

Cô biết anh vẫn luôn quan tâm đến cô, nhưng cô cứ cảm thấy bất an, tại sao anh ta cứ cố ôm lấy mọi thứ ? Tại sao anh ta không một lần nữa tin tưởng cô ? Cô muốn được coi là một người bạn đồng hành đắc lực chứ không chỉ đơn thuần là một thứ được bảo vệ.

Cô gái vẫn chăm chú nhìn ngài công tước phát biểu, cô thấy được ánh sáng mà nhân loại đang nắm lấy, cả một tia sáng đang lóe lên trên bầu trời cao...

- Tia sáng...

- Khoan đã !?

Thứ ánh sáng ma mị đâm sầm xuống ngay giữa quảng trường, ánh sáng lễ hội nhanh chốc lát đã hóa thành ngàn ngọn lửa chết chóc. Binh lính cấp tốc chỉnh đốn tình hình, họ nhanh chóng che chở người dân rời khỏi đám cháy lớn. 

Aaron vừa bật dậy thì ngay lập tức ra ám hiệu cho những thợ săn đã chờ sẵn gần đó

Lumina sau một thoáng đã tìm được Luca, chị Grace và cả bác chủ quán, cô nhờ những hiệp sĩ đưa họ an toàn rời khỏi rồi nhanh chóng hội quân với Aaron.

Chàng công tử mặt đầy nghiêm túc nói :

- Là chúng...tôi có thể cảm nhận được rõ cái mùi khó chịu đó...!

Công tử nhà Ravenfield vừa dứt lời đã phải đứng hình. Dần hiện ra trong đám khói bụi là ngọn lửa đen chết chóc, nhưng cái làm Aaron choáng váng lại là khuôn mặt của kẻ đang điều khiển ngọn lửa đó. Anh chợt nhớ lại những câu nói ấy

"...liệu ngài sẽ cứu lấy người đó...hay sẽ phán xét hắn...thẳng thừng như những gì họ vẫn làm..."

Tay anh nắm chặt, hàm răng ken két nghiến vào nhau, mắt anh tràn đầy sự phẫn nộ, Aaron triệu hồi một loạt vô số mũi dao xuất hiện từ hư không

- TẠI SAO ÔNG LẠI PHẢN BỘI CHÚNG TÔI !!!

...

Zelos đứng ngắm nhìn những tia sáng chói lóa, ngắm nhìn ánh mặt trời mà lần đầu tiên anh được tận mắt trông thấy. Lumina vẫn đang nhắm mắt thiếp đi trên tay anh. Sau bao nhiêu gian khổ, họ cuối cùng cũng đem "vùng tối" đó trở lại với ánh sáng. Ánh mắt chàng trai chất chứa đầy suy tư, có lẽ cuối cùng anh cũng được tận hưởng một cuộc sống bình dị mà mình hằng mong ước

Lão Hardian tên Azilius bước tới bên cạnh họ, lão cất tiếng :

- Thần mà lại ngất, còn người thì lại chẳng làm sao...ngươi đúng là một tên kì lạ, Zelos Thruella...

Zelos quay sang đáp lễ :

- Ông cũng không sao là tốt rồi !

Lão già tròn mắt :

- Tên tự kỉ nhà ngươi cũng có ngày biết hỏi thăm người khác sao !?

Zelos chỉ khẽ nhếch mép

Lão Azilius lại nói tiếp :

- Con bé đó tuy đã trở thành thần, nhưng tâm tính nó vẫn còn rất trẻ con, nó vẫn cần thời gian để thực sự suy nghĩ như một vị thần. Zelos, cái này phải nhờ ngươi rồi !

Chàng trai thắc mắc :

- Nhờ con người dạy thần trở thành thần sao ?

Lão Hardian nghiêm nghị :

- Ngươi biết mà...nó không chỉ coi ngươi là bạn đâu...thứ tình cảm đấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của nó. Muốn nó thực sự trở thành một vị Thần Ánh Sáng, một vị thần soi sáng ngàn con đường, thì chỉ có ngươi mới làm được thôi !

Chàng trai rơi vào trầm tư, lời nói của sinh vật cổ xưa đó cứ mãi văng vẳng trong đầu anh

- Hai ngươi đã liên kết với nhau, lời nói của ngươi, nó chắc chắn sẽ coi trọng. Đừng để nó si tình như Thần Mặt Trời, đó là thứ mà một vị thần không nên mang theo...

...

Zelos giờ đây đang đứng trước một đám người chùm áo choàng kín từ đầu đến chân, anh lên tiếng :

- Ta có chút bất ngờ đấy ! Giáo phái phù thủy...

Một kẻ trong số những tên kia lên tiếng :

- Ta nên nói là ngươi quá tin tưởng lão già đó, hay nên chửi ngươi là một thằng ngu đây ? Ngươi tưởng rằng chỉ cần lấy đi cuốn sách đó là lão sẽ có thể chống lại khống chế sao ? 

Zelos gọi ra một thanh kiếm đen tuyền, nó chẳng có chuôi, chẳng có lưỡi, cũng chẳng có phần bảo vệ tay, đúng hơn nên gọi nó là một cây gậy ngắn bốn cạnh. Chàng thợ săn chĩa mũi kiếm về đám phù thủy :

- Lằng nhằng quá ! Chết nhanh đi !

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy