Chapter 5
Ngồi tại đài phun nước ở quảng trường trung tâm, Finn thì sốt ruột đi qua đi lại, Leo thì ngồi trên bậc đá của đài phun nước, chăm chú đọc sách. Bóng hai thanh niên cứ lướt qua nhau, phải qua trái, rồi trái lại qua phải
Bỗng có một người bí ẩn tiếp cận hai chàng trai, người đó đưa đến một lá thư. Finn cầm lá thư ngồi đọc cùng Leo, cả hai bất lực nhìn nhau
' Gửi hai thằng bạn của tôi,
Ánh nắng trong tôi đã vụt tắt, cánh cửa đó đã đóng lại, chiếc lồng đó chắc hơn bao giờ hết
Thân xác này sẽ mục rữa, linh hồn này sẽ mãi lưu lại nơi đây... '
Finn cau mày :
- Thằng dở hơi này, bị xích rồi thì nói thẳng luôn đi, còn bày đặt văn vở !
Leo vẫn dán mắt vào quyển sách, Finn thấy vậy thì rủ rê thằng bạn :
- Đi thăm cô gái đó không ?
Tên mọt sách kia đứng hình trong giây lát, nó nhìn ánh mắt vừa hớn hở vừa mong chờ của thằng bạn mà cảm thấy có gì đó không ổn
Hôm đó hai thanh niên lại đi đến khu ổ chuột nọ. Lila trông thấy họ thì vẫn hồ hởi đón tiếp
- Anh Griffin đâu rồi ? - cô gái thắc mắc
Finn ấp úng :
- Ờ thì...nó tự dưng lăn đùng ra ốm nên không đi cùng chúng tôi được...
Tối đó hai thằng lại cùng cô gái về khu ổ chuột kia. Đúng như Leo dự đoán, thằng bạn của anh đã lấy hết can đảm mà thổ lộ với cô gái, cũng chẳng lệch khỏi kết cục đã định sẵn, cô gái nhanh chóng từ chối nó
Ra về trong đêm, tâm trạng thằng Finn cũng chẳng ngoài dự đoán, nó bộc bạch với thằng bạn :
- Người ta thường nói sắc đẹp là một lời nguyền... vì phận nghèo hèn mà cô ấy chẳng dám mơ xa, vì khác biệt giai cấp mà tự cho rằng mình không xứng đáng.
Nó lại quay sang, ánh mắt chứa đầy sự tiếc nuối :
- Leo... mày định nghĩa thiên thần là gì ?
Leo đáp cụt ngủn :
- Tao chịu.
Finn lại thở dài :
- Giống như truyền thuyết về bảy vị thiên sứ đó vậy ! Họ dìu dắt chúng ta, bao bọc lấy những kẻ lạc lối, thắp sáng cả một nền văn minh. Nhưng kết cục của họ là gì chứ, đem theo bao nỗi trăn trở mà hòa vào địa mạch vĩnh hằng, một giống loài nhỏ bé như chúng ta lại chẳng thể làm gì cho những người đã nuôi dưỡng mình, chẳng thể bảo vệ họ hỏi sự phán xét trên cao
- Cuối cùng, thiên thần là chỉ là những đôi cánh đáng thương ôm hết những nỗi đau mà bay đi...
Sau hôm đó, Finn cũng chẳng đến nữa, Conrad thì mất liên lạc cả tháng trời, chỉ còn mình Leo vẫn âm thầm giúp đỡ những con người khốn khổ ở nơi tăm tối kia. Mỗi ngày đến thăm Lila là một ngày Leo thấy cô thêm tiều tụy, tóc cô rụng nhiều, trên người nổi lên những vết mần đỏ, những vết thương không biết xuất hiện từ bao giờ.
Bất ngờ một ngày nọ, công tước Ravenfield đột ngột mắc bạo bệnh mà qua đời. Cố tìm Conrad trong đám tang, Finn và Leo chỉ thấy một ánh mắt vô hồn chứa đầy nỗi đau của thằng bạn thân, nó còn chẳng đoái hoài đến hai thằng bạn thân. Từ sự kiện đó, cả vương quốc được diện kiến công tước Conrad Ravenfield
Rồi một ngày nọ, khi Leo đến khu ổ chuột, anh đợi cả đêm, hỏi thăm tất cả những người quen biết, Lila vẫn chưa trở về. Để đến tận khi trời sáng, anh thấy người ta dựng lên một dàn hỏa thiêu, xung quanh không biết bao nhiêu người tụ lại.
Đưa mắt về phía dàn thiêu, toàn thân Leo bỗng bất động, bị trói chặt trên cây cột đó là cô gái bé nhỏ, đôi môi trắng bệch, trên người chi chít những vết roi vụt, những vết kẹp đang rỉ máu.
Chen vào trong đám người, Leo cố gắng tiến lại gần dàn hỏa thiêu, anh bất lực chỉ có thể đứng sau hàng rào binh lính mà nhìn cô. Bất ngờ thay, thằng bạn anh, Finn cũng đang đứng ngay bên cạnh, mắt tròn xoe nhìn lên dàn hỏa thiêu.
Leo nghe rõ tiếng mọi người xung quanh xì xào, kẻ thì che mặt, kẻ thì nhún vai, kẻ thì núp sau kẻ khác mà móc mỉa
- Đáng đời lắm đồ phù thủy
- Ngài công tước ra đi chắc chắn là do ả nguyền rủa
- Trời phạt cái đồ phù thủy
- Trên người cô ta đầy vết ô uế, chắc chắn thần linh đã nhìn rõ thứ phù thủy này mà trừng phạt
...
Conrad cũng đang ở đó, mặt anh ta không một chút cảm xúc, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ả phù thủy sắp bị thiêu sống
Leo lấy hết hơi mà hét lớn :
- CONRAD !!! CẬU BIẾT CÔ ẤY BỊ OAN MÀ !! CẬU BIẾT ĐÓ LÀ BỆNH MÀ !! CONRAD ! THẢ CÔ ẤY RA ĐI !
Như chẳng có tác dụng gì, Conrad vẫn đứng nguyên vị trí, mặt chẳng có chút biến sắc. Những người dân xung quanh thì liên tục chỉ trích Leo, có người còn mạnh miệng nói anh ta là đồng phạm.
Quân lính bắt đầu châm lửa, những cọng rơm, những que củi theo đó mà cháy bừng bừng
Leo tuyệt vọng hét lên :
- NGÀI CÔNG TƯỚC ! ĐÔI MẮT NGÀI ĐÃ NHÌN THẤY BÓNG TỐI ! NGÀI NỠ ĐỂ NÓ HOÀNH HÀNH NHƯ VẬY SAO ! NGÀI NỠ ĐẠP LÊN NIỀM TIN MÀ NGÀI THEO ĐUỔI BẤY LÂU SAO !? NGÀI CÔNG TƯỚC ! CONRAD RAVENFIELD ! CẬU HÃY TỈNH LẠI ĐI !!!
Ngọn lửa cháy lên to hơn bao giờ hết, bén lên chiếc áo rách tả tơi, thiêu rụi những sợi tóc mỏng manh, bập bùng chôn vùi cô gái đáng thương. Lạ thay, cô chẳng phát ra lấy một tiếng rên rỉ, chẳng mở miệng thốt lên một tiếng cầu xin. Đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn xuống chàng trai đang chìm trong sự bất lực.
Leo chẳng thể làm gì, anh chỉ là một tên mọt sách chân yếu tay mềm, lời nói của anh chẳng hề có trọng lượng, cơ bắp của anh chẳng đủ sức vùng lên để cứu lấy cô.
Cô gái cất lên tiếng hát giữa ngọn lửa chết chóc, giai điệu mà cô vẫn ngân nga để ru lũ trẻ ngủ, lời hát mà cô vẫn đưa để an ủi những phận đời bất hạnh
Finn lên tiếng nói với Leo :
- Tao với mày, chúng ta học rộng hiểu sâu, tinh thông đủ loại ma thuật, ôm trọn hàng vạn tri thức, nhưng để làm gì chứ... nếu ngay cả những sinh mạng này mà ta còn không cứu được...
Đôi mắt hắn đỏ ngàu những tia máu, đôi bàn tay hắn nắm chặt, miệng hắn nghiến đến mức chảy máu.
- VẬY THÌ TRI THỨC ĐỂ LÀM CÁI CHÓ GÌ !?
Finn gào lên, từ người gã phóng ra một luồng sét giật kinh phong, cả Leo lẫn đám lính xung quanh đều bị đánh văng ra xa. Một học giả như gã mà cũng đả thương được cả toán binh lính vũ trang đầy mình, gã phóng đến dàn hỏa thiêu, ánh mắt của gã chỉ vừa chạm vào đôi mắt đẫm lệ của cô gái, một luồng sáng đầy uy lực đã phóng đến đè chặt gã xuống đất
Finn đưa ánh mắt đầy căm thù nhìn kẻ đang khống chế mình :
- CONRAD ! MÀY ĐÃ ĐẠP ĐỔ TẤT CẢ ! MÀY ĐÃ NHỔ VÀO TRIẾT LÍ DO CHÍNH MÀY DỰNG NÊN ! TAO NGUYỀN RỦA MÀY !!!
Bằng một cách thần kì, Finn vùng dậy được, gã khảm ma thuật vào tay mà đấm Conrad túi bụi, gã công tước đành phải rút kiếm ra chống đỡ. Mọi chuyện xảy ra khiến tất cả đều đứng hình, Finn với thanh kiếm đâm giữa ngực vẫn cố vươn đôi tay với lấy cô gái đang dần mất đi hình dạng. Conrad có chết cũng không thể chấp nhận rằng chính tay mình vừa lấy mạng người bạn thân, gã buông tay khỏi thanh kiếm, quỳ rạp xuống ôm lấy xác người bạn
Leo giờ đã chẳng giữ nổi bình tĩnh, tay gã đang niệm sẵn ma thuật toan lao tới liều mạng
Nhưng ánh mắt đó, ánh mắt đau khổ và bất lực của Conrad đã khiến hắn kìm hãm được con ác thú sắp xổng chuồng.
Cơn mưa trút xuống dập tắt ngọn lửa, nhưng cô gái cũng chỉ còn là đống tro tàn. Binh lính tất bật thu dọn bãi chiến trường. Riêng Leo, gã cứ đứng đó, đứng mãi, đứng cho đến khi chút lí chí cuối cùng kéo gã rời đi.
Leo đứng cùng Conrad trên cảnh đồng cỏ bạt ngàn. Conrad đưa cho Leo hũ tro cốt của Lila, hắn nói với thằng bạn :
- Cảm ơn mày, vì đã hiểu cho tao...
Leo đáp lại :
- Tao chẳng hiểu gì cả !
Cầm hũ tro trên tay, Leo thở dài :
- Được bao nhiêu phần của cô ấy còn lại trong này... Một mạng người...hóa ra lại nặng đến như vậy...
Conrad cất lời :
- Nặng lắm...đủ nặng để tao hạ quyết tâm. Tao sẽ đập nát cái thứ niềm tin chó gặm đó ! Từng kẻ một, từng tên cặn bã từ thời ông già, tao sẽ diệt sạch chúng nó !
Leo nhíu mày, anh vừa vuốt nhẹ lên hũ tro vừa nói :
- Mày nói thì hay lắm, nhưng chính mày cũng chẳng thể chống lại sự chi phối từ đám quý tộc đó.
Conrad cúi gằm mặt, Leo tiếp tục :
- Mà thôi bỏ đi... Nếu mày vẫn còn ý chí, tao cũng chẳng ý kiến gì nữa. Tao vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ họ theo cách của tao. Còn mày, đừng để cô ấy hi sinh vô ích...
...
Zelos ngồi lặng thinh quan sát trận chiến, hắn cứ suy nghĩ về những kí ức mà cô gái đọc được, linh hồn của họ vốn được liên kết với nhau, những gì Lumina thấy hắn cũng đều thấy được, hắn cũng phần nào biết trước những kí ức đó khi tiếp xúc với những người ở khu ổ chuột kia, chỉ là hắn không ngờ rằng nó lại bi thảm đến vậy
- Ông ta chẳng phải phù thủy, cũng chẳng phải Phantom, chỉ là một con người bất lực vùng vẫy giữa thời cuộc bất ổn...
Dù ở trong hình dạng Phantom, lão Leo vẫn không ngừng hét tên của ngài công tước
Conrad Ravenfield, ngài biết rõ trong thâm tâm hắn chưa tha thứ cho ngài, một kẻ tưởng như luôn bình tĩnh và khôn ngoan như hắn lại là người rơi vào sa ngã. Cuộc chiến này, bi kịch này âu cũng là do ngài tạo nên.
- Nếu như ngày đó ta đủ sức mạnh, nếu như ngày đó ta có thể chống lại những kẻ đó, nếu như ngày đó ta cứu được nàng...
Leo hất văng Lumina ra xa, tên Phantom hùng hục lao tới tấn công ngài công tước. Công tước Ravenfield dù đã có sự hỗ trợ của những hiệp sĩ cũng chẳng thể địch lại thứ sức mạnh hủy diệt từ ngọn lửa đen
- Giá như ngày đó ta cùng nàng bỏ trốn, giá như ngày đó chúng ta rời khỏi nơi thối nát này...
Công tước vận một luồng ma lực khổng lồ đối đầu trực diện với thanh kiếm của gã Phantom. Hai luồng năng lượng va vào nhau tạo ra một vụ nổ rung chuyển trời đất. Tất cả những kẻ có mặt ở đó đều chẳng rõ sống chết ra sao. Chỉ còn Lumina vẫn chống đỡ được làn sóng xung kích, Zelos vẫn ngồi ở mảng tường đổ nay đã chỉ còn là một khối đá vụn.
Công tước chống thanh kiếm khuỵu gối xuống, sức của một con người nào có thể địch lại thứ tạo vật chết chóc kia. Ngài vận những hơi thở yếu ớt nói với gã Phantom :
- Leo...cuối cùng mày vẫn thua sao...
Gã Phantom giơ thanh kiếm lên
Công tước vẫn cố thốt ra những câu cuối cùng :
- Thần linh đã chẳng xuất hiện...chỉ có tao và mày cố tạo ra phép màu...chậc...mày đã nghĩ ra câu nào để xin lỗi cô ấy chưa ?
Thanh kiếm của tên Phantom chưa kịp vung xuống, Lumina đã lao đến ôm lấy hắn, đôi mắt cô giờ đã chẳng còn màu đỏ mà thay bằng một màu xanh huyền ảo, toàn thân cô sáng rực
Zelos chẳng thể kìm nổi cô gái, cô đã tự mình biến thành chân thể Thần Ánh Sáng mà chẳng cần hợp thể với hắn. Những giọt máu rỉ ra từ mũi, từ tai của gã thợ săn, hắn lấy tay vuốt chúng đi rồi lại ngồi nhìn cô gái bộc phát thần lực.
Trước khi tung ra thần lực, Lumina còn cẩn thận dùng ma lực đẩy công tước ra xa. Một mình cô gái ôm chặt lấy tên Phantom, cố gắng lay động lí trí của hắn
- Leo...đừng khóc nữa...đừng để họ phải khóc vì con nữa...đừng để cô ấy nhìn thấy con như thế này...
Công tước vừa đứng dậy đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt, ông vốn đã chẳng hi vọng sự cứu rỗi từ niềm tin mà mọi người theo đuổi suốt bấy lâu, nhưng giờ đây, ông lại thấy cô gái ấy tỏa sáng như một vị thần...
Vị công tước hô lớn :
- Leo ! Tao vẫn cố gắng từng ngày ! Tao vẫn đang chiến đấu với chúng, vẫn đang cắt đứt từng cành của sự mê tín, vẫn đang lùng diệt những kẻ tiểu nhân ! Tao vẫn đang từng ngày biến những khu ổ chuột thành nhà cửa khang trang, vẫn gửi trợ cấp cho những người nghèo ! Hãy tin tao ! Tao sắp làm được rồi ! Thành phố này rồi sẽ chỉ có một tầng duy nhất !
Người đàn ông ấy cuối cùng cũng chẳng nén nổi sự xúc động, mặc cho những hàng nước mắt tuôn ra, ông vẫn cố gắng nói với người bạn của mình :
- LEO ! Tao sẽ gõ đầu mày ! Tao sẽ trói mày lại ! Khi tao trị tội mày xong ! Tao sẽ bắt mày phải ở đây tận hưởng thiên đường mà tao tạo ra ! LEOOOOOO ! TỈNH LẠI ĐI !!!
Gã Phantom càng giãy mạnh hơn, gã quằn quại, dường như hắn đang cảm thấy đau rát bởi chính ngọn lửa từ cơ thể hắn, đôi mắt hắn biến dạng, hắn đau khổ, hắn...đang khóc, hắn khóc thật to, khóc vì sự bất lực của bản thân, khóc vì phải tận mắt chứng kiến những bi kịch ấy.
Nhưng vị thần đó đã có mặt ở đây, cô vẫn ân cần, nhẹ nhàng nói với hắn :
- Mọi người vẫn luôn cố gắng, con thấy chứ, dù cơ cực, họ vẫn luôn mỉm cười, dù khổ đau họ vẫn luôn kiên định, họ vẫn luôn có một vị công tước đáng kính để noi theo...Leo...tỉnh lại đi...
Gã Phantom mấp máy môi, dù hắn chẳng thể nói, dù hắn đã mất đi hình dạng con người, hắn vẫn muốn xin lỗi họ...
Viên đá trên thanh kiếm mà hắn hắn cầm bỗng sáng hơn bình thường, cô gái ấy một lần nữa hiện ra trước mặt chàng trai
- Lila...
- Leo...
- Nàng chẳng xuất thân cao sang nhưng ta cũng chẳng phải quý tộc, ta có thể ở bên nàng đến khi thế giới này biến mất ! Nàng sẽ đồng ý làm vợ ta chứ ?
- Leo...em đồng ý !
Hai con người, hai linh hồn, hai mảnh đời, họ ôm lấy nhau, trao cho nhau những hơi ấm mà họ xứng đáng được nhận lấy
Ngọn lửa đen đó dần phai đi, màu đen tuyền dần hóa thành màu trắng, hòa vào thứ ánh sáng huyền ảo từ vị Thần Ánh Sáng. Cô gái đứng đó, đôi cánh của cô thắp sáng cả màn đêm, chiếu cả vào những ánh mắt đầy sự mệt mỏi, đem những bi kịch đó hóa thành hi vọng
Zelos ngồi đó, đôi mắt ấy vẫn sâu thẳm như vậy, anh lo lắng rất nhiều, nhưng cũng vô cùng cảm kích, vị thần ấy đã cứu cả cuộc đời anh, anh muốn cô được nghỉ ngơi, được tận hưởng những thứ mà cô đáng được nhận, nhưng cuối cùng cứu rỗi vẫn là bản năng của cô gái ấy...
- Thật không ngờ...có ngày ta lại được nhìn thấy một vị thần...
Giọng nói của một người phụ nữ bí ẩn đột nhiên vang lên, Zelos có chút giật mình, ả đứng đó từ bao giờ mà anh chẳng thể phát giác, anh gọi ra thanh kiếm đen chĩa về phía ả mà đe dọa :
- Hừ ! Giáo phái phù thủy...! Các ngươi rối cục đang toan tính điều gì ?
Cô ả kia quay sang đáp lại :
- Vị thần soi sáng ngàn con đường...ta không thể nhìn thấy tương lai của ngươi...hãy cẩn thận...
Zelos phóng cây kiếm về phía ả, nhưng bóng người đó đã kịp biến mất
Aaron cùng hội thợ săn lúc này mới quay lại chiến trường, công tước thì ngất ở đó, tên Phantom cũng đã biến mất. Thần lực của Lumina đã thu hết lại nhưng mùi khét đặc trưng của ngọn lửa đen thì vẫn nồng nặc tỏa ra từ cơ thể cô. Aaron không khỏi bất ngờ, còn chưa kịp làm gì, những thợ săn khác đã theo phản xạ cầm vũ khí lao đến chỗ cô gái
Lumina do sử dụng quá nhiều thần lực, lại vừa hấp thụ hai linh hồn kia đã chẳng còn sức mà gục xuống. Hội thợ săn chẳng nghe lệnh Aaron, sự căm thù Giáo Phái Phù Thủy khiến họ chẳng bình tĩnh nổi, vẫn toan lao tới tấn công cô gái
Zelos lúc này nhanh như một tia sét lao đến đánh gục cả đám, anh bế Lumina lên, trước khi rời đi không quên tặng lại Aaron một ánh mắt coi như lời từ biệt.
Cõng cô gái trên lưng rời khỏi thành phố Solaria, gã thợ săn thì thầm với cô dù biết cô chẳng thể nghe được :
- Thần Mặt Trời, Thất Thiên Sứ, Tinh Linh Trái Đất, họ vì quá yêu quý con người mà kháng luật thiên giới, chúng ta đúng là đã được cứu, nhưng sinh mệnh của họ là cái giá quá đắt, còn cô...cũng là cái giá quá đắt với tôi...
- Zelos !
Một tiếng gọi vọng ra từ phía sau, Zelos quay lại, đó là Aaron
Chàng công tử mở lời :
- Dù thế nào thì hai người vẫn mãi là thành viên của Thợ Săn Phù Thủy. Tôi sẽ mở rộng tổ chức đến quy mô quốc tế, chúng ta sẽ săn lùng đám Giáo Phái Phù Thủy đến cùng trời cuối đất. Cho đến lúc đó, Zelos, hãy luôn sẵn sàng mà đợi lệnh từ tôi đấy !
Aaron mỉm cười đắc chí, anh tung cho Zelos một đồng vàng, trên đó chẳng có kí hiệu ma thuật nào cả, chỉ là một vật chứng minh rằng tên khốn tự kỉ kia vẫn mãi là cấp dưới của tên công tử nhà giàu đó.
Zelos nắm chặt lấy đồng xu, anh cõng Lumina đi giữa ánh bình minh ló rạng
- THE END -
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com