1. Hiện Thực
________________
Tks, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé 𖤐
_________________
Phố đông người.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bánh xe nghiến qua mặt đường loang nước, tiếng rao vội vã, tiếng người cười nói , tất cả hòa trộn thành một thứ âm thanh hỗn độn, xô bồ, như một bản hòa ca vỡ vụn vang lên giữa cuộc đời vội vã.
Dưới những dãy đèn đường vàng nhạt, người ta bước nhanh hơn vì gió thổi lạnh, vì mưa lất phất, hay vì đơn giản là họ có nơi để đến.
Một ai đó đang đợi họ ở đâu đó.
Còn Nani thì không.
Cậu chỉ đứng đó , một mình , giữa ngã tư rộng lớn, mặc cho đám đông vội vã lướt qua. Như thể thân thể cậu là một phần của khung cảnh, nhưng linh hồn thì đã bị gió cuốn đi tự bao giờ.
Không ai để ý đến một cậu trai gầy gò, khoác chiếc áo đen bạc màu, tay cầm chiếc ô đã gãy một nan, đôi mắt vô hồn hướng về phía xa không xác định.
Không ai nhìn thấy ánh mắt ấy , ánh mắt từng rất đẹp, từng sáng trong như một ngày đầu hạ , giờ đây chỉ còn là một màu tro xám.
Trong khoảnh khắc ấy, Nani cảm thấy như cả thế giới đã trở thành một thước phim quay chậm, màu đen trắng, nhạt nhòa và lạnh lẽo. Người qua người, vai chạm vai, ánh đèn xe hắt qua mái tóc cậu như vẽ ra hình ảnh một bóng ma giữa phố thị.
Cậu không khóc.
Cậu cũng không nói.
Chỉ đứng đó, như thể đang chờ điều gì đó không bao giờ quay lại nữa.
Cậu đang tìm một ánh nhìn quen.
Một ánh nhìn từng khiến cậu ngừng việc nghĩ đến cái chết trong vài giây ngắn ngủi. Một ánh nhìn từng nói: “Tôi ở đây rồi.”
Nhưng không ai trong đám đông ấy là anh.
Không còn ai ngồi ở ghế chờ bệnh viện mà trêu chọc cậu mỗi lần cậu cúi đầu. Không còn ai dúi vào tay cậu một hộp sữa ngọt, kèm theo câu nói ngớ ngẩn:
"Uống đi, đắng lòng mãi làm gì.”
Không còn ai chống cằm nhìn cậu khóc mà vẫn cười dịu dàng:
“Khóc nữa đi, tôi không chê đâu.”
Chỉ còn lại mình cậu , đứng giữa thế giới mà như đã chết từ lâu.
______________
Vài tháng trước.
Nani từng là một học sinh giỏi, một đứa con ngoan, một chàng trai có tương lai. Nhưng đó là “từng”. Trước khi mọi thứ sụp đổ.
Bị chẩn đoán rối loạn lo âu lan tỏa và trầm cảm nặng, cậu bắt đầu những ngày tháng sống như một cái bóng.
Đến bệnh viện tâm thần không phải vì hy vọng, mà như một thói quen , như cách người ta kiểm tra tim còn đập hay không. Lần đầu tiên gặp bác sĩ, cậu chỉ nói một câu:
“Tôi không thấy đau. Nhưng tôi thấy mình đang dần biến mất.”
Không ai hiểu được cậu.
Họ có thể gật gù, có thể kê đơn, nhưng không ai thật sự biết cảm giác buổi sáng tỉnh dậy mà không muốn mở mắt là như thế nào. Cậu đã từng nghĩ:
“Có lẽ mình sẽ không sống được qua mùa đông này.”
Cậu không sợ chết. Cái cậu sợ… là tiếp tục sống , mà chẳng thấy gì.
Mỗi ngày đến bệnh viện, cậu chọn một chiếc ghế ở hành lang gần cửa sổ. Ngồi đó, nhìn mưa rơi, tay nắm chặt viên đá lạnh trong túi áo , thói quen giữ mình tỉnh táo.
Tay cậu lúc nào cũng lạnh buốt, như tim cậu chưa từng được sưởi ấm lần nào. Ánh mắt lờ đờ, đôi khi đỏ hoe vì khóc cả đêm, đôi khi ráo hoảnh đến mức khiến y tá cũng thấy lạnh sống lưng.
Và rồi một buổi chiều, trời mưa rất to.
Mưa rơi xối xả trên mái hiên bệnh viện, nước tràn xuống thành từng vệt dài. Cậu ngồi một mình, tay ôm gối, đầu gục xuống như thể muốn biến mất trong chính cơ thể mình. Xung quanh người qua lại, nhưng chẳng ai dừng lại.
Cho đến khi anh xuất hiện.
Sky wongravee.
Anh là người duy nhất dám ngồi cạnh cậu mà không do dự. Tóc anh hơi xoăn, mái phủ một bên trán, da nhợt nhạt như người bệnh lâu ngày, nhưng ánh mắt thì rất sáng , thứ ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ, như thể có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc nặng nề mà Nani gồng lên bấy lâu nay.
Anh ngồi xuống, không hỏi gì. Rồi đột nhiên mở lời:
“Sao mặt cậu giống như ai vừa nợ tiền mà không trả thế?”
Nani không đáp. Cậu chỉ quay mặt đi, tưởng rằng người lạ ấy sẽ rời đi như bao người khác. Nhưng không , Sky không bỏ đi. Anh lấy từ túi áo ra một viên kẹo chanh, đặt lên tay cậu, rồi nói tiếp:
“Tôi không giỏi dỗ người khác. Nhưng hôm nay trời mưa, tôi nghĩ cậu cần gì đó ngọt hơn vị nước mắt.”
Từ hôm đó, lần nào đến bệnh viện, Sky cũng ngồi cạnh cậu. Nói nhảm. Kể chuyện linh tinh về bác sĩ già lười cạo râu, về cô y tá hay lén mang cá viên chiên vào phòng trực, về chú mèo đen hay rình ở bãi gửi xe.
Đôi khi mang theo hộp sữa, đôi khi là bánh quy, đôi khi chỉ là… ánh mắt ấm áp và một nụ cười nhẹ.
Cậu không biết vì sao lại để anh bước vào. Chỉ là… vào những ngày bàn tay run rẩy vì lạnh và tuyệt vọng, chỉ có Sky dám nắm lấy tay cậu , rất chặt , như thể không cho phép cậu buông xuôi.
Một lần, Nani hỏi:
“Tại sao anh lại ở đây? Trông anh chẳng giống người có bệnh gì cả.”
Sky im lặng vài giây. Rồi anh mỉm cười:
“Tôi bị ung thư máu. Giai đoạn cuối rồi. Nhưng tôi vẫn thấy… tôi có thể làm điều gì đó trước khi mình biến mất.”
“Như ngồi cạnh một người trầm cảm chẳng chịu nói chuyện?”
“Ít nhất… tôi muốn từng làm ai đó vui lên. Mà cậu , khó cười thật đấy.”
Nani ngẩng đầu nhìn anh. Lần đầu tiên, sau nhiều tháng dài, môi cậu khẽ cong lên. Cười , rất khẽ ,nhưng thật.
Từ khoảnh khắc đó, Khải bắt đầu sống. Không chỉ tồn tại.
Cậu bắt đầu đợi mỗi chiều thứ Tư, vì đó là lịch khám của anh. Bắt đầu gửi lại một viên kẹo, hay một câu hỏi:
“Hôm nay anh thấy đau không?”
Bắt đầu lo lắng khi anh ho. Bắt đầu thấy tim mình nhói lên khi anh mệt.
Và cũng bắt đầu biết sợ.
Sợ… ngày mà chiếc ghế bên cạnh mình trống trơn.
Sợ… không còn ai mang hộp sữa đến.
Sợ… không còn ai gọi tên cậu bằng giọng trêu chọc dịu dàng:
“Nani à, cậu sống tệ thế này làm sao tôi yên tâm mà chết?”
Bây giờ, giữa phố đông người, giữa những ánh đèn xe lướt qua như thời gian trôi vô tình, Nani chỉ muốn quay lại buổi chiều hôm ấy , chiều mưa nặng hạt, lần đầu tiên có người ngồi bên cạnh cậu mà không hỏi
“Cậu bị gì vậy?”
mà chỉ nói:
"Tôi thấy cậu , cần được sống.”
Nhưng người ấy… đã không còn nữa.
Và cậu, vẫn đứng lại nơi này , như một nửa của linh hồn đã rơi mất giữa cơn mưa năm đó.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com