2.Khi Hai Trái Tim Gần Nhau
_________________
Tks, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé 𖤐
_________________
Mưa lại rơi.
Trời không báo trước, chẳng một cơn gió nào làm dấu hiệu. Chỉ là những đám mây xám bất chợt kéo đến, rồi một tiếng sấm xa vang lên, kéo theo những hạt mưa đầu tiên chạm xuống sân bệnh viện loang lổ.
Lâm Khải ngồi trong khuôn viên bệnh viện, mái tóc khẽ rũ xuống mắt. Cậu đưa tay ra ngoài trời, hứng một vài giọt nước mát lạnh. Bên cạnh, Thiên Vũ đang đứng dưới mái hiên, tay khoanh lại, ánh mắt hướng về bầu trời như thể đang lắng nghe một bản nhạc buồn nào đó chỉ anh mới hiểu.
Rồi bất ngờ, anh bước ra khỏi mái che.
Không ô, không áo mưa.
Thiên Vũ giang hai tay, ngửa mặt hứng từng giọt nước như một đứa trẻ vừa trốn khỏi chiếc lồng mang tên “bệnh tật”. Mái tóc xoăn của anh nhanh chóng ướt đẫm, bết vào trán, nhưng đôi mắt anh lại sáng rực. Anh quay sang nhìn Khải , và nở một nụ cười tươi rói, như thể đang bảo:
“Cậu cũng thử đi.”
Lâm Khải ngập ngừng.
Cậu chưa từng làm điều gì điên rồ như thế. Trước đây, mưa chỉ là thứ gợi nhắc nỗi buồn , thứ khiến cậu co ro trong chăn, gục đầu lên gối mà khóc đến khản giọng. Nhưng giờ, giữa sân bệnh viện xám xịt, có một người đang đưa tay về phía cậu , người khiến mưa trở thành lý do để mỉm cười.
Cậu đứng dậy.
Bước chầm chậm về phía Thiên Vũ.
Áo ướt sũng, giày lấm bùn, tóc dính đầy nước , nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy… sống đến thế.
Hai người đứng cạnh nhau, im lặng. Mưa vẫn rơi ào ạt, xối xả như muốn gột rửa đi những mảng tối trong lòng họ. Và rồi , Khải bật cười. Cậu cười thành tiếng, cười như thể vừa phá được một lớp băng đóng kín nhiều năm. Tiếng cười vang lên trong mưa , trong trẻo, thảng thốt và nghẹn ngào.
Nước mưa chảy dài trên mặt, hòa với nước mắt.
Cậu không biết là mình đang khóc vì vui, hay vì buồn.
Chỉ biết , tim cậu lúc ấy, ấm đến lạ thường.
“Ướt hết rồi đấy. Mai ốm cho xem" Khải nói, giọng run vì lạnh.
Thiên Vũ đưa tay lên vén tóc ướt của cậu, khẽ cười:
“Nếu ốm mà được nhìn thấy cậu cười như hôm nay… thì tôi nghĩ cũng đáng.”
Quả thật, hôm sau Khải sốt nhẹ.
Cậu co ro trong chăn, mồ hôi túa ra, nhưng trong lòng vẫn còn ấm dư âm của buổi chiều hôm đó. Tin nhắn từ Thiên Vũ đến vào lúc gần trưa:
[Thiên Vũ]: Hôm nay nghỉ đi. Uống thuốc chưa?
Cậu nhắn lại: “ừm..Mai gặp nhé..”
Nhưng tin nhắn ấy… không bao giờ được gửi đi.
Vì chiều hôm đó, Thiên Vũ ngất ngay trong phòng khám.
Anh được chuyển khẩn cấp vào phòng cấp cứu. Lâm Khải nghe tin từ một y tá quen, cả người run lên, điện thoại rơi xuống sàn. Cậu vội lao đến phòng bệnh, đôi chân dẫm trên nền gạch lạnh toát, tim đập thình thịch như sắp nổ tung.
Người ta bảo: “Anh ấy bị suy tủy. Cần truyền máu khẩn.”
Hàng chờ ghép tủy vẫn chưa đến lượt. Bác sĩ thì lắc đầu, y tá thì thở dài. Tất cả những người ấy nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ lạnh lẽo, vô hồn , còn cậu thì đứng ngoài, hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến bật máu.
“Làm ơn… cứu anh ấy. Làm ơn…”
Đêm hôm đó, Khải ngồi suốt bên ngoài phòng cách ly. Không ai cho cậu vào. Cậu chỉ có thể áp tai vào cánh cửa kính, nghe tiếng máy móc, tiếng bước chân bác sĩ, và cả khoảng lặng chết người mỗi khi một đợt truyền kết thúc.
Cho đến hơn 1 giờ sáng, cửa phòng mở ra. Một y tá quen thở dài, rồi nói:
“Cậu ấy tỉnh rồi. Nhưng yếu lắm. Cậu vào được 5 phút thôi.”
Khải gật đầu, bước vào. Phòng bệnh trắng toát, mùi cồn nồng nặc. Thiên Vũ nằm đó , gương mặt tái nhợt, môi khô nứt, đôi mắt nặng trĩu như mang theo cả trời đêm. Nhưng khi thấy cậu… anh khẽ cong môi.
“Cậu thật ngốc…”
Khải nắm lấy tay anh , tay anh lạnh lắm, lạnh đến mức cậu tưởng tim mình cũng ngừng đập.
“Anh bị gì vậy? Sao không báo tôi…”
“Tôi không muốn cậu lo.”
“Nhưng tôi đã lo… gần phát điên.”
Thiên Vũ thở nhẹ, mắt nhắm lại trong vài giây. Sau đó anh hé mở, giọng khản đặc:
“Lần sau mà cậu dầm mưa nữa… ít nhất phải rủ tôi theo.”
Khải bật cười – rồi bật khóc.
Đôi vai gầy run lên từng đợt. Cậu khóc như chưa từng được khóc. Tay vẫn nắm tay anh, như thể nếu buông ra, người này sẽ biến mất ngay tức khắc. Thiên Vũ không nói thêm gì. Anh chỉ vươn tay chạm nhẹ lên má Khải, lau nước mắt như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ lạc.
Họ chưa từng nói ra chữ “yêu”.
Nhưng trong từng ánh mắt, từng lần chạm tay, từng khoảnh khắc cùng im lặng mà không thấy lúng túng , là một thứ tình cảm không cần định nghĩa.
Lâm Khải đã từng nghĩ:
“Tình yêu là một thứ xa xỉ mà người như mình không được quyền chạm tới.”
Nhưng khi ngồi cạnh Thiên Vũ , dù chỉ là nhìn mưa rơi qua cửa sổ bệnh viện, dù chỉ là lặng lẽ bóc viên kẹo, dù chỉ là nói vu vơ chuyện con mèo bám trụ ngoài ban công , cậu thấy tim mình đập trở lại.
Không nhanh, không vội vã, chỉ là… ấm.
Vũ không hứa hẹn.
Không thề nguyện.
Chỉ là trong từng khoảnh khắc, anh chọn ở lại.
Và Khải , lần đầu tiên trong đời , chọn tin vào một người.
Hôm ấy, trời lại mưa.
Cơn mưa không lớn như lần trước, nhưng lạnh hơn.
Khải đứng ngoài cửa sổ phòng bệnh, nhìn những giọt nước chảy dài trên kính.
Cậu nhớ lại buổi chiều hôm ấy , khi hai người họ đứng dưới mưa, tay không nắm nhưng tim thì gần sát.
Thiên Vũ từng nói:
“Có thể mai tôi chết. Nhưng nếu hôm nay cậu cười… thì tôi sống không uổng.”
Và bây giờ… Khải chỉ mong… ngày mai đừng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com