Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trở Về Hiện Tại

_________________

Tks, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé 𖤐

_________________

Thành phố này chưa từng thay đổi.

Vẫn những con đường cũ đầy ổ gà và vết loang nước mưa. Vẫn những quán cà phê nhỏ sát nhau, bảng hiệu đèn nhấp nháy chẳng bao giờ sáng đủ. Vẫn khu bệnh viện với bức tường rêu bám loang lổ, hành lang dài trắng lạnh và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Lâm Khải trở về vào một buổi chiều sương giăng nhẹ, sau 49 ngày của Thiên Vũ.

Cậu đứng ở lối vào bệnh viện rất lâu. Trong tay không mang gì , chỉ một chiếc ba lô cũ, một khung ảnh nhỏ và chiếc điện thoại vẫn còn giữ đoạn ghi âm cuối cùng của anh.

Gió lùa qua vạt áo mỏng. Trời không lạnh, nhưng trong lòng Khải như có cơn rét âm ỉ chẳng chịu tan.
Cậu bước chậm rãi qua hành lang, từng bước nặng nề như dẫm lên ký ức.

Góc hành lang nơi hai người từng ngồi , vẫn còn đó. Ghế nhựa xám đã cũ và hơi lún xuống, một bên chân ghế còn trầy xước vì hôm nào Thiên Vũ nghịch dại đẩy bánh xe y tế đụng trúng. Cây đèn trên trần vẫn nhấp nháy như muốn tắt hẳn, thứ ánh sáng lập lòe ấy từng soi lên mái tóc ướt mưa và nụ cười ấm áp của anh, giờ đây chỉ hắt lên một dáng ngồi cô đơn.
Lâm Khải ngồi xuống. Hai bàn tay nắm chặt giữa lòng, mắt nhìn vô định ra cửa kính.

Không có ai hỏi cậu:

“Lại ngồi buồn gì thế?”

Không ai dúi vào tay cậu một viên kẹo.

Không ai bảo:

“Thôi đừng co ro nữa, tôi còn chưa chết, cậu đừng buồn như kiểu đưa tang chứ.”

Giờ đây, những lời đùa ngốc nghếch ấy… đã nằm lại bên một thân thể lạnh ngắt, dưới lòng đất.

Khải đã cố. Thật sự đã cố gắng trở lại cuộc sống.
Cậu đã thử đọc lại sách, mở nhạc, thậm chí còn từng thử hẹn hò. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Đêm đến, cậu lại giật mình giữa những cơn hoảng loạn, tim đập dồn dập, toàn thân lạnh toát. Những cơn lo âu không tên, cảm giác ngộp thở giữa căn phòng kín – tất cả lại tràn về như cũ, như chưa từng có bàn tay nào từng nắm lấy cậu trong đêm tối ấy.

Cậu đã mất Vũ.

Cùng với Vũ, cậu mất luôn cả cái phiên bản đã từng muốn sống.

Đã nhiều lần, Khải tự hỏi:

“Nếu hôm đó mình không rủ anh dầm mưa… liệu anh có khỏe hơn không?”

“Nếu mình ép anh điều trị sớm hơn, có phải… anh đã sống lâu hơn?”

“Nếu… mình gặp nhau sớm hơn một chút, liệu có kịp không?”

Nhưng không có ai trả lời.

Câu hỏi treo lơ lửng trong đầu như con dao cứa từng vết lên tim. Mỗi lần nghe tiếng mưa rơi, cậu lại nhớ. Mỗi lần thấy bóng ai đó với dáng đi quen thuộc, cậu lại chạy theo , chỉ để hụt hẫng vì người đó không phải anh.

Tất cả kỷ niệm cứ thế gặm nhấm từng chút lý trí, cho đến khi Khải gần như không còn biết mình đang sống vì điều gì.

Căn bệnh cũ tái phát.

Cậu quay lại điều trị, nhưng không còn hy vọng như trước nữa. Mỗi lần bác sĩ hỏi: “Dạo này em thấy thế nào?”, cậu chỉ đáp:

“Bình thường. Em quen rồi.”

Thật ra… cậu không quen.

Cậu chỉ đang sống sót qua từng ngày. Không cảm xúc. Không mục tiêu.

Chỉ tồn tại , như cái bóng lặng lẽ của một người từng có trái tim, từng yêu một người tên Thiên Vũ bằng cả sự sống còn.

Một sáng sớm, khi y tá trực phòng chuẩn bị thay ca, cô phát hiện có điều lạ.

Trên chiếc ghế nhựa quen thuộc nơi góc hành lang , có một bức thư được đặt ngay ngắn.

Không có phong bì.

Chỉ là một tờ giấy gấp đôi, nét chữ hơi run nhưng vẫn rõ ràng, từng dòng như được viết bằng cả trái tim đang dần vỡ vụn:

“Tôi không chắc mình có thể tiếp tục sống bao lâu nữa.

Những ngày không có anh… rất lạnh.

Dù giữa mùa hè, tôi vẫn thấy lạnh.

Không phải lạnh da thịt, mà là… lạnh trong tim.
Tôi đã cố gắng. Đã uống thuốc, đã gặp bác sĩ, đã cười khi người khác bảo tôi phải mạnh mẽ.

Nhưng có những nỗi đau… không thuốc nào chữa được.

Vũ à, món quà cuối cùng anh tặng tôi , là một tấm ảnh cười.

Nhưng em thì… lại chẳng còn nụ cười nào để giữ lại cho anh.

Giá như anh còn sống…

Giá như mình gặp nhau sớm hơn một chút…

Giá như… đừng là người yêu bỏ lỡ nhau trong đời.
Nếu có kiếp sau , mong anh đừng tặng tôi món quà nào cả.
Chỉ cần… đừng rời đi trước tôi.”

Người ta không tìm thấy Lâm Khải trong ngày hôm đó.

Chỉ biết sáng hôm sau, bức thư ấy được bàn giao cho bác sĩ điều trị của cậu. Và từ đó, cái ghế ấy , chiếc ghế nhựa cũ nơi hành lang bệnh viện , luôn được để trống.

Không ai dám ngồi vào.

Như thể một phần ký ức của hai linh hồn vẫn còn lưu lại đó.

Một người từng cười trong mưa.

Và một người… đã yêu nụ cười ấy bằng cả cuộc đời mình.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com