Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Rắc rối ở Ionia (1)

Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, nắng chiếu dịu dàng, không quá gay gắt, gió thổi lồng lộng, từng tàn cây đung đưa theo nhịp của gió, nhịp điệu của một mùa hè sôi động.

Sau hai ngày "say xỉn" nằm bẹp giường, cuối cùng Aphelios cũng có thể đi học trở lại, anh nhớ mọi người vô cùng, dù mới chỉ hai ngày. Lux đưa mẩu bánh mì sữa cho anh rồi hỏi thăm đủ thứ, cho anh mượn sách vở để ghi chép lại bài học mấy hôm nghỉ học, và cuối cùng kể lại những sự kiện đã xảy ra khi anh không có ở Học Viện.

"Alo? Tôi là Hiệu Trưởng Yuumi, đề nghị tất cả các Học Viên đúng mười lăm phút nữa có mặt tại Hội Trường của Học Viện Chiến Binh! Nhắc lại, tất cả các Học Viên đúng mười lăm phút nữa có mặt tại Hội Trường."

Yuumi thông báo qua loa của Học Viện, cả nhóm liếc nhìn nhau, Ezreal lên tiếng trước:

- Có vụ gì gần đây sao?

Lux nhún vai:

- Chắc lại có thông báo gì mới về dịch bệnh hoặc là lịch học thôi.

•*•

- Yayaya, thật xin lỗi nếu các em thấy phiền khi phải tập hợp đầy đủ ở đây. Sau một chuyến công tác dài ngày, tôi đã trở về Học Viện để thông báo cho các em. Khóa học chúng ta là một trong những khóa học đầu tiên vinh dự được mời đi thực tập... thực tập gì nhỉ? Chắc là thực tập quân sự ở Ionia, nói là quân sự thôi, chứ nó giống như một chuyến đi thực tế vậy, các em không phải lo nhé.

Yuumi hắng giọng rồi nói tiếp:

- Không phải lớp nào cũng may mắn được tham gia khóa thực tập này, sau đây là danh sách:

Ezreal nhắm mắt, cầu nguyện:

"Làm ơn không có lớp mình, không có lớp mìnhhhhhh..."

- Đó là lớp của thầy Hiệu Phó Graves, lớp của Giáo Sư Ryze và cuối cùng là lớp của cô Fiora! Kết quả hoàn toàn là ngẫu nhiên, vậy nên lớp nào không được chọn thì cũng đừng buồn nhé. Các em có thể thử sức vào năm sau. Trong thời gian thực tập hai tuần, toàn bộ Học Viên không đi vẫn tiếp tục đi học bình thường. Bây giờ những lớp được chọn ở lại nghe thông báo, còn lại các em có thể về lớp!

Mọi người ai nấy đều hào hứng, Aphelios cũng vậy, anh đã đến Ionia cùng với Alune một vài lần và cũng đã choáng ngợp bởi vẻ đẹp hùng vĩ mà kì bí tràn đầy bụi phép của nơi đây, chúng huyền ảo, linh thiêng đến lạ thường.

Ai cũng háo hức, trừ Ezreal.

- Ez? Cậu sao thế?

Ahri quay sang nhìn cậu đang cắn xé quần áo vì phải tham gia khóa thực tập này. Ezreal mếu mó:

- Tớ không muốn đi, không muốn đi đâu. Thể nào vừa mới đi thực tập cũng sẽ bị bắt nạt đủ điều cho mà xem. Chưa kể lại còn phải ăn ngủ đúng giờ, không được dùng điện thoại, chán muốn chết.

Vel'Koz ngồi hàng ghế trên, cũng bật cười rồi chen vào:

- Cậu sẽ có nhiều thời gian để tịnh tâm và nhìn nhận về thế giới xung quanh một cách tích cực hơn đấy! Tớ có thể cho cậu mượn sách.

Ezreal bĩu môi:

- Xì, ai mà thèm mượn sách của cậu.

- Hơ, Phel đã mượn và đã đọc xong một vài quyển của tớ rồi đấy.

Như để tiếp lời Vel'Koz, Aphelios nhìn cậu gật đầu lia lịa rồi ra hiệu bằng ngón cái ám chỉ sách của nó vô cùng tốt và hữu ích. Nhưng mà nghĩ lại đi, Ezreal mà thèm đọc mấy quyển sách Vật Lý á hả? Trời sập mất.

- Xin giới thiệu với các em những hướng dẫn viên tí hon: Biệt Đội Omega!

Lux ồ lên:

- Wow, mấy đứa nhóc đó ngoài làm nhiệm vụ trinh sát ra còn làm hướng dẫn viên cơ à?

Biệt Đội Omega bao gồm: Fizz, Lulu, Veigar và Teemo. Tất cả đều là Yordle, do dòng thời gian ở thành phố Bandle rất kì lạ nên những cô cậu nhỏ nhắn này không lớn lên hay già đi theo thời gian. Nhỏ nhưng có võ, biệt đội phục vụ ngầm cho Học Viện, điều tra, tìm hiểu những nhiệm vụ nguy hiểm và nhiều lúc trở thành hướng dẫn viên cho những chuyến đi thực tế ở Học Viện.

Yuumi thông báo tiếp:

- Chuyến thực tập này đem đến cho các em nhiều kinh nghiệm, tính kiên nhẫn, khả năng làm việc trong khuôn khổ nề nếp nghiêm chỉnh, để chắc chắn về những sự cố có thể xảy ra, tuyệt đối không được quên vũ khí! Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ khởi hành.

Lux mắt sáng như sao, quay sang nhìn nhóm bạn rồi đặt câu hỏi:

- Không biết chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào nhỉ?

Janna đáp:

- Từ đây đến Ionia sẽ phải đi bằng tàu thủy đấy. Tớ thường bay đến đó luôn, nhưng lần này là chuyến đi của Học Viện, nên có lẽ tớ không làm được cách đó rồi.

- Karma hoặc Irelia sẽ ở sẵn bến cảng để đón chúng ta... Ezreal, hôm đó cậu không được mang điện thoại đi đâu đấy!

Ezreal thở dài khi nghe Ahri tiếp lời:

- Tớ biết rồi.

- Vậy nhé, về lớp thôi!

•*•

- Ahriiiii, chúng ta đi ăn không?

Lux lớn tiếng gọi sau giờ học buổi chiều đầy mệt mỏi. Ahri vuốt cằm:

- Tớ nghĩ chúng ta nên đi mua sắm một chút gì đấy cho khóa thực tập tuần sau, đồng ý chứ?

- Được luôn. A! Vel'Koz!

Lux vẫy tay khi thấy Vel'Koz đi qua hai người họ, nó quay lại:

- Sao thế?

- Sữa rửa mặt hôm trước cậu nhờ tớ mua, tớ quên mất rồi. Bây giờ tớ với Ahri đi mua sắm, đi chung với nhau không?

Vel'Koz suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

- Ừm, cũng được, dù sao giờ tớ cũng đang rảnh.

Đống sách mượn ở thư viện Vel'Koz đã đọc hết rồi, giờ có về khu trọ cũng chẳng có gì để làm ngoài việc nấu cơm cho tên Cho'Gath háu ăn kia, thôi đi lượn lờ một lúc rồi về cũng được.

Đến khu mua sắm, nó thấy hơi kì khi vào trong. Bởi... có mỗi nó là con trai. À, từ lúc nhập học đến giờ chắc cũng hơn hai tháng rồi, nó không chơi với mấy ông con trai trong lớp nhiều lắm trong khi họ khá đông, cùng lắm là một vài câu cụt ngủn với tên nhạt nhẽo vô vị Ezreal, nhưng nó lại thân với Aphelios đến lạ thường, một phần là do nhiệm vụ, một phần là do... anh rất có sức hút.

- Vel, sao cậu không vào?

- À... Ừm.

Nó đi xung quanh khắp cửa hàng mà cũng chẳng biết phải lựa gì, tại sao con gái lại có thể thích đến những chỗ như thế này nhỉ?

Ahri vừa lựa đồ vừa vu vơ hỏi nó:

- Vel này, tớ thấy da cậu đẹp. Nhưng mà mua đồ skincare vẫn phải cân nhắc xem cái nào hợp với da mình đấy nhé.

Nói đến đấy, Vel'Koz bĩu môi:

- Không phải mua cho tớ, mà là mua cho người khác.

Lux đoán già đoán non cũng được phần nào rồi, cô hỏi:

- Cho ông anh Cho'Gath đó hả?

- Đúng rồi, ổng thiếu tự giác lắm. Tớ không nhắc là không bao giờ chịu rửa mặt.

- Bởi vì anh ấy là con trai đó, mà con trai thì thường ít quan tâm đến mấy vấn đề ấy lắm. Nhưng cậu thì khác, mà hai người ở chung à?

(Ờm... Thật ra Vel'Koz cũng là con trai...)

Vel'Koz giật mình khi nghe câu hỏi đó của Ahri:

- À... Ờm...

- Không muốn trả lời cũng không sao hết, tớ biết mà.

Lux vỗ vai nó, cười nham hiểm.

Buổi shopping kết thúc với vẻ mặt ngượng đỏ hây hái của Vel'Koz, thiệt tình, hai cô gái cứ nhìn nó rồi thỉnh thoảng nói thầm gì đó khiến nó ngại chết đi được. Chỉ là... nó với Cho'Gath ở chung phòng trọ thôi mà, không có gì to tát hết á, không có gì.

- Bọn tớ về trước nhé Vel, nhớ nhắc chàng trai của cậu rửa mặt thường xuyên nhé!

Aaaa, nó muốn đâm đầu xuống đất!!!

•*•

- Ezreal, anh có phải đi học hôm nay không?

Wendy vào phòng cậu, dọn dẹp đống quần áo vứt bừa bộn khắp phòng rồi lay người hỏi.

- Hửm... Mấy giờ rồi?

- 6 giờ 45.

- Hả? MUỘN MẤT RỒI MUỘN MẤT RỒI MUỘN MẤT RỒIII!! Sao mày không gọi anh dậy sớm hơn chứ?

Wendy cau mày:

- Em gọi anh là may rồi đấy, đánh răng rửa mặt đi, chị Janna đợi ngoài cửa nãy giờ, bảo là thấy anh chưa đến nên bay từ Học Viện đến đón anh đấy, nhanh không muộn.

- Tới liền!

Cũng may là Ezreal đã chuẩn bị hết hành lý cho chuyến đi một tuần sắp tới, không thì chắc cậu chết mất thôi.

- Janna, tớ xin lỗi nhé, ngủ dậy hơi muộn.

- Không sao cả, còn gần nửa tiếng nữa cơ, thoải mái.

Janna thổi vào chiếc ô một luồng gió rồi đưa nó cho Ezreal, khi cậu mở nó ra, cả cơ thể như mất đi trọng lượng mà bay theo gió.

- Ể, cậu nhuộm lại tóc tím từ bao giờ thế?

- Hôm qua tớ đưa Viktor đi cắt tóc nên tiện thể nhuộm lại luôn đó. Dù sao thì tớ cũng thử việc xong ở Đài Truyền Hình Riot rồi... À mà cậu có mang Găng Tay đi không đấy?

- Tớ cũng suýt chút nữa thì quên đấy, may mà Wendy nhét vào cặp giúp tớ từ tối hôm qua.

- Thiệt tình... Làm gì cũng hậu đậu.

Khi đến nơi, tất cả Học Viên đã sẵn sàng lên xe buýt, có ba chiếc xe lớn đại diện cho ba lớp được tham gia khóa thực tập. Lộ trình sẽ là đến bến tàu cách Học Viện khoảng bốn mươi cây số, sau đó là lên tàu đến Ionia mất khoảng hơn nửa ngày.

Vừa bước lên xe buýt, Ezreal đã bị choáng một lúc. Tại sao ư? Đây là lần đầu tiên cậu đi bằng xe buýt kể từ lần chiến đấu với Jhin, chiếc xe này lại khiến cậu nhớ tới sự việc kinh hoàng lần đó, cậu liếc sang nhìn Aphelios, anh đang "nói chuyện" với Vel'Koz về một cuốn sách.

- Velllll!! Anh chàng đó có được tham gia khóa tập huấn không thế?

Ahri ngồi hẳn dậy, chống tay xuống chỗ ghế của nó và Aphelios đang ngồi, hào hứng hỏi. Vel'Koz nhíu mắt nhìn cô, đáp:

- Không, anh ta học lớp của cô Camille.

- Cậu đưa cho anh ta chai sữa rửa mặt chưa?

Nó thở dài:

- Không những đưa rồi mà hôm qua tớ còn phải hướng dẫn hắn rửa đấy.

Aphelios nghe được câu chuyện thì cũng nhoẻn miệng cười, cũng đã hơn một tuần kể từ ngày anh làm hòa với Sett, mà thực chất là hắn làm hòa với anh thì đúng hơn. Cứ nói chuyện với người ta như yêu thương lắm không bằng ấy, đã ai tha lỗi đâu...

- Phel, cậu ăn gì chưa?

Lux mở túi, lấy ra cái bánh mì rồi đưa cho anh. Aphelios cũng mỉm cười nhận lấy.

- Ốm xong nhìn cậu tươi hơn hẳn đấy.

Câu nói của Ahri làm anh chột dạ. Tại sao lại tươi hơn? Hạnh phúc hơn à? Hay là đang thích ai? Không không không!!!!

Lớp của thầy Graves là lớp lên chiếc tàu cuối cùng, bởi họ là sinh viên năm nhất nên cũng đành chịu thôi.

Aphelios để ý có gì đó động dưới mặt nước và khói xám bốc lên từ đó.

- Kì lạ thật đấy.

- Gì thế Lux?

Ahri hỏi

- Nước ở đây đục quá. Những lần chúng ta đến Ionia thì nước đâu có đục như thế này đâu? Có chuyện gì chăng?

Aphelios nghe thấy điều đó và ngẫm nghĩ khi chuẩn bị bước lên tàu, có lẽ cái thứ nằm dưới mặt nước đó là nguyên nhân dẫn đến nguồn nước bị đục.

- Cậu cũng thấy đúng không? Aphelios? Thứ ở dưới nước ấy.

Aphelios giật mình khi nghe thấy giọng nói của Vel'Koz. Anh nhíu mày gật đầu. Khẽ ngáp một cái dài, anh nhớ ra rằng sáng nay mình đã dậy hơi sớm, thôi thì tạm thời đánh một giấc vậy.

Bên này, Janna tranh thủ gọi điện cho ông anh trai trước khi điện thoại mất sóng:

- Alo? Viktor, em đây. Sáng ngày em có nấu cơm hộp cho anh, để ở bàn, anh có đem đi không đấy?

Đầu dây bên kia, Viktor với đống đồ dùng kĩ thuật, kẹp chiếc điện thoại vào giữa má và vai, vừa lắp ráp vừa nói:

- Anh cất vào tủ để tối ăn rồi, tại trưa nay có người tốt bụng rủ anh đi ăn đấy.

- Em đoán được là ai rồi, không phải nói, vậy nhé, chỗ này sóng yếu lắm, em cúp máy đây. À quên, tiền tiết kiệm em cất ở đằng sau ảnh chụp của hai anh em mình, có cần gì thì lấy đi mua nhé! Trong tủ lạnh còn chục trứng với vài miếng thịt, không biết vào tay anh nó sẽ thành cám lợn hay cháo heo, nhưng cố gắng ăn uống "heo thì" vào nhé, tuần sau em về.

- Anh biết rồi mà, đến đó nhớ giữ gìn sức khỏe, anh học đây.

- Ok, vậy nhé.

Lux huých vai Janna:

- Ông anh cậu cũng dịu dàng phết nhỉ, Garen được một phần như thế thì tốt.

- Đúng rồi, trừ việc vụng về ra thì ổng tốt lắm.

- Ể, mà Quyền Trượng của cậu đâu?

- Nó đây này.

Janna lôi chiếc ô mà sáng ngày đã cho Ezreal mượn rồi biến nó trở lại thành cây trượng của mình. Đã sáu hay bảy năm kể từ ngày cô học được Phong Tuyệt Kĩ, nhưng vẫn chưa có cơ hội để sử dụng nó, nhưng chính Janna cũng tự ý thức được rằng sức mạnh của cô mang tính chất bảo vệ và che chắn nhiều hơn là tấn công.

Chưa có cơ hội sử dụng, chứ không phải là không có, rắc rối sắp đến rồi.

Đến gần một giờ trưa, mọi người đều đói lả, nhưng chỉ cần tiếng vỗ tay của thầy Graves vang lên là tất cả đều như có sức trở lại:

- Mấy đứa! Đến giờ ăn trưa rồi, dậy nào dậy nào!

Thầy Graves đến chỗ Yuumi rồi lo lắng hỏi:

- Cô Yuumi, Karma vừa gửi thư cho tôi và bảo rằng tất cả mọi người đã đến rồi mà tại sao lớp tôi vẫn chưa đến. Cô có chắc là chúng ta không đi nhầm đường chứ?

Yuumi thì say sóng, cô nàng mèo này cực kì sợ những nơi có nước sâu. Mèo mà.

- Tôi chắc chắn là người lái tàu đi đúng đường... thưa thầy. Do chúng ta khởi hành muộn hơn và còn đi ngược chiều dòng nước nên là... Chắc chết mất thôi... Hoặc có thể là có ma thuật can thiệp vào đường đi, tôi không cảm nhận được... Có lẽ là do say sóng.

- Đáng nhẽ cô nên ở lại để điều hành Học Viện nữa chứ, lên thuyền thế này say sóng có khổ sở không?

- Không được! Đây là khóa đầu tiên đi thực tập và tôi... Ọe... Không thể nào bỏ lỡ được.

Yuumi đỏ mặt, nằm phịch xuống cuốn sổ đầu bài rồi thiếp đi. Thầy Graves thở dài. Thế nhưng, phía đằng xa, hòn đảo Ionia đã dần hiện ra, thầy thở phào nhẹ nhõm, chạy ra khoang chính rồi vỗ tay:

- Chúng ta sắp đến nơi rồi đấy cả lớp, ăn uống xong rồi chuẩn bị cập b...

Thầy Graves chưa nói hết câu, con tàu đã đột nhiên rung lên dữ dội, khiến đồ vật rơi loảng xoảng rải rác khắp sàn. Aphelios giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, anh không ăn trưa vì đã ăn sáng khá muộn. Cho dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh có thể đánh hơi được điều đó ngay trước khi lên tàu, anh nhìn Vel'Koz, hai người hiểu ý nhau rồi gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài boong tàu.

Lux và mọi người thì đang vật lộn với cơn chấn động bất thường kia, Ezreal cố gắng ngồi dậy, chạy theo Aphelios và Vel'Koz.

Trước mắt anh, hàng đống sinh vật gớm ghiếc với màu xanh tối tăm đang bay xung quanh con tàu và dần dần phá hủy nó. Chúng nhỏ, nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, bao quanh mình là những ngọn lửa màu xanh kì quái, có những con còn lên được cả boong tàu.

Vel'Koz trố mắt nhìn chúng:

- M...Ma sương? Chúng từ Quần Đảo Bóng Đêm đến sao? Không thể nào!

Ezreal bây giờ mới chạy đến.

- Vel'Koz, cậu biết chúng sao?

- Tớ đã từng đọc qua nhiều tài liệu về chúng một vài lần. Đừng coi thường, chúng nhỏ nhưng khát máu lắm đấy, còn gì tớ sẽ nói sau, còn bây giờ điều chúng ta cần làm là phải bảo vệ con tàu trước đã, cứ cái đà này chúng ta sẽ chìm trước khi cập bến mất.

Ezreal thở dốc:

- Được rồi, để tớ đi gọi Lux.

- Chúng tớ đây!

Khó khăn lắm Lux mới dìu được Janna và Ahri ra ngoài, thầy Graves thì ở bên trong khoang tàu bảo vệ những người không có phép thuật hoặc không thể chiến đấu.

Vel'Koz nuốt khan:

- Các cậu có thể làm gì đó để bảo vệ con tàu được chứ?

Lux và Janna tựa lưng vào nhau. Janna vung Quyền Trượng, luồng gió đẩy những con ma sương xuống nước, đồng thời tạo ra một lớp lá chắn bao bọc con tàu. Còn cây gậy của Lux được tách ra làm hai đầu, mỗi đầu bao quanh con tàu và chồng thêm một lớp giáp nữa đè lên, khiến nó trở nên gần như bất khả xâm phạm.

Janna toát mồ hôi:

- Vel, cậu nói tiếp đi, khẩn trương lên! Chúng tớ không thể trụ được lâu nếu chúng quá đông.

- Được rồi, nghe tớ nói này. Những con ma sương là thực thể của Quần Đảo Bóng Đêm, có nghĩa là chúng không thuộc nhân gian, vì vậy sức mạnh vật lý sẽ không hạ gục được chúng, vì thế chúng ta buộc phải dùng phép thuật mà thôi. Mọi người, có ai có nước không? Tớ cần nước.

Aphelios quăng cho nó chai nước lọc của mình, còn mọi người thì trố mắt nhìn việc mà nó chuẩn bị làm, Vel'Koz xoáy nắp chai, mạnh tay hất nước vào một con ma sương đang cào xé lớp khiên, lửa trên người nó tắt rụi và chính nó cũng tan thành tro ngay sau đó. Vel đắc ý:

- Quả nhiên, đúng như tớ nghĩ, dùng nước!

- Cậu có thể hạ gục chúng không?

Ahri lo lắng hỏi, nhưng đáp lại lời của cô lại chỉ là cái lắc đầu của nó:

- Không, pháp thuật của tớ đến từ khả năng phân rã, phóng laser để phá vỡ kết cấu bên trong, nhưng chúng là ma, làm gì có kết cấu chứ...

Aphelios thở dài, không biết cách này có hoạt động hay không, nhưng anh buộc phải thử thôi.

"Infernum!"

- Cậu định dùng lửa sao? Aphelios?

Anh nhếch miệng cười, gật đầu trước câu hỏi của Ezreal, tay bóp cò để khai hỏa, luồng sóng lửa bám lấy những con ma sương, khiến chúng gào thét điên loạn, đành phải ngừng công phá con thuyền mà tìm cách dập tắt ma thuật từ ngọn lửa đó.

Ahri nói:

- Nếu lửa là cách tạm thời, thì tớ cũng buộc phải thử thôi!

Chẳng nói chẳng rằng, cô nàng cáo ném quả cầu ma thuật mang theo ngọn lửa nóng bỏng, để nó bay một vòng quanh con tàu và khiến những con ma sương trở nên đơ cứng lại.

Lux vung gậy:

- Được, tớ cũng sẽ giúp...

- Khoan đã, Lux.

Ezreal giơ tay ngăn cô lại khi Lux chuẩn bị chuyển đổi nguyên tố.

- Bây giờ cậu đã có thể chuyển đổi tự do giữa các nguyên tố, nhưng Lửa là một nguyên tố rất khó kiểm soát, nếu như cậu không làm chủ được nó, cậu sẽ thiêu rụi cả con thuyền này giống như đợt trước cậu làm với Aphelios mất...

- Vậy tớ phải làm sao?

- Tớ nghĩ hiện tại cậu nên góp phần bảo vệ con thuyền với Janna thì hơn, mọi chuyện để Aphelios và Ahri giải quyết.

Ezreal nghiến răng, cậu cảm thấy mình thật vô dụng ngay lúc này, bởi Phát Bắn Thần Bí sẽ không có tác dụng với ma sương. Vel'Koz hét lớn cảnh báo:

- Không ổn rồi, lớp lá chắn đang yếu dần! Janna, cậu có thể tạo ra gió, đúng chứ?

- Đúng!... Sao vậy?

- Đẩy chúng xuống biển bằng gió cũng không phải là ý tưởng tồi đâu!

- Tớ hiểu rồi... - Janna quay sang Lux nói tiếp: Lớp lá chắn... phiền cậu nhé Lux.

Janna nâng quyền trượng, những luồng gió xung quanh cô bắt đầu tích tụ lại để chuẩn bị cho một cú lốc hoàn chỉnh, khi nó đã đủ lớn, cô hét lên:

- Aphelios! Cúi đầu xuống!

Aphelios hiểu ý làm theo lời cô, để cho cơn gió lốc bay qua, mọi thứ đều mờ mịt, đây chính là lý do Janna rất hạn chế sử dụng phép thuật do độ nguy hiểm của nó. Vì vậy cô hi vọng mình sẽ thành công, ít nhất là một phần...

- Chúng ta... thành công chưa?

Ezreal dụi mắt sau cơn lốc vừa rồi, thế nhưng...

Phép thuật của Janna lại bị phản tác dụng, cơn lốc vô tình dập mất ngọn lửa từ phép thuật của Ahri và Aphelios trên người đám ma sương, còn chính chúng thì lại chẳng thể bị lay chuyển, lớp lá chắn sắp biến mất, xem ra Lux sắp chịu không nổi rồi.

Đột nhiên, mọi người cảm thấy có gì đó khác thường.

- Ơ, con thuyền... không rung lắc nữa.

- Đó là do lớp giáp đấy, mấy đứa ạ.

Yuumi đứng đằng sau, thì ra cô nàng mèo đã chồng thêm một lớp giáp nữa để ít nhất cũng có thể trợ giúp học sinh của mình trong khi phép thuật của cô bị vô hiệu hóa do cơn say sóng.

Aphelios trầm tư suy nghĩ, tình hình hiện giờ nguy cấp lắm rồi.

"Vel'Koz nói... kéo chúng xuống biển... Kéo chúng... nước... Kéo xuống sao? Đúng rồi! Chính là nó."

GRAVITUM!

Aphelios tháo viên Đá Nguyệt Thực từ khẩu Pháo Trọng Trường để cho Infernum hấp thụ một phần sức mạnh của viên đá. Sau đó, anh nâng khẩu Súng Hỏa Ngục lên, quét thêm một luồng lửa nữa. Khi ngọn lửa của Infernum gắn vào đám ma sương, một loạt quả cầu bóng tối oanh tạc như vũ bão gắn chặt vào chúng. Aphelios dậm mạnh chân xuống, viên Đá Nguyệt Thực phát sáng và tạo ra một trường trọng lực kéo đám ma sương xuống nước.

Ezreal sau một hồi kinh ngạc cuối cùng cũng reo lên:

- Aphelios! Cậu thành công rồi!

Sau màn tấn công của Aphelios, Vel'Koz nhanh chóng mở sổ ghi chép bỏ túi của nó, vẽ lại đại khái hình dạng hai món vũ khí vừa được sử dụng của anh mà nhớ cách miêu tả cơ chế hoạt động của chúng để sau khóa thực tập còn có thứ để báo cáo cho Malzahar. Nó cũng cảm thấy khâm phục anh, nhưng rồi linh cảm mách bảo nó có chuyện không lành sắp xảy ra.

- Ahri... Tớ chóng mặt quá.

Lux tựa vào vai Ahri sau khi đánh rơi cây gậy, kì lạ thật, rõ ràng cô chưa dùng phép thuật nhiều đến mức cơ thể bị suy yếu đi, có chuyện gì sắp xảy đến sao?

Ahri lo lắng nói:

- Cậu gắng lên Lux, chúng ta sắp đến nơi rồi...

- Mọi chuyện chưa xong đâu!

Cả nhóm giật mình sau khi nghe câu nói của Vel'Koz, nó chỉ tay về hướng đông:

- Các cậu có nhìn thấy màn sương đen ở kia không? Đó chính là nơi những con ma sương được sinh ra, chúng là những linh hồn bị bắt về quần đảo bóng đêm từ khắp các thời đại và được ai đó thả ra với mục đích xấu. Muốn cập bến an toàn, trước tiên chúng ta phải xóa đi màn sương đó đã. Tất nhiên rồi, vũ khí bắt buộc vẫn là nước!

- Nhưng chúng ta không có ai có phép thuật thuộc tính n...

- Chúng ta có!

Lại một lần nữa cả nhóm giật mình nhìn về phía Lux, người cô phát sáng, bộ ngoại trang, kiểu tóc, màu mắt, gậy phép đều được biến đổi, ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng Lux thì không, bởi cô cũng cảm thấy chóng mặt khi mình chuẩn bị tiếp nhận hai nguyên tố đầu tiên là Gió và Lửa.

- Lux... lại là một nguyên tố mới sao?

Ezreal mắt sáng như sao, nhìn cô bạn thân mà tự hào. Lux mỉm cười, quay sang Yummi:

- Cô Yuumi, cô cố gắng giúp em một chút được không?

- Được, cô sẽ nhập vào người em để thoát khỏi cơn say sóng trước, rồi khi đó hãy chỉ đạo nếu cần nhé. Cố lên, tất cả phụ thuộc vào em!

Nói là làm, Yuumi bằng một cách nào đó "chui" vào người Lux.

- Bọn ma sương đang dần tách ra, em gần cô gom chúng lại và thẳng hàng với đám khói, như vậy em sẽ có thể tiêu diệt được toàn bộ.

- Được, cô làm đây.

Cuốn sổ đầu bài chói lóa trên tay Lux, Yummi mở nó ra, quạt thành những luồng sóng phép thuật và kéo những con ma sương vào quỹ đạo của nó như lời Lux nói:

- Chính là lúc này! Cơ hội của cậu đây rồi!

Ezreal hét lớn.

Lux nhắm mắt, ma pháp trận hiện trước chiếc gậy phép của cô, cứ mỗi một nguyên tố, một ma pháp trận mới sẽ được hình thành, cô cảm thấy dòng nước đang chảy mạnh mẽ trong cơ thể mình, như truyền cho cô sức sống, như cho cô thêm dũng khí để bảo vệ bạn bè.

Lux mở mắt:

- CUỘN TRÀO!

Dứt lời, một cột nước không lồ mạnh mẽ được phóng thích ra từ ma pháp trận của Lux, xóa tan đi màn sương đen cùng nhưng con ma sương chui ra từ đó. Ngay tức khắc, dòng nước trở nên trong hơn và trả lại màu xanh vốn có của mình.

- Thành công rồi!

Tất cả reo lên trong sung sướng mà tung hô Lux. Aphelios mỉm cười, dù có nguy hiểm, nhưng anh cảm thấy thật vui khi được chiến đấu cùng bạn bè, đúng như Alune đã nói. Trong khi đó Vel'Koz trầm trồ nghĩ thầm:

"Đúng là thành viên của Học Viện này đều không đơn giản mà, khả năng chiến đấu của Aphelios hay phép thuật của Lux đều hơn hẳn mình, chắc mình cũng chẳng sống nổi nếu như họ biết mình là gián điệp từ Hư Không..."

Cuối cùng, con tàu cập bến an toàn, Lux chuyển đổi về nguyên tố Ánh Sáng vốn có. Cây gậy phép của cô lại có thêm một viên ngọc mới màu xanh lam gắn trên đó, tượng trưng cho nguyên tố nước. Cô mỉm cười, được, nhất định cô sẽ trở thành...

Một nữ hoàng nguyên tố!

~~~~~

Chào mọi người, sau gần hai tháng ngụp lặn thì cuối cùng tui cũng trở lại rồi đây, thật sự thì tui edit xong cái chap này cũng được một thời gian rồi nhưng chưa dám đăng. Bởi vì mấy hôm trước tui có check bản đồ Runeterra thì thấy vị trí địa lý của các khu vực trong truyện của tui nó đảo lộn tùng phèo hết luôn ấy. Nhưng mà giờ lỡ viết rồi mà edit lại cả quyển thì nó cũng tốn thời gian nữa, vậy nên lỡ đâm lao rồi thì theo lao thôi.🤷‍♂️ Cảm ơn nhìuuuu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aphelios