Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Rắc rối ở Ionia (2)

Khi tàu cập bến, các đại diện của Tu Viện Kinkou đã đợi sẵn ở đó để tiếp đón lớp của thầy Graves, Karma cũng ở đó cùng với Lulu - hướng dẫn viên cho lớp. Aphelios nhìn xung quanh rồi mỉm cười, xem ra mọi thứ nơi đây chẳng thay đổi gì nhiều kể từ ngày anh và Alune tới đây để làm nhiệm vụ, nó làm anh nhớ đến những kỉ niệm với người chị song sinh, thậm chí đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin được rằng chị mình đã biến mất.

- Chào cô Yuumi, có vẻ mỗi lần đến đây là một lần say sóng nhỉ?

Karma cười hồ hởi, câu nói như trêu đùa Yuumi.

- Cô đừng nói như vậy mà, lần sau tôi không dám đến nữa đâu.

- Nước trong trở lại rồi, Học Viên lớp này quả là không phải dạng vừa nhỉ?

Mắt của Karma liếc sang thầy Graves, cô nói tiếp:

- Cảm ơn vì mọi người đã vất vả đến đây. Nhưng cũng xin lỗi vì sự cố ở trên biển, đám ma sương đó đúng là từ Quần Đảo Bóng Đêm dạt vào. Nhưng vấn đề là chúng không thể nào thoát ra nếu không có người giải phóng.

Lux nhíu mày hỏi:

- Vậy cô biết ai là người phóng thích chúng chứ?

- Hắn đang điên cuồng sau khi thức tỉnh, gào thét vì tuyệt vọng, tất cả cũng chỉ để tìm và cứu sống được người vợ của hắn...

Yuumi ấp úng:

- Chẳng lẽ... người cô nói là...

- Đúng vậy, Hắc Diệt Đế Vương - Viego.
Chúng ta nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, bởi vì khả năng một cuộc Đại Suy Vong mới sẽ diễn ra là không thể loại bỏ được.

Cái tên này thì Aphelios chưa nghe qua bao giờ, ít nhất là vì Alune chưa từng kể cho anh về hắn, nhưng những thực thể từ Quần Đảo Bóng Đêm thì chắc chắn chẳng phải là tốt đẹp gì.

Karma dẫn dắt cả đội đi tham quan một vòng, vừa nói về tên Viego gì đó. Hắn đã làm mọi cách để cứu người vợ Isolde đã mất vì bị thương bởi một lưỡi dao bằng cách đưa nàng đến Quần Đảo Thiêng, nhưng khi nàng hồi sinh, nàng đã đâm thanh kiếm xuyên qua trái tim hắn, khiến hắn vừa thất vọng, vừa đau đớn vì không thể chấp nhận được sự thật, hắn chìm vào giấc ngủ sâu trong nhiều năm sau thời kì suy vong của một đế quốc mà chính hắn làm vua.

- Hắn rất nguy hiểm, để chắc chắn nên tôi đã lập kết giới rồi, những nguồn năng lượng hắc ám sẽ không có tác dụng, nhưng chắc ở Học Viện chẳng có ai mang nguồn năng lượng đó đâu. Tuy nhiên tất cả vẫn phải cẩn thận, bởi tôi không biết rằng Viego có thể làm những gì và khả năng của hắn đến đâu, khi còn sống, hắn cũng là một đối thủ đáng gờm đấy.

Nói sơ qua về buổi thực tập, ba lớp được chọn sẽ thực tập ở những nơi khác nhau và nằm tách biệt với nhau để tránh ảnh hưởng giữa các lớp. Đáng nhẽ các thành viên hội Kinkou sẽ đảm nhiệm làm đội trưởng cho mỗi lớp bao gồm: Akali, Shen và Kennen, nhưng Kennen không may mắc bệnh cúm nên...

- Irelia, nhờ cậu chỉ giáo mấy đứa nhóc này nhé! Bây giờ tôi có việc.

Karma vỗ vai cô gái đứng bên cạnh rồi rời đi. Irelia hắng giọng rồi hô lớn:

- Tôi muốn biết ai là lớp trưởng!

- Dạ là em!

Ezreal giơ tay rồi lí nhí nói, căn bản khí phách trong lời nói của người phụ nữ này quá lớn khiến cậu không dám đối mặt.

- Tên cậu là gì?

- Ezreal.

- Được, cậu sẽ có nhiệm vụ chỉ huy và quản lý các thành viên ở trong khóa, sau buổi này phiền đồng chí viết tên hết các thành viên trong lớp và nộp cho tôi! Báo cáo hết, về vị trí!

Ezreal run lẩy bẩy, khổ sở lắm mới bước lại được về vị trí cũ. Phụ nữ gì đâu mà gằn giọng như đàn ông vậy, thật sự cậu chưa gặp ai giống như cô ấy.

- Xin các đồng chí lưu ý rằng, chúng ta đến Ionia không phải chỉ là để tham quan, mọi thứ đều phải theo quy tắc, và ở đây, tôi chính là quy tắc, tất cả mọi thứ sẽ nằm dưới chỉ đạo của tôi. Khi tôi giao nhiệm vụ, đề nghị các đồng chí nghiêm chỉnh chấp hành và hoàn thành đúng thời hạn, ăn ngủ đúng giờ. Những đồng chí nào có thái độ lười biếng hay không nhiệt tình trong các buổi sẽ bị phạt tùy theo mức độ nặng nhẹ. Đồng ý chứ?

- ĐỒNG Ý!

Irelia hạ giọng:

- Được rồi, tạm thời chúng ta sẽ dùng một ngày đầu tiên để tham quan nơi đây cho thỏa trí tò mò đã. Bây giờ mọi người về phòng trọ và nghỉ trưa đi, đến chiều Lulu sẽ làm nốt những công việc còn lại.

Lux ghé tái Janna, hỏi thầm:

- Vậy là mấy nhóc Yordle đến chỉ để phục vụ cho ngày hôm nay là xong việc thôi hả?

Janna gật đầu:

- Theo như tớ thấy thì là vậy, họ đầu tư thật đấy.

Dù sao thì sau trận chiến vừa rồi, tất cả đều đã mệt lả, họ nhanh chóng về trọ, bắt cặp với nhau để ghép phòng, riêng ba người: Vel'Koz, Ezreal và Aphelios sẽ ở chung một phòng. Họ lăn quay ra ngủ, Aphelios cảm thấy mình hơi chóng mặt và đau đầu nên chìm vào giấc ngủ khá nhanh, Ezreal cũng vậy, chỉ còn Vel'Koz là vẫn ngồi trên giường viết lách gì đó, nó thở dài khi nhìn Aphelios. Có phải nó quá ham vui mà đã quên mất rằng, nhiệm vụ của nó ở Học Viện không phải là kết bạn, mà là điều tra và làm gián điệp hay không?

Nhưng trong thâm tâm nó không muốn làm gián điệp, nó không muốn trở thành kẻ thù với những người ở đây, hay phải chăng nó đã quá cô đơn khi ở Hư Không? Bỗng nhiên nó giật mình:

"Mùi này... Không thể nào sai được."

Qua những cơn gió, nó ngửi thấy mùi quen thuộc, mùi của Hư Không, một cái thứ mùi gớm ghiếc, khiến nó ghê tởm chính mình, ghê tởm Malzahar, bởi chính hắn ta đã tạo ra nó rồi gò bó như thế này đây. Nó cảm thấy có điều gì đó không lành, chạy theo mùi hương đó.

"Đám ma sương đó chắc chắn không phải chỉ có một mình Viego làm... Vậy còn ai?"

- Yo, ngươi cũng thính mũi phết nhỉ?

Đứng trước mặt nó là một tên thanh niên cao hơn nó gần một cái đầu, gầy, đứng khoanh tay dựa vào tường, khuôn mặt bướng bỉnh cùng những vuốt sắc được giấu kỹ nơi cổ tay.

- Ta biết ngay mà. Nói! Ai sai ngươi đến đây?

Nó cau mày với Kha'Zix, bởi vốn hai người đã không hề ưa nhau, từ nhỏ đến bây giờ. Hắn nhếch mày:

- Đáng lẽ ngươi không nên hỏi những câu mình đã biết rồi chứ. Học cho đầu to mắt cận đi, rồi những cái việc đơn giản cũng phải hỏi.

- Ta cũng đoán được rồi, đám ma sương đó, chắc tên Malzahar đang giở trò gì đúng không?

- Sao ngươi biết?

Vel'Koz nhếch mép:

- Bây giờ lại đến lượt ngươi giả ngu à? Cho dù tên Viego có thức tỉnh thì sức mạnh của hắn cũng chẳng có gì đáng để tâm nếu hắn cùng với thanh gươm của hắn bị thanh tẩy bởi nước thánh của Quần Đảo Thiêng nhiều năm về trước, chính Malzahar đã gián tiếp làm vấy bẩn nó còn gì.

- Đúng như thế, quyền năng của hắn là vô hạn mà. Hiện tại Malzahar đang giữ thanh gươm rồi từ từ vấy bẩn nó. Mục đích là gì ngươi biết không? Đó là vì Malzahar muốn cố tình để hắn không có vũ khí, biến hắn thành một linh hồn đầy hận thù và khao khát đoàn tụ. Và để đoàn tụ, chắc chắn hắn sẽ lợi dụng ai đó để nhập hồn và tiếp tục công việc "tìm vợ" của mình. Nếu có thể, Malzahar muốn cuộc Đại Suy Vong tái diễn.

Nó cau mày:

- Ngươi nói vậy là sao?

- Ơ? Không hiểu à? Hắn không có vũ khí, và một lúc nào đó hắn sẽ cố gắng để nhập hồn vào một người nào đó và thao túng thể xác họ. Và ngươi có tin không? Hắn vẫn tin vợ hắn còn sống và vẫn tìm kiếm bà cho dù vết thương lòng bà ta gây cho hắn là quá lớn. Thiệt tình, con người đúng là một lũ yếu đuối. À, ngươi cũng yếu đuối mà, haha.

- Câm miệng!

Vel'Koz đen mặt, vận sức ném một chùm plasma thẳng vào mặt của Kha'Zix, nhưng phép thuật của nó lại vô dụng trước con cào cào hống hách này.

- Bỏ cái lớp lá chắn chó chết đó ra rồi nói chuyện tiếp!

- Đừng có gạ ta, ngươi biết ta đâu có đánh lại ngươi mà đúng không? Ta chỉ nói vậy thôi, nhiệm vụ của ngươi đây, nghe này, ta đã xác định được người mà Viego sẽ nhập vào rồi, ngươi cũng sẽ biết sớm thôi. Thứ nhất, khi linh hồn của hắn bắt đầu tung hoành trong thân xác đó, hãy cẩn thận, lo cho chính bản thân ngươi trước đã. Thứ hai, chỉ có duy nhất Karma là người có thể kéo linh hồn của hắn ra khỏi thể xác của người đó nhờ năng lực tâm linh của cô ta. Chỉ có đến lúc đó hắn ta mới hiện nguyên hình dưới thân xác thật sự, đó mới là thứ Malzahar không làm được nên mới cần nhờ tới sự hỗ trợ gián tiếp của cô ta, và thứ duy nhất hiện tại có thể thanh tẩy được hắn là chiếc Kiếm Hồn của Shen, bởi hắn cũng giống như đám ma sương, nhưng mạnh mẽ và đáng gờm hơn, và không còn là thực thể thuộc trần gian nữa nên chỉ những năng lượng tâm linh cực mạnh mới có thể đánh bại hắn. Vì vậy, để tránh việc Shen hạ gục hắn, Malzahar đã nhờ ta đưa cái này cho ngươi.

Kha'Zix quăng cho nó một viên đá, hắn nói tiếp:

- Khi hắn bị ép ra ngoài, ngươi cần dùng viên đá này rồi bao bọc hắn với lớp lá chắn khỏi nhát chém của Shen. Viên đá sẽ gửi tín hiệu cho ta khi lớp lá chắn có dấu hiệu bị sứt mẻ, khi đó ta sẽ đến tiếp viện.

- Vậy nhiệm vụ của ta chẳng có gì ngoài việc ngồi xem. Nhưng mục đích của Malzahar là gì khi muốn tái diễn cuộc Đại Suy Vong? Muốn thao túng thêm nhiều người khác sao? Chúng ta vẫn là chưa đủ với hắn à?

Kha'Zix nhún vai:

- Ngươi không cần biết. Điều cuối cùng ta nhắc ngươi: đừng có ham vui quá, nhìn cách ngươi làm nhiệm vụ rất ngứa mắt, có hiểu không?

Vel'Koz nhếch môi khinh bỉ:

- Chó thì đừng có chê mèo lắm lông, chẳng phải ngươi cũng ve vãn con mèo Rengar trong mấy lần đi săn à? Hai ngươi đẹp đôi lắm đấy.

Câu nói này chẳng ngờ làm Kha'Zix xù lông:

- Câm miệng! Nói nữa ta cào nát mặt ngươi ra.

- Sao? Nói trúng tim đen rồi quắn lên với ta à? Cái giống vừa ăn cướp vừa la làng, thôi cút về giùm, ta còn phải ngủ, mai tập huấn.

Vel'Koz quay mặt đi, nó khoái chí lắm, dù sao cũng chọc được tên ấu trĩ này tức điên lên mà, nhưng nó nghĩ mình nên cẩn thận, bởi càng ngày Kha'Zix càng mạnh, hồi còn nhỏ sức mạnh vật lý của hắn còn yếu, không thể nào so với năng lực của một pháp sư. Nhưng càng lớn, với vòng đời của một con "cào cào", hắn đang dần tiến hóa móng vuốt cùng đôi cánh vô hình mà Malzahar đã cố tình giấu nó đi. Hay nói đúng hơn, hắn càng ngày càng giống một sát thủ, nó đã từng tận mắt chứng kiến Kha'Zix giết và xẻ xác một tên Solari, điều mà khiến nó rợn người đến bây giờ.

Cánh cổng Hư Không hiện ra, Kha'Zix bước vào trong đó để trở về căn cứ. Vel'Koz cũng không đoán được mục đích của Malzahar là gì khi cố tình để Viego thức tỉnh, rốt cục hắn muốn làm cái quái gì với thế giới này chứ?

- Ngươi cứ chờ đấy, Malzahar.

Tất cả thuộc hạ của Malzahar đều trung thành hết mực với hắn, nhưng chỉ riêng Vel'Koz luôn có ý định thoát khỏi vỏ bọc của một tên tay sai, điều này sớm đã bị hắn nhìn ra, đó chính là lý do chỉ một mình nó không được nắm giữ trái tim của mình. Kể cả khi còn nhỏ, mỗi khi làm trái lệnh, Malzahar sẽ bóp mạnh trái tim nó, khiến nó khổ sở, sống không bằng chết, mọi người ở Hư Không hắt hủi nó, có người ghen tị vì trí thông minh, có người ngứa mắt vì sự thiếu trung thành của nó, hoặc chỉ đơn giản nhìn là ghét, cuối cùng vẫn chỉ còn Cho'Gath là yêu thương nó thay cho tất cả, bôi thuốc cho nó mỗi khi bị đánh, nói đỡ cho nó khi Malzahar nổi giận, nếu không phải vì Cho'Gath, chắc chắn nó đã bỏ trốn rồi, kể cả có chết, nó vẫn sẽ cảm thấy đống xiềng xích trên người bị tháo rời. Ít nhất đó là một điều hạnh phúc.

Chiều đến, nó quay trở lại khu trọ, mọi người đã dậy gần hết, ngoại trừ Aphelios, cơn đau đầu của anh càng ngày càng nặng, chóng mặt nữa, Ezreal lôi thế nào cũng không thể nào dậy nổi, cậu bó tay, rủ Vel'Koz quay trở lại với nhóm để vào chợ trong rừng.

- Aphelios? Cậu có ổn không?

Aphelios lắc đầu, ra hiệu cho Ezreal đi trước để mình một mình nghỉ ngơi, thật kì lạ, sức khỏe của anh rất bình thường lúc sáng, nhưng tại sao khi vừa xuống thuyền một lúc thì cơn chóng mặt ập đến, kèm theo đó là cảm giác khó chịu cứ len lỏi từng tế bào, nó khiến anh muốn xé nát cơ thể mình ra vậy.

Phía bên này, Lux cùng với cả nhóm hào hứng bước vào khu chợ, ở đây thậm chí còn náo nhiệt hơn cả chợ ở Demacia vào chiều tối thế này, các món hàng được gói ghém vô cùng bắt mắt, ở đây không có đèn, mà thứ cung cấp ánh sáng chủ yếu là những bông hoa kỳ lạ có khả năng phát sáng, cánh của chúng theo những cơn gió từ ngoài khơi bay bổng thắp sáng cả khu chợ, nơi đâu cũng là ma thuật.

Lulu sau khi được Lux hứa trên trời dưới biển sẽ mua cho nó một chiếc mũ mới thì cuối cùng con bé mới "miễn cưỡng" đi với cả nhóm, nó giới thiệu cho Lux mọi thứ quà lưu niệm, đồ ăn, vật dụng, thậm chí là đồ trang điểm.

Nhưng đột nhiên trong một khoảnh khắc, cả Lulu, Janna, Lux, Ahri và Vel'Koz đồng thời giật mình, chẳng ai nói gì mà tự động nhìn nhau hoang mang. Một lúc lâu sau, Vel'Koz nháo nhác nhìn quanh khu chợ rồi hỏi:

- Các cậu cũng cảm thấy nó chứ?

- Vậy là các cậu cũng thế?

Tất cả đều gật đầu, để lại cho Ezreal một cái nhìn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khả năng đánh hơi ra ma thuật thì chỉ có pháp sư mới làm được thôi. Hơn nữa, Lux cảm thấy nguồn năng lượng này không hề bình thường tí nào, nó đen tối, mang rất nhiều phần ác ở trong đó. Mắt cô nheo lại:

- A... Aphelios? Không phải cậu ấy đã nghỉ ở phòng trọ rồi sao?

Ahri nháo nhác nhìn quanh:

- Cậu nói gì thế Lux? Phel làm gì có ở đây đâu? Có phải cậu nhìn nhầm không?

Lux nhanh chóng gạt đi, nhưng cô thề là mình đã nhìn thấy Aphelios trong khu chợ đông đúc, liệu rằng hình ảnh đó của anh có liên quan gì đến sự hiện diện vừa rồi không?

Ezreal lên tiếng sau một hồi căng thẳng:

- Mọi người... chúng ta đang đi chợ đấy, mọi chuyện gác lại một bên có được không?

- Ừ nhỉ, Ahri, cậu đeo cái này đi, đẹp lắm đó.

• • •

"Óapppp..."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Ezreal khi cậu ngáp một cái rõ to, kể cả đội trưởng Irelia cũng nhìn cậu đầy ngán ngẩm, ngay từ ngày hôm qua khi nhận lớp là cô đã thấy chẳng hi vọng được gì ở cậu thanh niên này rồi.

- Ezreal, đừng ngáp nữa, hôm qua cậu ngủ muộn thế à?

Ahri vỗ vai cậu, vẻ mặt không giấu nổi nụ cười tủm tỉm, Ezreal thở dài:

- Tối qua Aphelios không biết ăn phải cái gì mà nôn mửa mấy lần, có lần còn nôn ra máu, tớ phải thức dậy giữa đêm. Cả buổi tối hôm qua cậu ấy sốt nặng nằm bẹp giường, không biết tại sao nhưng mà sáng nay đỡ hơn rồi.

Ahri trố mắt hỏi:

- Thế... Cậu không hỏi cậu ấy à?

- Tớ có hỏi, nhưng mà cậu ấy không nhớ chuyện gì đã xảy ra hay sao ấy... Này Ahri, tớ đang nói chuyện với cậu mà, sao cậu lại quay đi th...

- ĐỒNG CHÍ EZREAL! CẬU LÊN ĐÂY CHO TÔI!

Tiếng của đội trưởng Irelia, đó là khoảnh khắc cậu nghĩ cuộc đời mình đã xong rồi. Bà cô hắng giọng:

- Cậu nhắc lại cho tôi, muốn tập hợp tổ đội thì phải hô khẩu lệnh gì?

- Xếp hàng xếp hàng!!

Một cơn gió thổi qua, cả lớp đực mặt nhìn cậu lớp trưởng khờ khạo. Lux không nhịn nổi cơn cười trực trào, kết quả là cậu thanh niên tóc vàng bị phạt đứng bằng một chân và để tay vuông góc với ngực suốt cả buổi sáng tập huấn.

- Ezreal, về trọ nghỉ một lúc đi, việc nấu cơm trưa để bọn con gái bọn tớ làm là được, dù gì cũng đứng cả buổi sáng rồi.

Janna đưa chiếc ô cho cậu che nắng, lo lắng nói tiếp:

- Mặt cậu hơi tái đấy, hình như là ốm rồi.

- Ừm, cảm ơn, tớ về trước nhé.

Ezreal biết thể nào đi tập huấn cũng sẽ bị bắt nạt mà, đấy là lý do cậu không muốn đi tí nào, tay mỏi nhừ đến nỗi không nhấc nổi lên, chân thì nặng trịch không đi nổi, lết mãi mới về được đến khu phòng trọ.

Ezreal nhíu mày, rõ ràng cậu là người cuối cùng rời đi và đóng cửa, Aphelios thì tự nhiên phát sốt, chắc chắn anh không thể nào mở được, hơn nữa, cánh cửa còn có phần vỡ nát do bị bật ra một cách thô bạo.

Nhẹ nhàng bước vào trong, cậu khẽ gọi:

- Phel, cậu khỏe hơn chưa?... Phel?

Chiếc giường trống rỗng với chiếc chăn bị đạp xuống nền nhà. Ezreal thấy có gì đó không ổn, đang bệnh mà Aphelios có thể đi đâu chứ?

Không gian hoàn toàn vắng lặng, hoàn hảo cho một giấc ngủ, nhưng Ezreal không thể nào ngủ được, bởi bạn mình đã mất tích một cách bí ẩn trước khi cậu về tới đây.

"Xoẹt!!"

Một nhát cắt khảm vào sau lưng Ezreal khiến cậu đau đớn mà ngã gục, cộng thêm cơ thể đang mệt mỏi làm cậu không thể đứng dậy nổi, nhưng trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cậu thấy Aphelios đứng đó với thanh gươm Severum, mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, đôi tay giơ cao chuẩn bị hạ xuống một nhát chém chí mạng nữa.

Có lẽ lúc đó, bản năng sinh tồn đã đánh thức Ezreal dậy, gắng gượng cơn đau, cậu khó khăn né ra khỏi nhát chém đó, nghiến răng đứng dậy.

- Phel, tại sao?

- Isolde. Nàng ấy đang ở đâu?

Cậu trố mắt nhìn Aphelios lần đầu tiên cất tiếng nói, nhưng giọng nói ấy khản đặc, xa xăm, cậu không tin đó là giọng của anh.

Aphelios bắt đầu chém loạn xạ khắp căn phòng, đâu cũng toàn là vết cắt.

- Aphelios, ít ra cũng nên nói cho tớ biết tại sao cậu lại làm vậy chứ?

Ezreal cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, đến giờ thì cậu biết chắc là có ai đó đang điều khiển Aphelios, đó cũng có thể là nguyên nhân của cơn đau đầu, ói mửa của anh vào hôm qua, chứ một người bình thường khỏe mạnh như anh không thể nào phát bệnh nhanh như thế được.

"Isolde? Chẳng lẽ..."

- Viego?

Ezreal chắc chắn cậu đã đoán đúng, bằng một cách nào đó mà Viego được tái sinh và bất ngờ xuất hiện ở vùng đất Ionia dưới thể xác của Aphelios. Hắn lôi khẩu Gravitum ra, chuẩn bị cho một phát bắn.

"Không muốn để mình né đây mà..."

- Biến Hóa!

Luồng sóng năng lượng màu tím hướng về "Aphelios", nhưng nhanh chóng bị cản lại bởi một lớp rào chắn vô hình xung quanh. Lulu ôm chiếc trượng dè chừng:

- Tại sao anh ta không bị biến hóa chứ?

- Lulu, cẩn thận!

Ezreal hét lên khi Viego ôm lưỡi kiếm rồi lao về phía con bé, hắn để lại một nhát chém trước khi cao chạy xa bay cùng cả năm món vũ khí của Aphelios. Cũng may là Pix đã tạo lá chắn kịp để bảo vệ Lulu, nếu không thì vết thương gây ra chắc chắn không hề nhẹ.

- Anh không sao chứ?

Lulu đỡ cậu dậy, xem vết thương ở lưng của cậu rồi nói:

- Sự hiện diện của hắn, từ hôm qua em đã cảm nhận được rồi. Viego thực sự đã thức tỉnh, điều mà bây giờ chúng ta phải làm là phong ấn hắn trước khi hắn làm gì đó với cơ thể của Aphelios hay làm vấy bẩn quần đảo này. Phải báo với mọi người ngay thôi!

Lulu băng bó vết thương cho cậu, để cậu nằm xuống nghỉ rồi ở luôn đó canh chừng. Buổi tập huấn bỗng nhiên lại biến thành một rắc rối không thể lý giải nổi.

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aphelios