21. Rắc rối ở Ionia (3)
Sett trở lại Học Viện để làm công việc như hàng ngày của mình, hắn tưới những khóm hoa mà Yuumi thích nhất, ngắm nhìn chúng, có những đóa thạch thảo khiến hắn thơ thẩn một hồi lâu ngắm nhìn, chúng không đẹp, nhưng màu tím của chúng lại khiến hắn si mê đến lạ thường. Hắn đọc sách, uống cà phê, hay chỉ đơn giản là đi loanh quanh các khu bóng rổ của Học Viện. Hắn thích việc này, có lẽ chúng đã trở thành sở thích của hắn cách đây không lâu.
Tiếng chuông vang lên inh ỏi báo hiệu giờ giải lao đã đến.
Hắn quay về phòng làm việc, ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn nhiều đoàn học viên đi qua.
- Đúng rồi đấy, chị biết cô ấy học lớp nào không Rek'Sai?
Giọng nói trong trẻo đó khiến Sett giật mình, hắt ngẩng đầu lên. Trong một khoảnh khắc, cái nỗi nhớ thương và trống trải trong hắn một lần nữa ùa về. Hắn nhớ tới hình ảnh của một cô gái với mái tóc bạch kim, đôi mắt tím, giọng nói thánh thót cùng nụ cười xinh xắn. Không, không phải chỉ là nhớ tới nữa, mà là cô ấy đang ở đây, ngay trước mắt hắn.
- Leona á hả? Chị nghe nói cô ta dính vào vụ gì đó lùm xùm với một cậu Học Viên thuộc Lunari học năm nhất, nên tự động bỏ học rồi. Nhớ lời chị dặn đấy, không được phép dây dưa với cái đám đó, biết chưa?
- Vâng.
Rek'Sai và cô gái tiếp tục đi về phía căng tin, như chẳng thể nhịn được nữa, Sett lớn tiếng gọi:
- Kanna, chờ đã...
Cô gái nhíu mày nhìn hắn, nhưng ánh mắt ấy dành cho hắn lại vô cùng xa lạ, như thể chưa từng quen biết nhau, đến cả Rek'Sai cũng bất ngờ vì nghĩ rằng họ đã quen nhau từ trước.
- Kanna?
Cô gái khẽ gật đầu, ngượng ngùng nói:
- V... Vâng, tại sao anh lại biết tên tôi? Chúng ta có quen nhau ư?
- Là anh. Sett, em không nhận ra anh sao?
Kanna giống như cảm thấy cuộc trò chuyện đang dần đi vào đường cùng, cô đáp:
- Tôi nghĩ có sự hiểu lầm gì đó ở đây, tôi không quen anh, có lẽ anh đã nhầm với một ai đó cùng tên, tôi rất tiếc.
- Anh không thể nào nhầm được! Em đã ở đâu suốt thời gian qua chứ?
- Đi thôi, Kanna. Đúng là một tên kì dị.
Rek'Sai nhìn hắn với ánh mắt không có chút thiện cảm nào, bấu vai của cô nàng rồi đi mất. Nhưng Sett đã hoàn toàn suy sụp. Bằng một cách thần kì nào đó, người yêu của hắn lại xuất hiện sau ngần ấy năm chia xa, sau cái ngày mà hắn ngỡ rằng cô ấy đã rời bỏ mình mãi mãi, khi máu nhuộm đỏ đóa hoa cúc trắng, đem theo sự tan nát của trái tim hắn, lòng hắn hiện tại như có ai đâm một nhát dao vì người con gái mà hắn một lòng nhớ nhung suốt khoảng thời gian ấy, lại chẳng nhận ra hắn.
Cô đang đứng đó, chân thực và rõ nét, là người ấy bằng xương bằng thịt, vẫn là mái tóc bạch kim, vẫn là đôi mắt tím hút hồn, nhưng tại sao cô ấy lại tỏ ra không quen hắn? Cô quên mất hắn là ai rồi sao? Hay cô hận hắn đã không bảo vệ được mình? Hay chỉ đơn giản... cô không phải người con gái Kanna của hắn?
Sett thất thần ngồi lại vào phòng bảo vệ, nước mắt hắn rơi, mọi việc diễn ra quá nhanh, quá sức tưởng tượng đối với hắn...
Đột nhiên, viên ngọc trong lọ thuốc độc của Aphelios mà hắn nhặt được phát sáng.
•*•
- Shen, mọi việc ổn chứ?
Karma bước đến bên chàng kiếm sĩ như đang vận ma thuật vào chiếc Kiếm Hồn.
- Không, không ổn tí nào đâu Karma. Thậm chí Kiếm Hồn còn chẳng bắt được sự hiện diện của hắn. Chúng ta gặp rắc rối rồi đấy.
Shen nhìn quanh, cây cỏ đã héo khô do năng lượng hắc ám tràn vào, cánh đồng muối mà anh tự hào khoe với những học viên đã tàn đi từ lúc nào, đến những cây cổ thụ của Ionia có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt nhất cũng không thể nào chịu nổi luồng năng lượng khủng khiếp này.
- Hắn đang vấy bẩn vùng đất này, rồi biến ma thuật nơi đây thành của hắn.
Shen thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
Phía bên này, nhóm của Lux bao gồm sáu người tính luôn cả Ezreal đang bị thương đang bàn bạc về kế hoạch để tìm thấy thân xác của Aphelios, khi đó đối phó với Viego như thế nào thì còn phải tùy vào hoàn cảnh.
- Con sông ở phía Tây của hòn đảo đã bị vấy bẩn rồi, nó nuốt chửng mọi thứ, hiện tại mọi người đang bị kẹt ở đó.
Janna lấy tay chỉ vào tấm bản đồ, giọng run run. Lux thở dài:
- Rốt cục là tên Viego gì đó đã giấu Aphelios ở đâu chứ? Chúng ta đã lục tung cả hòn đảo lên rồi.
Ahri lắc đầu ngán ngẩm:
- Tớ không biết, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ hắn đánh động thôi, hòn đảo đang được bao bọc bởi linh lực của Karma mà, hắn sẽ không thoát được, ít nhất hiện tại là thế.
Ezreal thì nằm liệt giường do vết thương quá sâu, cậu vã mồ hôi, miệng lẩm bẩm mấy tiếng chửi thề tên khốn Viego chết tiệt đó. Tại sao cậu suốt ngày phải dính chưởng vì rắc rối của mọi người vậy?
- Ez, dậy được không?
- Tớ nghĩ là được, tại cái tên chó chết đó mà giờ tớ phải nằm sấp.
- Suỵt! Mọi người trật tự!
Lulu đột nhiên cất tiếng khiến ai nấy đều giật mình. Lux ngơ ngác hỏi:
- Sao thế Lulu?
- Có gì đó đang tiến lại gần chúng ta, rất đông, 1,2,3... Không, phải tới cả chục con.
- Em biết chúng là gì không?
- Không, nhưng em có ý này!
Con bé vừa dứt câu, ai nấy đều cầm vũ khí của mình ra để phòng vệ, bởi khi Viego thức tỉnh đồng nghĩa với việc hàng loạt những điều kì lạ sẽ xảy ra, từ việc cây cối héo khô đến những loài động vật vốn hiền lành trở nên điên cuồng và cắn xé mọi thứ.
Nhưng trước mắt của họ không phải là thứ gì đó quá xa lạ, đó là một đàn bọ, chúng có khi phải tới cả trăm ngàn con. Mọi người vẫn cố gắng giữ im lặng hết mức có thể rồi dần dần di chuyển ra ngoài.
- Chúng là bọ Hư Không!
Ezreal nghiến răng chịu đau, cố gắng nói tiếp:
- Tớ và Aphelios đã đối đầu với chúng khi gặp Jhin. Chúng yếu đuối, nhưng đông lắm, để chúng cắn là gặp rắc rối lớn đấy.
Lux dùng lăng kính và tạo cho tất cả một lớp lá chắn nhỏ:
- Nhưng chúng từ đâu tới?
- Hư Không, có ai đó đã thả chúng ra, trước hết chúng ta phải phòng thủ đã. Mọi việc tính sau.
Cả sáu đứng tựa vào nhau, Vel'Koz đỡ Ezreal để cậu đứng vững, Ahri nói:
- Tớ, Lux và Janna có thể lo được một nửa số này, mọi người xử lý nốt được phần còn lại chứ?
- Được. Hai cậu tách ra đi! Lulu, em yểm trợ cho Vel'Koz và Ezreal nhé, để ý Ez giúp chị, chị không muốn cậu ấy bị thương nữa.
Lux xoa đầu con bé.
Janna giậm chân tại chỗ, luồng gió từ đó tỏa ra mãnh liệt theo hình tròn, đám sinh vật nhỏ bé kia theo đó mà bay hết lên không trung, nhờ đó Lux chỉ cần tung một Quả Cầu Ánh Sáng đơn giản là đã có thể tiêu diệt được một loạt bọn chúng.
Ahri lái quả cầu ma thuật khắp nơi chúng đi qua, công phá toàn diện, ngọn Lửa Hồ Ly của cô thiêu cháy chúng trong nháy mắt. Cô nàng đang cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện với nhau, từ đám ma sương chui ra từ Màn Sương Đen, đám bọ Hư Không, rồi thêm cả Viego nữa, chắc chắn chúng có liên quan gì đó đến nhau.
Vel'Koz không tấn công, mà chỉ ở lại cùng với Lulu để hỗ trợ cho Ezreal cố gắng bắn phá với chút sức lực yếu ớt do vết thương chưa lành. Bởi nó biết chắc chắn rằng phép thuật của nó không cho phép nó làm hại lũ "thú cưng" gớm ghiếc của Malzahar, vả lại nếu như nó dùng phép và chẳng có tác dụng gì, chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ.
Ezreal ngoái lại nhìn về phía Ahri, nghĩ thầm:
"Kì lạ thật, lửa của Ahri có thể tiêu diệt chúng. Vậy tại sao khi đó Infernum của Aphelios lại không thể làm gì được đám bọ đó chứ?...
Vel'Koz?
Cậu ta không dùng phép? Tại sao?"
Lux đang dần cạn kiệt năng lượng, trong khi đám bọ lại tiếp tục chui ra từ những cánh cổng kì dị lơ lửng trên không, cô đã thử tung đòn vào đó nhưng lại không có tác dụng, chỉ còn cách là hạ gục càng nhiều càng tốt thôi. Bất tiện thật, ở đây không có điện thoại, không có cách nào liên lạc với người ngoài.
Lux đổ gục xuống, biến thân trở lại hình dạng ban đầu, phép thuật đã lấy mất của cô quá nhiều sức lực, Ahri đỡ cô dậy, Lulu chạy tới, Ezreal và Vel'Koz cũng nhanh chóng đến nơi:
- Cậu ổn chứ?
- Tớ còn đủ năng lượng cho một chiêu Cầu Vồng Tối Thượng nữa. Sau đó phần còn lại phải để cho các cậu mất rồi...
- Em có ý này!
Lulu giơ tay, còn bé nói tiếp:
- Tất cả mọi người, cả năm hãy cùng cầm vào chiếc gậy phép của Lux.
Không biết cách con bé định làm là gì, nhưng tất cả mọi người đều theo đó mà làm theo.
Lulu nâng quyền trượng, hô to:
- Khổng Lồ Hóa!
Vừa dứt lời, chiếc gậy phép của Lux được phóng đại, chiều dài và kích cỡ của nó được tăng lên đáng kể. Đúng là một pháp sư thực thụ, con bé không chỉ phóng to kích cỡ, mà còn khuếch đại ma thuật nữa.
- Đến lượt chị đó Lux!
Lux nhắm mắt, ma pháp trận khổng lồ bắt đầu hiện ra:
- RỰC SÁNG!
Với sáng kiến cực kỳ thông minh của Lulu, tất cả những con bọ trên mặt đất bị tiêu diệt sạch chỉ sau chớp mắt. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, chúng vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt hết, cánh cổng Hư Không vẫn tiếp tục đưa chúng tới, chỉ là lần này những đàn bọ không tấn công cả nhóm nữa thôi, chúng tụ lại vào nhau, dung hợp thành một sinh vật khổng lồ kỳ quái, rú lên những tiếng ghê rợn lan tới khắp cả vùng trời.
Mắt của Vel'Koz lóe tím, đồng thời một chiếc mắt khổng lồ ẩn sau "đôi cánh" của sinh vật đó hiện ra. Vel'Koz điều khiển nó theo ý mình thông qua con mắt, từ đó nó gián tiếp dẫn đường cho cả nhóm. Malzahar đặt tên cho sinh vật đó - Sứ Giả Khe Nứt.
Janna hô lớn:
- Nó nhảy về hướng đông! Mọi người, đi thôi! Lulu, em ở lại chăm sóc Ezreal nhé, nãy giờ em đã vất vả rồi.
Con bé nghe lời Janna, ngồi cạnh Ezreal đang thiếp đi vì mệt rồi đưa mắt nhìn mọi người chạy theo con sinh vật gớm ghiếc đó.
Lux chuẩn bị biến thân thì Lulu đã gọi lại:
- Chị Lux! Em có cái này cho chị.
Con bé lấy ra từ trong túi của mình một nắm bụi phép rồi rắc chúng lên người của Lux, nói thầm gì đó với Pix rồi nói tiếp:
- Chị đã kiệt sức sau những lần sử dụng phép vừa rồi, bởi vì chị chưa hoàn toàn nắm giữ được quyền năng của mình. Đống bụi phép đó sẽ giúp chị lấy lại một chút năng lượng, em nghĩ chúng sẽ có ích cho chị hơn so với em. Còn nữa, em sẽ để Pix đi theo chị, đừng lo, em và cậu ấy có một liên kết chặt chẽ, Pix có thể vận chuyển ma thuật của em tới, em vẫn có thể giúp được dù có cách xa. Bảo trọng nhé!
Lux cảm kích nhìn con bé:
- Cảm ơn em nhiều lắm. Ở lại cẩn trọng nhé, chị đi đây!
Lux hóa nguyên tố Gió, bay theo Janna và những người còn lại.
- Luxxx, đợi cô vớiiiiiiiii.
Cô giật mình khi thấy Yuumi cưỡi trên quyển sách rồi đâm sầm vào mình trên không trung, nhưng cô nàng mèo rất nhẹ, Lux cõng Yuumi trên lưng, hỏi:
- Cô đã ở đâu thế?
- Chỗ của Karma và những người khác. Cô ấy bảo cô tới để bảo vệ mấy đứa, mà không ngờ nhóc tóc vàng bị chém cho trọng thương rồi, xem ra Aphelios cũng không phải dạng vừa nhỉ?
- Vâng, cậu ấy hiền lành nên chúng ta chưa thấy được hết tiềm năng thôi. Nhưng tại sao chúng ta có thể không biết khi Viego xâm nhập vào cơ thể cậu ấy chứ?
Yuumi trầm ngâm:
- Có thể là lúc ở trên tàu, những con ma sương chỉ là thứ đánh lạc hướng chúng ta thôi, chứ những thứ yếu ớt như chúng không thể nào phá hủy được lớp lá chắn mà chúng ta tạo ra. Nhân cơ hội khi mọi người tập trung vào trận đánh, Viego đã nhập vào người em ấy.
•*•
~ Pháo Đài Bất Diệt Noxus ~
- Nguyên Soái Swain! Nguyên Soái Swain!!
Một tên lính canh hốt hoảng, hơi thở nặng nhọc cùng lời nói đứt quãng đứng đằng sau một người đàn ông đứng trên Pháo Đài, hắn ta có mái tóc trắng xóa cùng một chiếc áo choàng đen bí ẩn, nhìn có vẻ đã đứng tuổi. Tay trái của hắn đã được thay thế bằng một cánh tay quỷ.
- Nói đi.
- Thưa Nguyên Soái, LeBlanc... LeBlanc... Ả ta lại xuất hiện.
Swain không thèm nhìn tên lính, tông giọng của hắn trầm đến khủng khiếp, đến đáng sợ:
- Ra ngoài ngay trước khi ta giết ngươi.
- Thưa Nguyên Soái, tôi không nói dối, ả ta đã xuất hiện trở lại, nhiều người trong quân đội cũng đã nói như vậy.
Swain đánh mất hẳn sự điềm tĩnh vốn có, hắn quay phắt lại, đôi mắt lóe lên ánh đỏ, cánh tay quỷ theo đó mà tỏa ra những luồng ma thuật đen tối khủng khiếp:
- Ta đã giết con ả nghiệt vật đó. Vậy mà bây giờ ngươi cả gan dám nói là ả đã tái xuất, ý ngươi là ta chưa đủ khả năng để làm điều đó sao? Nói!
- Tôi... Tôi có thể chứng minh điều đó, là dấu ấn, dấu ấn ở ngực trái!
Hắn để cho Swain xem chiếc dấu ấn đó, đến một người bình tĩnh như Nguyên Soái Noxus mà cũng có lúc phải nhíu mày khi nhìn thấy nó. Đúng vậy, Ấn Ác Ý hình mặt trăng đặc trưng của LeBlanc khi ả còn ở Hội Hoa Hồng Đen, không thể nào nhầm lẫn được.
- Nhiều người khác cũng có thưa Nguyên Soái, ả ta đều bí mật để lại khi gặp họ.
Swain nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn lại quay mặt đi, hỏi tên lính:
- Ả ta nói những gì?
- Nếu như muốn giữ lại ước mơ xâm lược Ionia, trước hết hãy chuẩn bị tốt cho cuộc Đại Suy Vong có thể sẽ ập đến sắp tới. Đến cả tên bù nhìn tự cao tự đại như ngươi còn bị một con oắt mười bốn tuổi chặt đứt cánh tay thì Noxus chắc cũng chẳng là gì trước Hắc Diệt Đế Vương đâu đúng không?
Tiếng của LeBlanc vọng lại trong căn phòng rộng lớn với trần nhà cao ngút khiến tất cả lính canh và cả Swain nghe không sót một câu chữ nào. Ả xé lớp mặt nạ dưới vỏ bọc của một tên lính, tháo bỏ nhẹ nhàng chiếc áo giáp sắp cùng cây kiếm, quăng nó xuống đất. Ả xuất hiện với diện mạo khác hơn rất nhiều so với lần bị Swain hạ sát trước mặt toàn dân Noxus, chiếc váy kết hợp hai tông màu đen và xanh lam đậm, mái tóc bạch kim trải dài xuống lưng, chiếc mũ quạ đen che kín đi đôi mắt, màu son môi đen bóng của ả nhếch lên như thách thức Swain khiến hắn không ngần ngại mà đâm thẳng cánh tay quỷ xuyên qua cơ thể ả, dù Swain biết đó chưa chắc đã phải là LeBlanc thật.
LeBlanc cười lớn:
- Haha, có vẻ như ngươi vẫn ôm mối thù xưa nhỉ. Ta đoán nhé, đây sẽ là lần thứ hai ngươi giết ta, toàn dân Noxus sẽ tôn thờ ngươi là một vị anh hùng. Yên tâm, ta có là Kẻ Lừa Đảo cả ngàn năm, nhưng chuyện vừa rồi ta nói hoàn toàn là thật, từ việc Viego thức tỉnh đến việc báo cho những tên lính ngu ngốc làm việc dưới trướng của ngươi về cuộc Đại Suy Vong có thể bất ngờ ập đến. Không tin thì cứ đến Ionia mà rà soát tình hình xem.
"LeBlanc" rút cánh tay của Swain ra khỏi ngực trái của mình, vết thương nhanh chóng khép miệng, không có máu chảy ra. Ả thoăn thoắt tốc biến lại gần Swain, thì thầm vào tai hắn:
- Toàn bộ đội quân của Noxus nên được huấn luyện kĩ sau khi nhận được món quà của ta. Ngươi cũng có phần đấy, bây giờ ta phải đi rồi. Hẹn một ngày nào đó, ngươi sẽ giết được ta, Jericho Swain.
Biến mất sau tiếng cười ma mị, LeBlanc để lại cả một không gian im lặng và nỗi sợ hãi vô hình khi sự khiếp đảm mà ả mang đến cho Noxus một lần nữa quay trở lại sau ngần ấy năm kể từ ngày tin tức Nguyên Soái Swain đã giết ả được lan truyền khắp nơi, hội kín Hoa Hồng Đen kể từ đó cũng chẳng thấy có động tĩnh gì cả. Tất cả đều nghĩ LeBlanc đã chết, tim của ả bị moi ra, đầu của ả bị treo trên giàn giáo, máu loang ra khắp nơi, rõ ràng ả đã chết. Nhưng đến hôm nay, con ả chết tiệt ấy lại xuất hiện để nhắc Swain chuẩn bị cho cuộc Đại Suy Vong vốn đã kết thúc từ rất lâu trong lịch sử chuẩn bị ập đến. Một người minh mẫn như Swain mà còn phải tin lời của một kẻ lừa đảo sao?
Một ngày náo loạn của Noxus khi biết tin LeBlanc quay lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời của tác giả:
Mấy tháng nay tui bận ôn thi quá, tối tăm cả mặt mũi. Bản thảo viết xong bỏ bê không edit khá là lâu rồi. Tự nhiên tối qua ôn đề xong thấy căng thẳng quá nên tui phải nhảy vô viết nốt đó hehe. Đọc comment của mọi người tui vui lắm, dù số đó không nhiều, cũng đủ làm động lực cho tui viết tiếp. Thi xong tui sẽ ra chap thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com