vòng tay
Anh chỉ định thử.
Kiểu thử tí xem thế nào?
Trêu chọc tí thôi.
Nên mới đưa cái vòng cho em ấy.
Thực tình Wangho không nghĩ Dohyeon sẽ giữ cái vòng đó để đeo. Vì anh cũng tặng nó một cách tuỳ tiện thôi, kiểu mà "anh không hay đeo vòng đâu, cho em đấy." Lúc nhận cái vòng, khuôn mặt Dohyeon chẳng biểu cảm gì, tìm cách đeo nó lên tay rồi chìa cổ tay ra cho anh xem. Ý là "em đeo này", anh nghĩ là "mai sẽ mất thôi" vì nó là một cái vòng nhẹ hều, trơn tuột và chẳng có gì đặc biệt.
Ai bảo nó không đặc biệt?
Em sẽ dùng cả đời này.
Trân trọng nó.
Dohyeon không biết giá trị hiện vật của cái vòng, cũng không quan tâm lắm, quan trọng nhất là chính Wangho đã đưa nó cho Dohyeon thôi. Ban đầu em nghĩ anh đùa, vì anh làm gì cũng như đùa cả, nụ cười bất cần cùng giọng nói cợt nhả. Nhưng vật em đã cầm rồi sẽ không trả lại, không buông ra, không đánh mất. Em không đùa.
Giống như khi em nắm lấy tay anh và nói mình bên nhau đi, em không đùa.
Nên khi nhận được cái gật đầu của anh, dù anh đang cười giả lả, em cũng vẫn sẽ giữ chặt lấy anh.
Wangho chỉ có thể tròn mắt nhìn chiếc vòng được Dohyeon cẩn thận nâng niu, tháo ra khi bận rộn và đeo ngay khi rảnh rỗi. Những chiếc túi có vinh hạnh chứa chiếc vòng khi nó rời tay Dohyeon đều được đóng kín cẩn thận và ở ngay bên cạnh Dohyeon.
Giống như anh, em muốn bảo vệ anh, nên đừng ở quá xa em.
Có những lúc âu yếm, Wangho mân mê chiếc vòng trên cổ tay Dohyeon.
- Em có biết nó chỉ có giá tầm mười ngàn won không? - Wangho cười khúc khích.
- Không. Thì sao? - Dohyeon đang vùi vào mái tóc thơm mùi hoa cam của Wangho, dụi lấy dụi để.
- Thế mà em đổi nó với một cái đồng hồ. - Wangho tiếp tục đắc ý.
- Thế cái này thì sao? - Cái hôn của Dohyeon bất ngờ hạ xuống trán Wangho.
- Anh vẫn lãi. - Wangho muốn cuộn tròn lại nhưng bị Dohyeon giữ chặt lấy thắt lưng mềm mại.
- Còn cái này? - Lần này bờ môi Wangho đã bị tấn công.
- Ưm... - Đố anh nói được gì đấy?
- Đây nữa? - Dohyeon đã gặm một miếng vào cần cổ ngọc ngà mềm thơm, y như một miếng bánh ngon hảo hạng.
- Không... - Wangho muốn đẩy cái đầu cún của Dohyeon ra.
- Thế nào? - Dohyeon đã ngậm vào đầu ngực phiếm hồng đầy khiêu khích. Cái lưỡi của hắn ấm nóng và ẩm ướt bắt nạt phần yếu mềm ngon ngọt trên người Wangho.
- Ah...anh thua, anh lỗ vốn, được chưa! - Wangho cuối cùng cũng đầu hàng. Nhưng muộn màng.
Dohyeon đã chui tụt vào trong chăn, đè chặt anh xuống đệm giường êm ái, nhấm nháp khắp cơ thể nhỏ bé để khơi dậy một trận ái tình.
Anh không lãi đâu anh ơi.
Anh chỉ trao một cái vòng tay.
Nhưng anh đổ gục trước sự nâng niu của Dohyeon.
Anh thiết tha sự dịu dàng khi những đầu ngón tay chạm.
Anh quyến luyến cái ôm không rời, nằm trong lòng em tìm được bến bờ sau hàng chục năm phiêu bạt.
Anh đã một mình suốt bao năm qua, anh đã quên cách để yêu và được yêu.
Không sao.
Em sẽ đợi anh.
Em sẽ dẫn đường cho anh.
Chỉ cần nắm tay em thôi.
Anh tặng em một chiếc vòng tay, em tặng anh một vòng tay.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com