Chap 9
" Cô đúng là giỏi thật đấy"
Anh hơi nhếch môi lên, đấy là nụ cười gì? Chả nhẽ là nụ cười đau khổ, vì sao anh đau khổ? Anh đau khổ vì sự thay đổi của cô sao? Đúng vậy! Vì sự thay đổi quá lớn của cô
" Kết thúc cuộc hợp ở đây đi"
Anh đứng dậy lên tiếng, chuẩn bị rời đi
" Tiểu...tiểu thư! Cô"
Cô đột nhiên ngã xuống. Một cô thư kí của Lộ Tư vội chạy đến đỡ cô, cùng lúc đấy anh cũng lao tới đỡ lấy
" Vợ...vợ ơi! Em sao vậy?"
Anh bế cô lên rồi chạy ngay ra ngoài, trong sự ngỡ ngàng của mọi người ở đấy, còn cô trong lúc mơ màng
" anh...anh vừa gọi tôi là vợ sao? Hử"
" Đừng nói gì nữa! Em không được mệnh hệ gì, em còn phải khiến tôi đau khổ cơ mà"
Anh vừa chạy vừa nói, tim anh lúc này như ngừng đập khi thấy cô đang nằm trên tay
" Tắc xi.... tắc xi"
Một chiếc tắc xi dừng lại trước mặt, anh nhanh chóng đưa cô vào trong xe
" Bệnh viện Bắc Kinh, nhanh lên!"
" Được"
Chiếc tắc xi ngay lập tức lắn bánh, bác tài nhấn ga, chiếc xe lao vun vút chốc lát đã đến cổng bệnh viện, anh vội bế Lộ Tư xuống chạy thẳng đến một phòng bệnh đang có bác sĩ đứng đó
" Bác sĩ.... bác sĩ mau cứu vợ tôi"
Người bác sĩ quay lại, là Hạo Nhiên, anh nhanh chóng bế Lộ Tư từ tay Lâm Minh đưa lên giường bệnh
" Mau chuẩn bị phòng phẩy thuật cho tôi"
Chiếc giường có bánh xe nhanh chóng lăn đến phòng cấp cứu, đèn phòng bật lên, anh ngồi ngoài phòng cấp cứu đứng ngồi không yên, anh đang lo cho cô! Đúng rất lo cho cô. Từ lúc thấy cô ngất anh đã nhận ra rằng anh đã yêu cô thật rồi, những ngày tháng bên nhau anh đã nay để sinh tình cảm nhưng vì sự ghét bỏ nên anh không thừa nhận tình cảm đó, phòng cấp cứu tắt, Hạo Nhiên đi ra
" Cô ấy sao rồi"
" Bốp!"
Một cú đấm ráng thẳng vào mặt Lâm Minh
" anh có biết cô ấy bị bệnh không? Chính anh là ngược gây ra chuyện này đấy"
" Tôi..."
" Anh mau đi đi đừng đứng đây để cô ấy phải khó chịu nữa đi"
Hạo Nhiên quát lên đôi mắt như muốn bốc lửa
" Tôi sẽ ở đây với có ấy"
" Anh lấy tư cách gì!"
"Tôi... vì cô ấy là cổ đông lớn của công ty tôi, là vận mệnh của chúng tôi, tất nhiên tôi phải chăm sóc rồi!"
" Hừ!"
" Bác sĩ! Bệnh nhân muốn gặp anh Lâm Minh ạ"
Nghe vậy anh vội chạy vào, vừa vào anh chạy tới giường bệnh rồi nắm lấy tay cô với vẻ mặt lo lắng
" Em không sao chứ! Bị bệnh từ bao giờ vậy! Em như này mà đòi trả thù anh sao?"
Cô mệt mỏi nhếch môi nói
" anh lo cho tôi sao?"
Cô thở mệt mỏi nói
" Tôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com