Tạm biệt...
Anh là người con trai tôi yêu...
Tôi yêu anh...
Tôi biết...
Còn anh thì không...
Sao anh có thể biết được chứ...
Anh vốn dĩ đâu có thật...
____________
Nhiều người vẫn hay hỏi tại sao tôi lại yêu anh, tôi bị điên hay sao mà lại đi yêu một người như anh...
Đúng...
Tôi điên, điên vì yêu anh, bất chất mọi thứ để yêu anh...
Tôi mặc kệ việc anh là một con người tàn độc...
Tôi mặc kệ việc anh có bao nhiêu người ghét bỏ...
Tôi mặc kệ việc bị người khác dị nghị...
Và tôi cũng mặc kệ việc anh không phải con người...
_____________
Anh chính là ánh sáng trong cuộc đời tôi nhưng trong cuộc đời kẻ khác anh lại là phản diện...
Nhìn anh bị bắt, bị hành hạ, bị tra tấn tôi xót lắm...
Những lúc như thế tôi chỉ muốn đến bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, ôm anh vào lòng và nói với anh rằng: "Mọi chuyện rồi sẽ qua, em vẫn sẽ ở đây, vẫn ở đây mỗi khi anh cần"
Nhưng tôi nào có làm được...
_____________
Ngày anh đi, tôi chẳng hề biết gì cả, nhưng hôm đó... mưa lớn lắm, tôi lại rất ghét mưa nhưng cũng cho qua và xem nó như một chuyện bình thường...
Cho đến khi tôi lướt thấy video anh chết...
Tôi bàng hoàng nhìn vào màn hình điện thoại, môi mấp máy không nói thành lời, nước mắt cũng không tự chủ được mà lăn dài trên gò má, tôi khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi suýt ngất đi...
_______________
Vốn dĩ anh vẫn có thể làm một con người thiện lương, sống yên ổn với cuộc sống của riêng mình nhưng hắn ta lại không muốn như vậy...
Hắn ta biến anh thành kẻ phản diện, nhuốm máu đôi bàn tay ấy không hề thương tiếc, anh biến thành một cái gai trong mắt cả phản diện và chính diện, kể cả fan của anh nhiều kẻ còn thay lòng đổi dạ, mắng nhiếc, sỉ nhục anh không ngớt lời...
Thế tụi mày đã mở to con mắt ra và sử dụng bộ não vốn có của con người chưa...
Anh ấy chỉ là một con rối trong vở kịch của hắn, mặc cho hắn chà đạp, biến tấu thế nào cũng không thể phản kháng, tụi mày bị cái dáng vẻ ngây thơ và cái đạo đức giả tạo ấy lừa rồi, hắn ta vốn dĩ chỉ là người tốt trong câu chuyện của hắn thôi, những thứ còn lại hắn chưa bao giờ thật sự quan tâm cả...
Một con sói đội lốt cừu...
Một tên phản diện núp bóng chính nghĩa mà lại được tôn sùng như một Idol...? Nực cười...
Tôi thậm chí còn chưa kịp mừng sinh nhật với anh ấy nữa mà...
Hắn cho anh chết trước sinh nhật anh đúng 11 ngày...
Đồ độc ác...
Trả lại anh ấy cho tôi đi...
Hạnh phúc của mấy người tôi mặc kệ, trả lại cho tôi người tôi yêu đi...
Lũ ác ôn...
Đám súc vật...
Giết một mạng người đáng ăn mừng lắm sao...?
Trả đây...
Trả anh ấy lại cho tôi đi...
__________________________
06/11 sinh nhật vui vẻ, người tôi yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com