Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đám cưới

Cuối năm nó lắm việc. Nhìn lúc nào cũng bơ phờ.

Công việc nhiều đã đành, đám cưới cũng đông.

Vừa có ông ẻm, phi xe máy sáu chục cây, lớ ngớ đứng trước cửa cơ quan mình. Trực ban nhìn thấy giống gấu lạc, định đuổi.

Mình đỗ xe, đang ôm cả đống giấy tờ, mặt tái, môi khô như bệnh nhân khoa hồi sức.

Ông ẻm vẫn cánh tay xăm hỏng loạn xạ. Cười hồn nhiên như anh tiên, răng vàng ố lên vì khói thuốc, trộn lẫn màu xám xịt (sự ảnh hưởng của kháng sinh Tê ta xi lin hồi bé) chìa ra tấm thiệp cưới mua sẵn, màu đỏ của phẩm in còn in ra tay nó, bên trong nguệch ngoạc dòng chữ viết bằng bút bi xám bạc: "Mời chị đến dự lễ cưới chúng em."

Mình cười tươi rói:

- Lấy vợ rồi à? Rì rùi. Chị đi.

Ông ẻm cười ngượng ngùng:

- Em làm vài mâm cơm cho cái Sao đỡ tủi thân. Cũng không ghê gớm đâu. Chị nhớ đi nhé. Thôi! Em vội lắm. Em đi mời tiếp đây.

Nói rồi nó vội vã đội cái mũ bảo hiểm trị giá 40 nghìn. Người gầy như cá mắm. Đít vẹo sang một bên. Mình nhìn nó cho đến khi nó đi khuất.

......

Nó là thằng thứ tư trong nhóm lang bạt ngày xưa đi coi vỉa cho các anh đại gia than thổ phỉ đất Quảng Ninh mình biết. Nhóm chúng nó coi tù như nhà, vỉa như trường. Dây đủ thứ thượng vàng hạ cám. Than Quảng Ninh hết thời, các đại gia không vượng nữa, tụi nó dạt ra Móng Cái làm bãi bạc. Rồi buôn đồ Quảng Châu. Xoay đủ thứ nghề để sống.

Có bảy thằng tất cả. Thì nó là thằng thứ tư lấy vợ. Cũng đám cưới như ai.

Mình vẫn nhớ đi dự ba lễ cưới trước, nhạc uỳnh uỳnh. Mấy anh đại ca của nó đeo dây chuyền vàng to hơn xích chó. Ngồi nói chuyện chém thằng nọ, giết thằng kia. Cốp xe Lexux và Prado toàn súng. Ăn uống,nhồm nhoàm, say bí tỉ. Bọn trẻ trâu người như cái dây, cong queo uốn éo theo điệu nhạc DJ, quẩy tới bến. Khách mời cũng giống chúng nó, toàn các "anh hùng" bình tĩnh tự tin máu liều nhiều hơn trí tuệ.

Có vài ba bậc phụ huynh ở quê ngơ ngơ ngác ngác, mặc áo dài óng ánh vỗ tay cười ngượng nghịu trước đám bâu nhâu như lũ khỉ ở Hoa Qủa Sơn.

Mình luôn được ngồi cùng các...bô lão. Đại loại "mâm trên"

Cứ đến đoạn hát hò nhảy múa chúng nó cứ lôi mình lên xềnh xệch: "Chị Pi lên đây. Lên hát một bài. Lên nhẩy một bài. Đọc thơ cũng được."

Cứ líu nhíu hết cả.

Những đám cưới như thế: cô dâu chú rể chả ảnh ọt gì. Không studio, váy cưới rẻ tiền, tô son trát phấn, cô dâu nhìn cũng dúm dó như mảnh đời tụi nó.

Thế mà ba đôi lấy nhau rồi, kể cũng vài năm, bảo ban nhau xây nhà, mua sắm xe cộ, đoàng hoàng lắm.

Vợ chồng sống bảo ban nhau. Chẳng bồ bịch gì. Những đứa con xinh xắn khỏe mạnh ra đời. Những ông bố, bà mẹ từng có thời là những đứa trẻ trâu bây giờ mở cửa hàng, mở shop, buôn bán thoăn thoắt.

Chẳng ai bằng.

Nói chung chúng nó hạnh phúc.

...................

Mình có vài đứa bạn con nhà giàu. Đám cưới to lắm, toàn siêu xe. Có những đôi đám cưới còn lên báo mạng vì dàn xe đón dâu hoành tráng.

Đã có lần mình cảm động rớt nước mắt trước một đám cưới sang chảnh ở Hyatt. Những thước phim quay chậm cảnh hai người quen nhau ra sau, lấy nhau như thế nào trên nền piano bản Every thing I Do. Khách mời toàn dân có tiền, có máu mặt. Hoa cưới ngập phòng. Riêng tiền hoa đã chục ngàn đô. Chú rẻ cô dâu đẹp như cổ tích. Váy cưới Vera Wang, những tấm ảnh cưới chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất.

Nói chung quá hoàn hảo.

Qúa đẹp đẽ.

Mọi thứ như bước ra từ phim Hàn.

Bất cứ cô gái nào có mặt ở hội trường hôm ấy đều ghen tị.

Nhưng lấy nhau chưa đầy năm. Đường ai nấy đi. Kí ức về đám cưới đẹp đẽ đó chỉ trong những cuốn video được quay lại và tấm ảnh cưới. Cả hai phe chẳng ai muốn nhìn mặt ai ( Như mọi lần mình nói: Người ta chia tay có tỷ lý do nên đừng thắc mắc nó làm sao và như nào)

Mình cũng thích có một đám cưới đầy hoa tươi để decor. Cũng thích có một dàn xe đẹp để đón dâu, cũng thích mặc áo cưới Vera Wang và tổ chức những nơi hoành tráng nhất. Ảnh phóng sự cưới long lanh nhất, đi Sing, đi Thượng Hải hay đi Châu Âu chụp.... Nói chung rất thích, cũng mơ đấy, như bao người thôi.

Rồi già đi, chứng kiến nhiều, đi nhiều, trải nghiệm nhiều. Thấy rằng chẳng gì trọn vẹn. Sống tử tế với nhau, hạnh phúc lâu bền mới là tốt nhất. Đám cưới to cũng được, bé cũng được, quan trọng sống với nhau bao lâu? Hạnh phúc thế nào.

Bọn mình hay trêu nhau:

- Ông giàu có. Ông đám cưới to. Ông đi siêu xe. Ông lại hạnh phúc nữa thì ông có tất à? Trời không cho ai tất cả đâu các cháu ơi.

............

Nghĩ cho cùng, mọi thứ phù du rồi cũng sẽ tan biến. Có nắm tay nhau đi hết con đường không mới là quan trọng

Mấy hôm nữa lại gặp lại mấy ông tỡi trong đám cưới thằng ẻm. Chắc "tổ chức sự kiện" lại như ba cái đám cưới kia thôi

Nhưng các em sẽ hạnh phúc. Chị tin thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com