Người Cũ - Người mới
Hôm thứ Sáu mình đi thăm một chị bạn sinh cháu thứ hai. Con lớn của chị là con trai và cháu thứ hai là cháu gái. Cháu lớn cách cháu thứ hai một tuổi. Sinh con dày nên dù nhà có điều kiện cả hai vợ chồng cũng khá vất vả. Giúp việc giúp vùng cũng chả ăn thua. Hôm mình đến thăm là chị ở nhà bố mẹ chồng. Chị là một cô gái không phải quá đẹp nhưng có duyên, nết ổn, không phati hiền lành quá nhưng cũng là loại biết điều, sống có trên, có dưới. Anh chị đều là công chức nhà nước. Tiền không phải quá nhiều nhưng cuộc sống xếp vào dạng ổn. Nói chung theo mình nghĩ với cuộc sống như vậy là khá hài lòng, duy chỉ có một điều trong mắt chị mình cứ thấy phản phất điều gì đó không vui, không trọn vẹn.
Mình là một người khá cởi mở nên nhiều chị em thích dốc lòng tâm sự. Thông tin đến mình là bị bít nên cũng được khá nhiều người sẻ chia. Hôm mình đến thăm, đang bế con Kít để nựng nựng thì mẹ chồng chị xuống chào hỏi. Mẹ chồng chị nhìn cũng như bao người phụ nữ khác, không hiền, không ác. Nói chung, nếu bác ấy không nói gì thì không ai có thể nói chuyện tắc quái hay không. Sau khi mình mỉm cười chào thì bác cũng cười chào lại. Rồi quay sang con dâu (là chị bạn mình) bảo:
- Cái Mai nó vừa gọi điện hỏi thăm thằng Huy và cháu đấy. Gớm! Con bé khéo thế! Nó dặn con là đừng cho con bé ăn sữa ngoài rồi đau bụng này nọ...
Thú thực lúc ấy mình cũng chả để ý Mai là ai hay bác nói gì nữa. Mình thấy chị ấy chỉ cười và vâng.
Tối hôm đó muộn lắm. Mình đi xem phim oánh nhau trên Mega về. Ba giờ sáng chị nhắn tin thẽ thọt:
- Pi.... Cô ngủ chưa?
Mình gọi lại và hỏi chị sao chưa ngủ, cháu quấy à. Chị nghẹn ngào nức nở ở đầu bên kia. Nói chung qua điện thoại mình có thể lờ mờ biết câu chuyện như sau: Mai là cô người yêu cũ của chồng chị bây giờ. Cô Mai đó hiện đang là bác sĩ ở bệnh viện. Bố mẹ anh Huy đều quý chị Mai kia. Cho đến một ngày anh quyết định lấy chị thì cả nhà đều nhảy dựng lên không đồng ý. Nhưng vì anh yêu chị nên họ vẫn quyết định lấy nhau. Thi thoảng, bố mẹ chồng chị hay lôi chị Mai kia ra so sánh với chị lúc anh không có ở nhà. Nào là cái Mai khéo, nào là cái Mai hiền, rồi cái Bích vụng, cái Bích vô tâm...
Chij kể hôm 8-3 chị tặng mẹ chồng bộ áo ngủ mẹ chồng chị chê màu xấu và cho chị giúp việc. Chị Mai kia tặng cho mảnh vải thì khen lấy khen để rồi đem đi may đồ. Thực ra, chị kể nhiều lắm nhưng tai mình cứ ù đi. Cổ nghèn nghẹn thương chị.
Mình chỉ nói với chị:
- Thôi! Chị ngủ đi. Vừa sinh cháu được 24 ngày, nghĩ nhiều hậu sản.
Ngày thứ Bảy mình hận bịu với bạn bè và đủ thứ việc. Về đến nhà mệt bê xê lết, ngủ luôn đến một giờ chiều mới dậy. Nhìn vào điện thoại thì thấy không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của anh Huu chồng chị. Rồi mình đọc tin nhắn của chị:
"Pi ơi, chị với con Kít, thằng Gấu đang ở khách sạn trên trung tâm, đừng nói với anh Huy hay bố mẹ chị là chị ở đâu nhé. Nếu cô rảnh cô qua chơi với chị."
Mình vội vã gọi lại. Cái gì mà đẻ chưa đầy một tháng đã tha lôi hai đứa trẻ con đi thế? Chị nghẹn ngào khóc kể:
Hôm qua (tối thứ Bảy) cả nhà ăn cơm, vì giúp việc bế cháu nên chị xào qua đĩa rau cải với bò. Mẹ chồng chị chê chị vụng, xào mặn, ngày xưa cái Mai xào đồ ăn rất vừa. Ngồi ăn chưa nóng chỗ, bố mẹ chồng chị lại nói chuyện về cái Nissan Teana mới mua cho hai vợ chồng anh. Bố chồng chị bảo: "Hôm nọ Bích sinh con Kít. Ba đưa Huy đi tư vấn đổi xe, hỏi cái Mai thì nó bảo dòng này đi được nên cả nhà quyết định lấy con này. Mà cái Mai cũng bảo màu trắng đi sạch..."
Chị bỏ đũa đứng dậy, không nói gì lên phòng. Cả nhà cũng kệ. Anh Huy lên bảo chị thôi, chấp ông bà già làm gì. Các cụ có tuổi kệ đi. Anh chị lời qua tiếng lại một lúc. Chị bảo:
"Chưa một lần anh bảo vệ em trước gia đình. Hay bóng cô Mai kia lớn quá? Hay bố mẹ anh chỉ coi cô ấy là con dâu? Em không vượt qua được thì anh còn để ý mấy mẹ con em làm chi."
Tối hôm ấy toàn nước mắt. Anh Huy ngủ dưới giường gấp, đêm anh ngủ say, chị bế hai đứa trẻ lẳng lặng mở cửa đi ra khách sạn với ít đồ cần thiết.
Mình vừa gọi lại cho anh Huy:
- Anh Huy à? Gọi nhỡ cho em à?
- Cô có biết chị cô ở đâu không? Khổ quá! Bế cả hai đứa đi trong đêm không nói câu nào.
- Anh Huy à! Chuyện của anh chị em không tham gia nhưng anh sống sao đừng để chị Bích và hai đứa trẻ khổ. Câu chuyện thế nào anh là người rõ nhất. Còn nếu em là chị Bích chắc em bỏ đi lâu rồi chứ chả phải đợi đến lúc sinh con Kít ra.
- Cô cho anh chỗ chị cô đang ở đi. Anh đến đón mấy kẹ con nó và đưa về nhà, không ở cữ ở đây nữa... Nói với Bích là anh cần mẹ con cô ấy.
Mình suy nghĩ 35 phút và nhắn tin cho anh Huy địa chỉ của chị, cũng chả biết câu chuyện đã dừng ở đây chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com