Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống như may rủi

Quán bún gà nằm trong một cái ngõ nhỏ trên một con phố cổ, bà bán bún nổi tiếng đến mức từ chủ tịch thành phố đến đánh giày cũng biết. Đơn giản vì nước dùng bà làm rất ngon và nước pha chế chấm gà cũng không chê vào đâu được. Em ăn bún của bà từ lúc học cấp 3. Sau này sang bên kia học, rồi khi về, đi làm hay lang thang thất nghiệp, hay lúc mải mê với ánh đèn studio, hay đã làm cán bộ thì thi thoảng vẫn ghé ăn bún gà của bà.

Bà bán 54 tuổi, chẳng trẻ mà cũng chẳng già. Mắt xăm, môi xăm, tay đeo đầy vàng. Mồm lúc nào cũng phì phèo điếu Vinataba. Riêng ăn bún của bà, xác định nhanh cho vuông: bao giờ cũng phải trả giá cao hơn "mặt bằng chung" của giá bún bình thường. Chả hiểu từ bao giờ người ta vẫn hay mặc định ăn sáng chỗ bà toàn thành phần "đẳng cấp". Sáng ra xe đỗ ăn bún cả một đoạn dài, đủ các thương hiệu từ Rôn roi, Mẹc đến Ki-a mo ning. Em thích bún của bà nhưng ghét ăn sáng ở đây vì gặp toàn người quen, phải gật đầu chào liên tục. Nghe đâu quán của bà lên cả VTV, chả biết nữa...

Đứa nào mà thắc mắc sao bán bún đắt hơn bên ngoài bà nói thẳng: "Mẹ, ăn chỗ nào rẻ thì cứ đi. Tao chỉ bán cho những người biết ăn". Nghiễm nhiên - bà cũng "được" lắm đứa ghét.

Câu chuyện về bà bán bún thì nhiều vô kể. Hôm trước khi đi tiếp khách, ngồi với ông chú là chi cục trưởng cục thuế của một quận, ông chú đang chém gió với một doanh nghiệp về vụ mở nhà hàng thế nào cho thành công? Anh doanh nghiệp mồm nói, tay nói, mắt nói, nước bọt bắn tung tóe cả lung tung: Nào là cháu phải có thương hiệu của riêng mình, đăng ký độc quyền đưa ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài... Mình nghĩ bụng: "Ờ! Thanh niên thế hệ Bác Hồ - có chí khí!" Ông chú chi cục trưởng hỏi "anh roanh nghiệp" mỗi câu: "Sao mày không mở cái nho nhỏ rồi khi có kinh nghiệm thì mở to cũng đâu vội? Giờ chết vốn ở đấy thì sao?" Anh kia nói rất hùng hồn: "Không! Chú ạ! Phải làm lớn, nếu không mãi mãi cháu sẽ chỉ như mấy bà bán bún vỉa hè!" Ông chú cười sắc lẹm, mắt rất đểu: "Bà bán bún vỉa hè mà chú biết vàng đong bằng đấu, mấy nhà mặt đường kể cả Sài Gòn, Hà Nội đấy!" Em giật thót: "Ơ! Bà bán bún được lắm vua biết mặt, lắm chúa biết tên ghê!"

Nói bà bán bún có nhiều nhà không ngoa, vì chính đứa bạn em cũng thuê một cái nhà mặt đường của bà để mở shop. Và cũng chính bà bán bún nhờ em "giải quyết" hộ đống bất động sản đang tồn đọng.

Lại nói về mối quan hệ của em với bà bán bún. Em là khách đến ăn, luôn bảo xé một cái cánh gà, không ăn mì chính, không nước béo và kể cả dính một sợi lông gà em cũng không ăn. Bà nhớ khẩu vị đó của em. Ngày xưa em ốm, có thằng giai lái xe xách cặp lồng đi mua bún gà cho em. Nói tên em ra, bà bán bún đích thân làm bát đấy, không cho ọn bâu nhâu giúp việc trần bún hay xé gà. Chính điều đó làm em kết bà và chính bà cũng biến em thành VIP, mà cảm giác làm VIP cũng sướng, cứ đỗ cái xe vào phát, bao giờ cũng được ưu tiên làm đầu tiên. Em với bà bán bún thi thoảng nói với nhau những chuyện tầm phào: chuyện nhà, chuyện làm ăn nay khó khăn, chuyện bà X, ông Y bỏ ra vài tỷ mua cái xe trông đéo ra gì hay chị A, chị B xách cái túi hơn chục ngàn đô... Hay chuyện khóa này ông nào lên, ông nào xuống...

Bà có ba đứa con, chồng thì không biết ở đâu, chia tay hay chết gì đấy! Chỉ biết hiện giờ bà đang ở với một ông (hay anh) đâu trên dưới 40 tuổi, mặt nhìn như diễn viên điện ảnh Hồng Sơn vừa mất. Xã hội thối mồm nói bà bao giai trẻ, kém mười mấy tuổi. Nhưng em biết họ gá nghĩa với nhau, sống vì cần nhau và dựa vào nhau. Cái tuổi dở trẻ dở già. Mấy con mụ bán bánh cuốn hay bún cá gần đấy cạnh tranh nói: "Con mẹ này dâm, một đêm mấy nhát, nên chịu được nhiệt". Em chỉ cười khẩy: "Chả quan tâm!"

Bà bán bún có ba đứa con, lấy chồng từ năm 17, 18 tuổi nên con bà lớn hết rồi. Thằng con đầu vừa lớn lên đã nghiện. Nó lớn đúng vào cái năm mà nghiện lúc ấy là "mốt" . Nhà nhà người người có con giai là hút với chích, khi nó đạt đến "đẳng cấp" là chích thẳng vào ven không hít hủng gì cả thì nó chết! Chết vì sốc thuốc. Thằng con thứ hai thì vật cờ lờ vờ, chả biết có nghiện không? Nhưng gương thằng anh thì cái liếp, nhìn là sợ rồi nên nó "biết nghĩ" hơn tý, "chỉ hơi bóng banh cá độ". Bà bán bún thi thoảng vẫn phải trả cho nó vài trăm đến một tỷ không thì mấy "anh chị của nó" đến xin nó quả thận hay lá phổi. Rồi vật vã mãi nó cũng lấy vợ. Chị vợ không xinh không xấu, chả hiền lành gì, cũng mắt xăm, đứng chan nước dùng mà chưa mở hàng gặp phải mấy đứa hãm thì nó chửi cho mất xác. Em hay trêu: "Mẹ chồng con dâu đúng là cặp đôi hoàn hảo."

Đứa con gái út hơn kém em một tuổi gì đấy, có hai đứa con gái, một thằng chồng và vài thằng bồ. Chồng nó cũng dạng vật vờ, suốt ngày Jupiter la zăng xanh cốm bỏ vỉa chạy cơ động, chả biết sống chết lúc nào. Em thi thoảng ngồi nói chuyện với con bé đấy: tóc nó đỏ quạch, dân chơi chả ra dân chơi, sành điệu chả ra sành điệu. Nhưng có vẻ nó phũ đời, câu chuyện nó nói với em bao giờ cũng mở đầu bằng câu: "Đờ mờ" và kết thúc bằng câu: "Thôi! Kệ bố đời em chị ạ." Em ngồi nghe, ăn hết bát bún rồi trả tiền đứng dậy. Hôm nào cũng ngổn ngang suy nghĩ... Con nhỏ đó cũng sướng! Bà bán bún cho một cái nhà mặt đường để làm ăn, nhưng nó không chịu làm ăn, ngày ngày đóng cửa đi đú với mấy con chíp hôi vô công rồi nghề. Con nào nó cũng kết nghĩa chị em.

Nó cặp với một ông có vợ, hình như 36, 37 tuổi, nó bảo với em: "Đấy là tình yêu của đời em chị ạ!" Câu chuyện của nó về thằng ấy tưởng như dài bất tận nào là: "Bọn em hợp nhau từ nói chuyện đến....làm tình" rồi là "con vợ lão cũng biết em nhưng kệ! Chấp nhận thôi!" hay "Em đang trêu lão là em sinh con cho anh nhé!" Mình nghe cám cảnh hỏi: "Thế vợ nó không tẩn cho mày một trận à?" Nó cười như nắc nẻ. Và cứ hết bát bún em lại đứng dậy. Có hôm em đi uống gì đó một mình trên bar nhỏ, gặp nó xõa xượi, mắt đỏ hoe: "Hôm nay là sinh nhật em nhưng nó ở nhà với vợ con nó chị ạ!"

Bà bán bún kể nó học cũng giỏi, nhưng hôm gần ngày thi nó bỏ nhà theo giai, bỏ luôn cả học. Bà nói: "Cô cũng chán! Kệ nó! Khôn thì ăn người - dại thì người ăn! Đấy! Cháu xem! Nó lấy chồng cô cho nó hai tỷ làm vốn và cả cái nhà mặt đường để mở shop nhưng con này ngu lắm. có làm được cái đéo gì đâu". Em cũng chỉ gật gù thi thoảng chêm vào một, hai câu cũng rích và nhạt hoét: "Cô kệ nó! Cô lo cho thân cô trước đi!"

Đứa con gái bà có một đam mê là vay tiền ngoài và gửi giấy báo nợ về cho mẹ. Ít thì 50 triệu, nhiều thì 700, 800 triệu. Lần nào nó cũng bỏ nhà đi, vất hai đứa con gái xinh đẹp như thiên thần lại, nó chỉ nhắn cho bà mỗi tin: "Mẹ ở lại chăm các cháu hộ con." Thế là bà lại cuống lên, mồm vẫn chửi, vẫn rít thuốc lá nhưng tiền vẫn trả cho con. Hình như trái tim người mẹ ở đâu hay thời nào cũng vậy.

Bẵng đi một thời gian, em lang thang Sài Gòn, Bangkok... nên chả ra chỗ bà mấy. Nghe đâu con gái bà nó chửa con giai, hình như cũng đẻ rồi thì phải. Nghe đâu thằng chồng cũng không chơi trò bó vỉa nữa. Nghe đâu tụi nó bảo nhau mở hàng quán gì đấy! Nghe đâu bà bán bún gà vẫn hạnh phúc với mối tình gá nghĩa kém hơn chục tuổi. Nghe đâu...

Hôm nay, một ngày giữa thu, em dậy sớm và thèm ăn bún gà, phi xe ra chỗ bà bán bún. Vẫn câu chuyện như xưa... tầm phào tào lao, bà bán bún vẫn xé cho em một cái cánh, không mì chính, không nước béo và không có lông. Đôi mắt xăm sắc lẹm đục ngầu hỏi: "Hút thuốc không?" Em toe toét: "Thôi! Cháu cai rồi". Bà bán bún bảo:

- Mày vẫn xinh!

- Xinh thì làm gì hả cô?

- Đờ mờ! Đời đàn bà, như tao gần hết cuộc đời này chưa một ngày hạnh phúc.

- Kệ đi cô! Số rồi!

Đoạn hội thoại của em và bà bán bún ngắn gọn như thế, khách sáng sớm cũng không đông...Bà kể đứa con gái bà vừa bế thằng con trai bỏ nhà đi rồi. Nó vừa để lại một lá thư rất mùi mẫn, em cười khẩy: "Lại mốt viết tâm thư à cô?" Tâm thư nó để lại món nợ một tỷ cho bà. Nó dặn bà nuôi hộ hai đứa con gái đừng để các cháu thiệt thòi. Bà bán bún nhờ em bán hộ cái nhà trong ngõ. Em gật gù cám cảnh... Con ranh con đó không biết thương mẹ nó! Em nói mỗi câu đấy trả tiền đứng dậy ra xe, thở dài...

Chín giờ sáng, bà già em gọi điện chửi ầm ĩ: "Hơn tháng nay mày không vác mặt về nhà, cứ ru rú ở căn hộ đi, con cái mất dạy!" Em trêu bà già: "Mẹ là sướng đấy! Chỉ có mỗi việc lái xe đi làm hết giờ spa rồi massage, ra ngay gặp bà bán bún đang trả nợ hộ con gái kia kìa."

Bà già rú lên: "Mẹ mày!Mày mà như thế thì tao từ."

...

Chín giờ bốn tám phút: Ngồi cơ quan nghĩ liên miên. Đời đàn bà ngắn ngủi. Sống như may rủi.

Thôi! Về!

Lái xe ra đường. Cắm cái sạc xe, nhấc điện thoại gọi cho một thằng buôn nhà:

"Alô! Anh hả? Bà cô em có căn mặt đường muốn bán..."

Nắng vẫn gay gắt như thế..

Mười giờ sáng ngày tháng Mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com