Vết Sẹo
Mình vẫn còn nhớ "nguồn gốc" xuất xứ của tất cả những vết sẹo trên người mình. Đây là vết sẹo mổ của cuộc phẫu thuật, kia là vết sẹo bị người ta đánh khi cố tình "móc" những việc làm ăn bẩn của một công ty lớn khi còn làm phóng viên. Chỗ khác lại là vết sẹo bỏng dài thời thơ ấu.Chỗ là vết sẹo của những năm tháng nghịch dại "trẻ trâu".
Mình nhớ cả những vết thương lòng đầu tiên đến trong đời mình. Cả vết thương lòng thứ hai, thứ ba, thứ n.....
Mình cũng như bạn. Bất cứ ai trong chúng ta cũng mang những vế sẹo trên người, trong lòng....Nhưng như một câu nói mình đọc được ở đâu đó: "Thời gian trong qua, bạn sẽ không thấy nỗi đau của bản thân mình khi nhìn những vết sẹo ấy nữa. Mà bạn chỉ nhớ đến sự dũng cảm của mình đã dùng để vượt qua những vết sẹo ấy như thế nào mà thôi".
Vì ta cần nhau
Thực sự đôi khi mình đã ước mình không phải sinh ra trên cõi đời này để phải trải qua những hỉ, nộ, ái, ố của con người.
Nhưng mình luôn nghĩ sự tồn tại của mình là có lý do, như loài hoa bồ công anh, bỏ qua các truyền thuyết lâm li bi đát về tình yêu, mình biết rằng nó nở và tàn theo giờ nên những người chăn cừu thường xem loài hoa dại này như một chiếc đồng hồ vậy.
Mình không tìm kiếm thứ chính gì đó thú vị hơn, mạo hiểm hơn hay đánh đu với cảm xúc của chính mình.
Bạn bảo mình làm tổn thương cậu ấy. Nhưng thực sự mình đã lựa chọn để cho cậu ấy không phải sống trong thứ cảm xúc ảo với vết sẹo thật.
Làm một người khác buồn không bao giờ là điều dễ dàng, nhưng nếu đấy là sự sắp xếp của cuộc sống như dãy hằng đẳng số thì tại sao ta lại cứ cố đi tìm một câu trả lời hay một sự thanh minh?
Thực sự mình sợ đàn ông rơi nước mắt.
Và bạn ạ. Nếu khi đứng giữa một thành phố lạ, với đầy đủ màu da, ngôn ngữ, ánh sáng đèn led rực rỡ.... Đừng cảm thấy cô đơn khi mình không trả lời điện thoại của bạn.
Khi mình biết mình thuộc về ai và cần làm gì.
Như bạn vẫn bảo: "Hãy làm những gì xứng đáng với bản thân".
...............................
Và cứ như thế này là đủ.
Mọi thứ dần đi vào trật tự của nó.
Mình cuốn lô trên tóc, uống sô cô la nóng và đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc.
Mình không đòi hỏi gì hơn số phận nữa.
Bạn cũng đừng hỏi mình hạnh phúc hay không vì mình luôn nói hạnh phúc là một khái niệm mơ hồ nên đừng đoán định về nó làm gì. Chỉ nên dứt khoát có hay không vào thời điểm ta chao đảo.
Và mình nói: "Có".
...
Anh! Anh nhớ Định luật III của Newton chứ?
Khi bạn tác động một lực vào một vật. Vật ấy sẽ tác động lại một lực tương tự.
....Và em chỉ biết....
Vì ta cần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com