QUÁ KHỨ VÀ NGƯỜI ĐÓ LÀ AI
-Đừng đánh đồng ta với thứ con quang đó!Thật là kinh tởm và buồn nôn!
-Con quang? Này nhóc, đừng nghĩ nhóc nhỏ tuổi mà anh đây sẽ không làm gì nhóc! Nhóc nói ai là con quang hả!
Hắn điên tiết lên vì người hắn yêu bị mắn là con quang, nhanh chóng dùng sức mạnh thuần túy của mình đấm một phát vào tên nhóc ấy. Gray đứng bên ngoài cũng tức không kém.Dám gọi người anh yêu là con quang hay sao. Nhưng phần tức giận ấy nhanh chóng áp xuống để thay vào đó là sự thắc mắc cùng suy nghĩ.
Bởi lẽ thân thế của cô chỉ có hội trưởng của Phantom Lord anh và một người nào đó mà anh không thể nhớ ra hoặc không tồn tại biết đến. Ngay cả hội trưởng của Fairy tail hay người trong hội cũng không biết đến thân thế không máy tốt đẹp của cô mà sao một tên nhóc của thế giới khác lại biết được hay chỉ là chùng hợp và hiểu lầm.
Mặc kể chùng hợp hay hiểu lầm anh cũng phải làm ra cho lẽ. Đụng tới ai không đụng lại đụng đến người của Fairy tail đặc biệt lại là vợ sấp cưới của anh thì không hay rồi.
-Kid! Tránh ra, tôi phải hỏi tên nhóc này cho ra lẽ mới được!
Vừa dứt lời anh nhanh chóng chạy đến để đánh cho tên nhóc này ra lẽ. Quá khứ buồn của cô anh không cho bất cứ ai nhắc đến hơn hết là nếu để cho người đó biết không chừng lại dùng thiết giáp thì ........
Mà người đó là ai, sao anh không thể nhớ gì cả. Dường như không hẹn mà hợp Kid dùng năng lực của mình để bao bọc cở thể của hắn và anh lên không trung làm cho tên nhóc nào đó yếu thế không đỡ kịp.
Nhận ra mình có phần yếu đi nhóc con khỉ nãy bắt đầu dỡ trò. Nhóc dùng vũ khí của mình tự đã thưong chính nhóc. Dòng máu đó chảy ra tao nên huyết thể đông kết, dùng máu tạo nên những hàng trăm mũi tên lao lên phía của cả hai.
-Chiêu thức này! Kid mau phong thủ nếu ngươi không muốn bỏ mạng!
Lời vừa hét anh cùng hắn tạo ra lớp tường chắn vững chắc ngay phía tên đỡ đòn tên máu.
Nhân cơ hội ấy lão già lúc nãy xuất hiện tạo ra bão cát đẩy hai người ra ngay bờ biển.
Khi cả hai định thần lại thì đã thấy thuyền hải tặc của Kid đang neo đậu xát bờ. Killer nhanh chóng đi tới đỡ thuyền trưởng của mình lên thuyền rồi cho các thuyền viên khác bẻ lái đi hề hướng khác.
-Killer! Ngươi làm gì vậy?
-Thuyền trưởng! Tôi vừa nhận được tin về cô Juvia!
-Juvia! Giờ cô ấy ra sao? Vẫn ổn chứ có bị thương đâu không!
Kid hấp tấp hỏi về tin tức của cô nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu không rõ của thuyền viên mình. Riêng Gray thì đang trầm tư suy nghĩ về tên nhóc đó và hơn hết là giờ Ultra không còn là cô ấy nữa tin này phải nhanh chóng báo cho mọi người biết nếu không sẽ nguy to. Linh cảm của anh đang nhắc anh rằng sấp tới sẽ có chuyện động trời sảy ra.
-Nè! Tên băng kia! Quá khứ của cô ấy là sao! Tại sao lại bị tên nhóc đó nói rằng là con hoang.
Kid giận dữ hét vào mặt của anh. Lúc này anh mới thở dài mà nhớ lại những ngày đầu mà cô anh quen biết và cùng cô đi làm nhiệm vụ.
-Chuyện tôi cũng không rõ! Nhưng từ khi cô ấy gia nhập Fairy tail thì tôi được biết cô ấy không cha, sống với với mẹ. Nhưng khi lên 7 tuổi mẹ cô ấy mất không rõ nguyên nhân.
-7 tuổi? Vậy thời gian sau cô ấy sống trong Fairy tail luôn sao?
-Không! Vì mang trong mình năng lực đặc biệt nên chẳng ai muốn nhận nuôi cô ấy! Lúc ấy hội trưởng của Phantom Lord đã gian tay để thu nhận, mãi sau này mới gia nhập Fairy tail.
Miệng nói mắt hướng về phía xa mà nhớ lại ngày đầu anh và cô đi làm nhiệm vụ. Ngày ấy vì mới khắc chế được năng lực của bản thân mình nên cô vui không tả được. Được nhìn thấy ánh nắng mặt trời nhiều như vậy cô rất vui. Mái tóc màu xanh dương bồng bền trong nắng ấm, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khi đó làm cho anh lỡ đi một nhịp mà bất giát mặt đỏ mà cười theo.
Quen biết cô đã lâu nhưng anh cũng không rõ lắm gì về cô cả, những gì anh biết đều qua lời kể của một người khác. Từng cùng cô vào sinh ra tử, là cập bài trùng trong Phantom Lord và cũng như thân thế bi ai của mình.
-Gray! Nếu vậy thì cho ta biết người kể cho ngươi nghe là ai? Chắc không phải là người yêu thầm cô ấy chứ?
-Cái này tôi không biết! Tôi cũng không nhớ rõ người đó là ai hoặc là người đó không có thật cũng nên?
-Ngươi bị hâm à! Vậy rốt cuộc ngươi biết đó là ai không?
Kid tức giận chỉa thẳng vào mặt Gray mà quát lớn. Gray cũng không vừa gì mà đứng dậy cãi tay đôi với hắn. Cứ như vậy một là bên là băng lạnh một bên là sắt thép mà đối chội lẫn nhau. Khiến con tàu đang im lặng bỗng chóc huyên náo. Các thành viên chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán.
-Mặt kệ đi ngài Killer! Hai bọn họ như chó với mèo! Giờ ta phải bẻ lại đến chỗ đó để tìm hiểu về cô Juvia nữa!
-Ừm! Ta biết rồi. Cho hoa tiêu bẻ lái đi!
Sau khi ra chỉ thị thì Killer bắt đầu trầm ngâm mà nhìn về hòn đảo kia bằng một ánh mắt phức tạp và cũng nghỉ đến cậu nói mơ hồ của Gray.
" không nhớ hoặc không tồn tại sao" có khi nào. Có lẽ không phải, vì cậu biết rõ tên hồng hạc ấy không có lý nào để làm vậy cả, huống chị cô gái tóc xanh ngăn kia đang được hắn yêu chiều thì chuyện đó có lẽ không thể.
----------------TẠI MỘT HÒN ĐẢO NÀO ĐÓ TẠI TÂN THẾ GIỚI----------------
Tại một hòn đảo không tên. Được bao phủ toàn là mây đen sắm chớp và bảo. Có một toạ thành bỏ hoang trên đây, bên trong có trên dưới hai mươi lính hải quân đang trang nghiêm đứng thành hai hàng hướng lên chiếc ghế cao sang đầy quyền quý kia.
Bên cạnh có một chàng trai khoát lên mình bộ vest trắng đầy lịch lãm cung kính về phía cái ghế ấy.
Không khí tại nơi đây yên lặng và ngột ngạc vô cùng. Dường như chỉ nghe nghe được tiếng thở đều của hai mươi người lính kia. Bổng không gian yên tĩnh quang lên những tiếng cộp cộp cộp u ám.
Những tiếng ấy được tạo ra từ tiếng giày cao gót quang lên. Kaku một trong những thành viên của CP0 bắt đầu hạ lệnh cho những người còn lại cuối đầu cung kính trước người tạo ra tiếng bước chân ấy.
Ánh sáng bên trọng bên trong toạ thành này khá yếu nên không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Nhưng bọn họ chắc chắn rằng người bí ấn đây là một phụ nữ tàn nhẫn.
Vì sao ư? Đơn giản là tiếng bước chân và một mùi máu tanh nặng nề kia toả ra. Và từng giọt màu chảy xuống dưới thanh kiếm mà người ấy cầm theo.
-Tất cả! Cởi áo ra!
Sau khi tiếng bước chân kết thúc thì tiếng của Kaku bắt đầu quang lên. Yêu cầu tất cả mọi người cởi áo mình ra. Để rộ rõ những bờ vai săn chắc. Sau khi mọi người làm theo thì kẻ ngự trị trên ngai vàng kia nhẹ nhàng đưa cánh tay mãnh khảnh và dính đầy máu tươi kia chỉ về hướng hai chàng trai vai u thịt bấp kia. Nhìn thấy hành động ấy Kaku không nói gì chỉ nhẹ nhàng cuối đầu và dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về hai người đó, lạnh lùng và tàn nhẫn dùng ngón tay sắt bén của mình đâm thẳng vào mạch máu chủ của một trong hai kẻ. Tiếp theo đó dùng một chiếc ly trong suốt hướng từng giọt máu chảy ra kia và người còn lại thì chính họ dùng tay móc nhãn cầu của mình để vào một cái bát bằng thủy tinh.
Có vẻ những cảnh tượng này vô cùng quen thuộc nên chẳng ai hoảng loạn và ngạc nhiên. Chẳng mấy chóc chiếc ly kia đã đầy màu.
-Thưa công chúa! Đồ ăn của cô cần đây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com