Tạm Biệt Mối Tình "mẹ con"
Công viên lúc chiều tối, ánh nắng nhuộm xám mặt đất như thể ai đó vừa vô tình làm đổ lon sơn màu nhạt lên cả bầu không gian. Gió thổi nhè nhẹ, lá rụng xào xạc, chim hót líu lo, và một tiếng hét vang dội cắt ngang khung cảnh thơ mộng ấy
“Cái gì cơ? Em chia tay anh chỉ vì anh… thấp quá á?”
Keria đứng đó, mắt trợn tròn như sắp rớt ra, tay cầm ly trà sữa vị dâu, (vì anh luôn thích mấy thứ ngọt ngọt dễ thương như chính mình), còn cô bạn gái, giờ chắc phải gọi là “bạn gái cũ”, thì tay chống nạnh, đôi môi đỏ cong lên một cách kiêu kỳ.
“Ừ đúng rồi đó, anh thử nghĩ đi, em cao 1m73, còn anh… thì như một bé học sinh tiểu học đi lạc vậy đó. Người ta nhìn vào cứ tưởng em là chị gái đưa em trai đi mua đồ chơi không á.”
Keria chết đứng. Không phải vì đau tim, mà là vì bị tổn thương lòng tự trọng. Cậu cao 1m65, có thể không phải là chiều cao lý tưởng cho lắm, nhưng cũng đâu tới mức bị gắn mác “tiểu học” như vậy!
Trong khi Keria đang vật lộn với cơn sốc chia tay vì chiều cao ấy, thì cách đó không xa, dưới một gốc cây to rợp bóng, Doran người vừa đi dạo vừa ăn kem, đang ngồi nghỉ. Anh tình cờ nghe hết câu chuyện và...
“KHẸC KHẸC KHẸC KHẸC KHẸCCCCCCCCC”
Một tràng cười như gà mắc nghẹn bất ngờ phát ra. Cười to đến mức suýt sặc que kem đang ăn trong miệng, Doran cúi gập người, vỗ vỗ ngực vì cười quá mà quên cả giữ hình tượng.
Keria lập tức quay lại, nheo mắt nhìn chằm chằm kẻ đã dám xâm phạm nỗi đau lòng của cậu. Và đúng lúc ánh mắt họ giao nhau, Doran lại khẽ cười khúc khích thêm phát nữa.
“Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén đâu… mà cũng không cố tình cười như vậy đâu… là tại vì lý do chia tay đó, nó... dễ thương quá trời luôn”
Keria đỏ mặt, không phải vì xấu hổ mà nổi giận!. Mặt anh đỏ như ly trà dâu cậu đang cầm trên tay.
“Dễ thương cái đầu anh! Anh nghĩ tôi là thú bông à mà dễ thương?”
Doran cười càng lớn hơn. Và trong một giây hiếu thắng, như bị quỷ hài nhập, anh đứng dậy, đi thẳng tới chỗ cô bạn gái cũ của Keria, cười toe toét như thể mình là người mẫu quảng cáo kem đánh răng.
“Chào em gái, anh cao 1m82. Nếu em đang cần một ai đó để dắt đi chơi mà không sợ bị tưởng là mẹ con, thì anh đây rất sẵn lòng.”
“HẢ???” _ Cô bạn gái giật mình, nhưng cũng phì cười, vì cái mặt Doran lúc đó hài không chịu nổi luôn.
Keria đứng đó mà máu sôi lên sùng sục như nước mì cay cấp 10 bị tràn ra khỏi nồi vậy đó. Cậu nắm chặt ly trà sữa, gân tay nổi lên, rồi gằn giọng:
“Tên điên nào vậy trời? Cái thứ đàn ông cao 1m8 rảnh rỗi thích xen vào chuyện của người khác”
Không chịu nổi, Keria quay người bỏ đi, dép lê lạch bạch va vào mặt đất theo từng bước giận dữ. Ly trà sữa bị ném vào thùng rác với sức mạnh của một người đang rơi vào trạng thái… thất tình, bẽ mặt và bị trêu chọc cùng một lúc.
Doran nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy lầm lũi rời đi, bỗng thấy có chút... thú vị. Cái kiểu tức tối như cún con bị cướp đồ chơi ấy khiến anh buồn cười, nhưng cũng làm cho anh… tò mò.
Không hiểu sao, thay vì quay lại tán tỉnh cô bạn gái cao kều xinh đẹp đó, Doran lại đút tay vào túi quần, thong thả bước theo hướng Keria vừa đi.
“Cậu em này thú vị phết đó chớ.”
_ Anh tự lẩm bẩm.
Keria lúc này đang ngồi bệt dưới ghế đá ở góc công viên, mặt mũi như trời sắp mưa. Cậu vừa gặm bánh ngọt mới mua ở cửa hàng tiện lợi vừa đá đá viên đá dưới chân như một đứa trẻ giận dỗi.
“Đúng là đồ khùng. Cười cái kiểu gì đâu mà như heo sặc cơm vậy…”
“Ai cơ?”
Giọng nói vang lên đột ngột từ phía sau khiến Keria giật nảy người. Cậu quay lại, thấy Doran đang đứng đó, một tay cầm hai cây kem que, tay kia đút túi, mặt tỉnh bơ như chưa từng làm gì sai với cậu.
“Tặng nè, kem vani. Người lùn ăn ngọt tâm trạng dễ vui lên lắm.”
“Anh… anh theo dõi tôi đấy hả?”
“Không. Tôi đang đi dạo thì thấy một cậu bé lùn lầm lì nên tới hỏi han chút cho vui thôi.”
Keria giơ tay định ném luôn cái bánh ngọt mới mua chưa ăn được nhiều vào đầu Doran, nhưng lại bị dừng lại bởi ánh mắt của Doran, đôi mắt có chút gì đó trêu chọc, nhưng cũng không hẳn là ác ý.
“Nè, cậu giận dai ghê. Tôi chỉ đùa thôi mà. Mà nói thật nhé, cô bạn gái đó bỏ cậu chỉ vì chiều cao thì rõ là không đáng để cậu buồn đâu. Cậu dễ thương lắm, theo kiểu... cưng cưng ấy.”
Keria nhăn mặt, không biết nên vui hay tiếp tục tức giận. “Dễ thương” ư? Lại nữa. Sao ai cũng gọi cậu như một con pet thế này?
“Anh bị gì vậy? Gặp người lạ là đi theo, rồi cho kem, rồi nói mấy thứ lạ lùng gì đâu.”
Doran ngồi xuống bên cạnh, đưa một cây kem tới trước mặt Keria:
“Tôi tên Doran. Còn cậu?”
“…Keria.”
“Keria? Nghe như tên idol ấy nhỉ. Bé idol.”
“Anh… Thôi bỏ đi.”
Keria khẽ thở dài, nhưng cuối cùng cũng cầm lấy cây kem. Vì... cũng không nỡ từ chối, kem mà, ai lại nỡ ghét nó chứ.
Chiều dần buông xuống, đến khi tối hẳn. Hai người ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đen kèm theo chút ánh sáng len lói của cột đèn ở công viên, một người cười như khùng, một người thì lườm liên tục. Ai đi qua cũng tưởng họ là cặp đôi mới quen đang tán tỉnh nhau theo cách… lạ lùng nào đó mà chỉ hai người mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com