Màu xám
Tôi là một người mờ nhạt , rất mờ nhạt không có gì là nổi bật . Qua lăng kính của chính mình, tôi nhìn thấy ánh hào quang của những người xung quanh thật rạng ngời. Họ có tài năng , có sự tự tin. Tự nhìn lại mình tôi cảm thấy mình như chìm lẫn trong dòng người, ngước đầu lên chỉ thấy bầu trời xám xịt , cao vời vợi. Nó làm tôi cảm thấy tự ti, để rồi tôi chẳng thiết đối mặt với nó . Đó là lúc tôi bắt đầu nhìn xuống đất , im lặng sống từng ngày thật nhàm chán . Thức dậy , ăn , đi tới đi lui , ăn , ngủ , thức dậy , ăn , đi tới đi lui , ăn , ngủ .... Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lai như thế. Hết một tuần, một tháng rồi một năm , cho đến" khi đó"
Năm tôi 18 tuổi , mẹ đã xin cho tôi một công việc bán thời gian tại quán cà phê nhỏ. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ nên ít khách vì thế nó rất yên tĩnh và thanh bình. Tôi làm tất cả mọi việc trong quán từ thu tiềncho đến bưng bê dọn dẹp. Tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện giờ . Nó thoải mái đối với tôi.
Và...... cô ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi như một cơn gió nhẹ nhàng ,mang theo mùi hương thoảng thoảng của hoa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com