Màu xanh
Đã ba ngày trôi qua, lá thư vẫn đóng kín. Tôi vẫn kiên trì làm thêm, vẫn tiếp tục cuộc sống như chưa tùng gặp Yên, cố gạt những suy nghĩ về cô ra khỏi đầu . Nhưng, trong tim tôi, hình bóng cô ấy vẫn hiện lên thật đẹp đẽ.
Sau một thời gian , có lẽ ba tôi đã cảm thấy có gì kì lạ ở tôi. Ông gọi tôi ngồi đối diện với mình .
- Minh à, có chuyện gì đang ảnh hưởng đến con sao ?- ông hỏi với tông giọng trầm thấp.
- À ! Không đâu có gì đâu ạ...! - tôi vội chối
- Không cần giấu đâu. Ba là ba con , đương nhiên ba viết con nghĩ gì! Kể ra sẽ nhẹ lòng hơn.
- Ba à! ... Nếu một người quan trọng rời bỏ mình , biến mất như làn khói, chỉ để lại cho ba một lá thư ba sẽ làm gì?
- Ba thật sự cũng không biết phải làm gì vì chuyện này ba chưa từng nghĩ đến. - Bằng chất giọng trầm ấm ông trả lời.
- Thế con phải làm gì bây giờ?- tôi nhìn xuống đất, tay nắm chặt ống quần - con phải làm gì đây , con yêu cô ấy, con đã làm gì sai để mà mất cô ấy.
Ba vươn tay, xia nhẹ đầu tôi:
- Nhưng con à, mỗi người chúng ta luôn có một số phận và nhiều con đường để chọn . Con phải lựa chọn.
- Nếu con không mở lá thư?
- Con đã chọn quá khứ. Con có quyền lựa chọn như thế nhưng cứ ở mãi trong quá khứ con sẽ không bao giờ tiến được lên trước.
- Cũng chả sao..... cuộc sống của con vẫn thế mà . Con luôn mờ nhạt mà.
- Minh à con không nghĩ mình đã thay đổi nhiều thứ sao?
- Con có thay đổi sao?- giọng tôi ngạc nhiên
- Con không nhận ra rằng mình cười nhiều hơn , nói chuyện nhiều hơn , hòa đồng hơn à?
- Con có thế sao?
- Ừ. Bây giờ mọi chuyện là do con quyết. Tiến hay lùi là ở sự lụa chọn của con.
Nói rồi ông bước đi, để tôi một mình tiếp tục suy nghĩ.
Sau nhiều ngày nữa suy nghĩ. Tôi ra quyết định cuối cùng. Bàn tay run run cầm lá thư . Nuốt một giọt nước mắt tràn ra ,tôi cố gắng mở lá thư ra. " Tiến tới" đó là quyết định của tôi.
Trên lá thư , nét chữ nghiêng nghiênh , tròn trịa của Yên làm nước mắt đọng trên khóe mắt. Từng giọt nước chát lăn trên má, đi vào khóe miệng. Mặn chát.
《 Gửi Minh
Minh à , khi cậu đọc thư này tớ nghĩ là mình đã đến một nơi thật xa rồi. Xin lỗi vì không từ mà biệt . Dạo này tớ có cảm giác rằng mình không còn là chủ thân thể này được nữa. Những ngày bên cậu tớ rất vui. Tớ muốn bên cậu lâu hơn nữa.Nhưng con người không thể thoát khỏi số phận. Số phận nghiệt ngã đã kéo tớ đi ra xa khỏi nơi này.
Nhưng , đừng buồn Minh à. Cậu là một chàng trai tốt. Cậu sẽ tìm được cô gái mang lại hạnh phúc cho mình.
Tớ thích cậu Minh và vĩnh biệt.
Chúc hạnh phúc》
Bức thư đã được mở ra. Kỉ niệm của tôi và cô ấy đã kết thúc. Chấp nhận sự thật răng cô không còn ở đây. Vĩnh biệt mối tình đầu của tôi.
Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục trôi đi. Bây giờ tôi đã có một cô bạn gái. Cô ấy rất tốt và yêu tôi .
《 Yên à. Anh sẽ giữ mãi kỉ niệm cuối cùng của chúng ta. Chúc em gặp được một thiên thần và sống thật hạnh phúc với anh ta. Khi chúng ta gặp lại nhau, em hãy mỉm cười với anh mà nói rằng em hạnh phúc. Yên nhé . Tạm biệt và cảm ơn em - mối tình đầu của tôi. 》
Tôi bây giờ đã hiểu. Số phận không hề ưu tiên cho ai cả. Nó chỉ là một mối dây liên kiết mọi quyết định của mỗi người.Hôm nay, tôi nhìn lên bầu trời, thứ tôi nhìn thấy không đơn giản là bầu trời mà còn có hi vọng , tương lai, niềm tin và cả Yên. Thật là đẹp đẽ làm sao.
《 Con người sinh ra không để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, trong trái tim người khác.》
_Xukhômlinshi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com