Chương 6
Tiến độ sự thật: 80%
__
Sau một hồi điều tra, hai người cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật không ai biết bấy lâu nay của Lan Lăng tiên tông, hay nói đúng hơn là bí mật mà có kẻ cố tình che giấu.
Là tiên môn đứng đầu trong 72 tiên tông, Lan Lăng chiếm giữ vùng đất có linh khí dồi dào nhất tiên giới, từ ngàn năm nay luôn là mục tiêu nhòm ngó của các tiên phái khác.
Mà Kim Diệu thân là chưởng môn Lan Lăng vì muốn tăng cường thực lực đã lén lút cấu kết với Loạn Chu, vì tư lợi ích kỷ của bản thân mà hãm hại đồng môn. Tội nghiệt này đã tồn tại hơn trăm năm, Mạnh Ngưng và Trùng Thái năm đó chính là sau khi phát hiện ra chuyện này không lâu thì biến mất không còn dấu vết.
Cả hai quyết định tìm thời cơ đột nhập vào viện của Kim Diệu để thu thập chứng cứ.
Trong viện của Trùng Chiêu.
"Lần hành động này quá mức nguy hiểm, chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng thêm một thời gian. Nay Kim Diệu thực lực không thể xem thường, e rằng dù hai chúng ta hợp lực cũng khó lòng địch lại ông ta." Trùng Chiêu nhìn Phục Linh, thần sắc nghiêm nghị.
Phục Linh biết rõ lần này hành động không dễ dàng, nhưng cũng không hề căng thẳng như hắn. Dường như trong lòng nàng đã sớm có quyết định nào đó.
Nữ yêu vung nhẹ ngón tay, trên tay bỗng xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ rực, yêu dị mà mê hoặc nhân tâm, khiến người ta sinh ra ảo giác muốn tự vẫn.
"Cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Kim Diệu tuy thực lực hùng hậu nhưng tu luyện vẫn là tiên pháp. Tiên yêu chi lực từ xưa tới nay vốn không dung hợp, thanh kiếm này được rèn từ thiên thạch thượng cổ mà thành, thân tụ linh lực yêu thần, hơn nữa còn được tẩm độc dược do Thần Dạ tự tay luyện chế. Dù có là chân thần, một khi bị thanh kiếm này đâm xuyên tim cũng tất bị trọng thương, huống chi hắn chỉ là một Kim Diệu." Nói đến đây, trong mắt Phục Linh lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó khẽ cười.
"Thứ này vốn là bảo vật trấn cung bí mật của Chấn Vũ, bị ta nhân cơ hội lấy ra. Không ngờ hư tình giả ý, khoác lên vẻ nhu thuận mười năm ấy, bây giờ lại phải chân thành cảm ơn hắn một lần."
Thấy nàng dường như lại nhớ về những tháng ngày không mấy vui vẻ kia, Trùng Chiêu liền vươn tay nhận lấy thanh nhuyễn kiếm, quấn chặt quanh cổ tay rồi thuận tiện lảng sang chuyện khác.
"Nếu tìm được thời cơ, ngươi yểm hộ ta. Suốt bao năm ta luôn xem Kim Diệu là bậc trưởng bối tôn kính nhất, không ngờ lại nhận giặc làm cha. Hành vi bỉ ổi, độc ác như vậy, dù là tiên hay yêu đều không thể dung thứ. Nếu hành thích thành công, giao ước giữa hai chúng ta coi như hoàn thành, từ nay về sau tự nhiên không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng nếu thất bại..."
Trùng Chiêu im lặng một lát, nhìn qua Phục Linh, trong mắt ngổn ngang những tình cảm phức tạp.
"Nếu thất bại phải lập tức rút lui. Không cần bận tâm tới ta, tự ngươi bảo vệ bản thân thật tốt."
Nữ yêu khẽ cười, ánh mắt yêu mị. Bất kể lúc nào nàng cũng ung dung trấn định như vậy. Khuôn mặt diễm lệ, nụ cười cuồng ngạo, tất cả đều tỏa ra khí chất vương giả bức người.
"Tiên quân yên tâm, ta thích ngươi là thật, nhưng so với ngươi, ta càng yêu bản thân mình hơn. Biết đâu lúc nào đó ngươi quay đầu lại, liền phát hiện ta đã không còn ở đây cũng không chừng."
Dứt lời lại mỉm cười hỏi Trùng Chiêu.
"Đằng nào cũng biết trước sống chết khó lường, vậy thì trước lúc đó tiên quân có thể giúp ta trải nghiệm một chút cuộc sống bình thường của nhân tộc không? Ta vì tiên quân mà mạo hiểm đến mức ấy, chút nguyện vọng nhỏ nhoi này, tiên quân hẳn sẽ đáp ứng chứ ~"
Trùng Chiêu không phải chưa từng nghĩ đến kết quả như vậy, rất nhanh chấp thuận không một chút do dự.
"Ngươi muốn cảm nhận như thế nào?"
"Nấu cho ta một bữa cơm đi."
Đáp án đến mà chẳng chút ngập ngừng, như thể nàng đã nghĩ đến điều này từ rất lâu.
Trùng Chiêu có phần bất ngờ, hắn thậm chí đã tính đến việc dẫn nàng đến nhân gian du ngoạn một thời gian rồi mới thực hiện kế hoạch cũng không muộn, không ngờ yêu cầu của nàng lại đơn giản như vậy.
Hắn đã mở tiệm màn thầu mấy chục năm, tài nghệ cũng sớm thành thạo hơn người thường. Hiện tại tuy ít có cơ hội xuống bếp, nhưng tay nghề vẫn chưa mai một.
Chẳng bao lâu, trong viện đã lan tỏa hương thơm ngào ngạt.
Thiếu nữ ngồi ngay ngắn trong viện, lặng lẽ nhìn bóng lưng Trùng Chiêu bận rộn trong bếp qua khung cửa sổ, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia ấm áp.
Nàng có chút ghen tị với nhân tộc rồi.
Bữa tối này vô cùng thịnh soạn. Trùng Chiêu đã lâu không xuống bếp, khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, khi bình tâm lại hắn cũng có phần nhớ những tháng ngày kinh doanh tiệm màn thầu ở thành Ninh An, bất tri bất giác không tự chủ được mà làm ra cả một bàn đầy thức ăn.
Phục Linh không nói gì nhiều, tự mình gắp thức ăn cho vào miệng. Không hiểu sao nàng có chút muốn khóc, chỉ là không muốn làm mất hứng vào lúc này thế nên nhanh chóng đè nén cảm xúc chua xót trong lòng xuống.
"Không cần vội, nếu ngon thì ăn thêm một chút." Trùng Chiêu nhìn nàng chăm chú ăn uống, trong lòng mềm lại, theo thói quen gắp một miếng đùi gà đặt vào bát nàng. Làm xong mới chợt nhận ra động tác vừa rồi có chút đường đột.
"Ngươi nếu không thích cứ để sang một bên là được."
Hắn khẽ cười che giấu sự thất thố vừa rồi, nhưng bị Phục Linh ngắt lời.
"Không sao, rất ngon, ta rất thích."
Nàng cúi đầu nhìn vào bát cơm, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Trùng Chiêu.
"Trùng Chiêu, sau này ta còn có cơ hội được ăn cơm ngươi nấu nữa không?" Ánh mắt lấp lánh, đầy chân thành khiến Trùng Chiêu bỗng nhiên không dám đối diện, chỉ có thể cụp mắt xuống.
Đáp lại nàng, chỉ là một khoảng lặng kéo dài.
Phục Linh hiểu ra, khẽ cười, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Nhìn bộ dáng ấy của nàng, lòng Trùng Chiêu thoáng đau nhói. Nhưng hắn không thể hứa hẹn với nàng.
Con đường phía trước sống chết khó lường, lời hứa không thể đảm bảo, vậy thì tốt nhất thà đừng nói ra. Huống hồ... chính miệng hắn đã từng nói - giữa họ, sớm đã không còn khả năng nào nữa.
Hai người cứ thế im lặng ăn xong bữa cơm.
Đánh thức vị giác, là hương thơm của rau cỏ;
Đâm thủng trái tim, là từng đợt đắng cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com