Chap 1: quá khứ của anh
Cuộc sống này đưa ta đến rất nhiều cảm xúc. Để viết về cảm xúc trong cuộc sống đâu phải việc dễ gì, chưa trải qua thì sao mà biết. Cũng giống như việc hiểu được một người, chưa tiếp xúc thì làm sao hiểu được con người ấy. Không phải ánh nhìn đầu tiên luôn đưa ta đến kết luận về con người của đối phương sao? Nhưng sau khi tiếp xúc bạn sẽ lại nghĩ khác. Cho nên đừng bao giờ đưa ra kết luận về một ai, một việc gì vì bạn chỉ nhìn mọi việc ở hiện tại mà chưa bao giờ nhìn lại quá khứ của nó. Quá khứ.....có nó mới có hôm nay mà.
.
.
.
- cậu không thể nói chuyện chút à. Lúc trước cậu đâu bao giờ như vậy!
- mình xin lỗi!! Mình...nghĩ nên dừng lại đây thôi. Chúng mình quá nhỏ để hiểu hết tình yêu. Có nói cũng không giải quyết được gì đâu....tút tút.
- alo! Alo!!!!!
Và người con trai ấy đã tuyệt vọng trong tiếng tút dài phía đầu dây bên kia. Người con gái đã tàn nhẫn vứt bỏ lại tình cảm của người con trai ấy mà ra đi chỉ vì nghe về quá khứ của người con trai ấy.
Chuyện là............
- ơ Linh!? Cậu đi đâu đấy? Đường này về nhà cậu à?
Linh ngoảnh lại nhận ra cô bạn cùng lớp đang cong đít lên đuổi theo cô để hóng chuyện. Cô không đáp, chỉ cười. Cô bạn lại hỏi tiếp:
- đây hình như là đường về nhà Quân lớp 8E mà? Nghe nói hai người quen nhau hả. Đến mức nào rồi vậy? Hay thật đấy! Làm sao cậu quen được cậu ấy vậy. Gia thế nhà cậu ấy đâu phải dạng thường. Lên cấp 3 khéo cậu đấy tậu xe hơi đi học đấy. Còn cậu vẫn lóc cóc đạp xe đến trường. 😒. Tớ không nghĩ đến lúc đấy cậu ta vẫn còn thích cậu đâu. Đã thế nha ngày xưa cậu ta vô cùng kiêu ngạo. Những người như thế kiêu cũng phải thôi. Người ta chảnh mới quý tộc chứ. Những thể loại nhan sắc như này cậu ta không bao giờ quan tâm. Với những người không cùng đẳng cấp nhất định sẽ không giao tiếp. Tớ không hiểu sao giờ lại có tin đồn cậu qua lại với cậu đấy? Chắc tớ nhầm. Nè. Tớ về đây.😊
Nãy giờ Linh chưa kịp nói gì hết. Cô như nuốt từng câu từng chữ vào trong ruột. Cô cũng chẳng biết nhà Quân ở đâu, giờ mới chợt nhận ra mình chưa bao giờ nói chuyện với Quân về hoàn cảnh gia đình hết. Họ đến với nhau một cách nhẹ nhàng, trong sáng và kín đáo. Không ai biết họ đã tiến đến tình cảm sâu đậm như thế nào. Chuyện này thật sự thức tỉnh Linh, khiến óc tò mò và sự hoài nghi của cô thôi thúc đôi chân đạp đến đoạn đường khá xa lạ. Trên đường, cô không thể ngưng những câu hỏi về Quân. Cô cần lời giải đáp.
Đang đi bỗng Linh thấy Quân đạp xe ngoành vào chiếc cổng đen vừa to vừa rộng. Đứng khuất dưới gốc cây phía xa, cô tròn mắt nhìn Quân đóng cánh cổng lớn và khuất dần vào trong. Ngôi nhà và Quân lúc này làm Linh chợt nghĩ khác. Linh chợt nghĩ lại lời lúc chiều cô bạn cùng lớp nói. Xong bản thân cô lại không muốn giao lưu vói người giàu. Với cô đó là điều cấm kị. Ý nghĩ loé lên và nhanh chóng bị cô giấu nhẹm đi "lẽ nào chúng mình phải dừng lại?"
Tối đến, Quân vừa tắm xong đã vội leo ngay lên giường mở điện thoại nhắn tin với Linh.
" - này! Cậu đang làm gì vậy?
một lúc sau linh mới hồi âm.
- không làm gì. Tại bố mẹ tớ vừa ở đây nên tớ không trả lời nhanh được.
- không sao đâu mà. Tớ lúc nào cũng sẵn lòng chờ cậu mọi lúc mọi nơi. Thật đấy!
- cậu nói ngọt như thế chắc tớ không phải mối tình đầu của cậu đâu nhỉ?
"Cái gì vậy? Cậu ấy nghi ngờ mình?" Anh chợt thấy hoang mang, quay qua ông anh họ đang nằm bên cạnh:
- anh nhắn tin kiểu gì vậy. Cô ấy nghi ngờ em kìa!!!!!
- con gái chúng nó thích nghe thế mà. Để anh lo. Chú cứ yên tâm đê!
Tạm gọi là yên tâm một tí.
- tớ nói thật mà. Cậu không tin á. Tớ chứng minh cho cậu thấy.
- làm thế nào chứ?
- cậu cứ ngồi ở nhà đi. Bây giờ tớ đến.
Quân lại phá ngang.
- anh điên à. Bố mẹ cậu ấy ở nhà đấy!
- sợ gì hả. Vì thế tao mới bảo thế đấy. Chắc chắn nó sẽ không cho mày đến và sẽ cho qua chuyện này. Đã bảo tin anh mà.
- không biết. Anh làm sao cho cậu đấy bớt lạnh nhạt với em đi. Mấy hôm nay em thấy cậu ấy cứ hững hờ thế nào ấy.
- được rồi. Cứ để anh lo.
Hai thằng lại chụm đầu vào nhau nhắn nhắn.
- bố mẹ tớ ở nhà. Cậu muốn bị phát hiện à?
- chẳng sao. Tớ có ngại gì chuyện ấy.
- được rồi. Trời đang mưa mà. Cậu ở nhà đi không mai lại ốm.
"Đấy thấy anh không?😉☺️." Ông anh thủ thỉ.
- nhà cậu ở chỗ nào vậy?Cậu chưa nói với tớ bao giờ hết.
Tin nhắn vừa được gửi đi, Quân chưa cả đọc thì đã bị mẹ phát hiện.
- hai anh em làm gì đấy. Xuống nhà bố tìm kìa.
- dạ!!!
Hai thằng chưa chịu đi ngay, tính mở điện thoại ra nhắn nốt tin rồi tạm biệt chúc phụng các thứ đã nhưng bị mẹ dục đi ngay lập tức.
- nhanh lên còn ham chơi à . Tin mẹ thu điện thoại không. Mà tốt nhất đưa đây cho mẹ, ham chơi lắm rồi!!! Mẹ sẽ thu 5 ngày! Không chịu nghe lời gì hết
Bị mẹ dằng mất điện thoại, Quân hét toáng lên đòi lại.
- trả con đi. Con bắn nốt mà mẹ!!!
Và câu hỏi bị bỏ ngỏ, từ lúc ấy cho đến vài ngày sau.
Giờ ra chơi, lớp Linh như ong vỡ tổ loạn hơn cả chiến tranh. Mọi khi Linh sẽ ra ngoài hành lang đứng, để thuận cho việc liếc mắt đưa tình với Quân. Nhưng dạo gần đây cô không muốn ra ngoài nữa. Đơn giản vì con gái khi nghi ngờ sẽ không muốn nhìn vào mối nghi ngờ ấy. Cô từ lúc nào trở nên thân thiết với cô bạn hôm đó nên thời gian ra chơi ấy cô thường dành để hỏi về Quân.
- lần trước nói về gia cảnh cậu ấy tớ quên không hỏi bố mẹ cậu ấy làm gì?
- nghe nói là làm nghề gì ghê gớm lắm, đến cô giáo còn không giám quát cậu ấy to cơ mà. Thế nên cậu ta mí kiêu đấy. Này một lần nữa tớ khuyên cậu nha, đừng tin cậu ta. Con người cậu ta xấu xa coi thường người khác lắm. Mà chắc gì cậu ta quen mỗi cậu, chắc lại 1,2 con ngoài lề ý chứ vừa.
- ... tớ cứ tưởng mình biết hết con người cậu ấy. Thế mà... cậu đừng nói chuyện này với ai nhé.
- yên tâm đi.
Trong lớp thì nói vậy nhưng cô bạn đó nhanh chóng thay mặt khi nói lại chuyện này với tụi bạn kia.
- cậu cứ để tớ gây nghi ngờ với nhỏ kia đi. Nó ngu lắm tớ nói gì cũng tin hết. Hâhhahah. Giờ chỉ cần làm thân mật với Quân là đủ. Hai đứa này chắc chắn sẽ phải chia tay. Lúc đấy cậu sẽ không còn trướng ngại gì nữa.!
Và thế như một sự sắp đặt, người nói chia tay là Linh, chấm dứt chuyện này là Linh. Nhưng người đã để tuột mất là Quân và người đã không có đủ can đảm để níu kéo cũng là Quân. Tình yêu đầu non nớt cho nên dễ đổ vỡ. Vì tình yêu đến dễ dàng quá, nhẹ nhàng nên lúc tuột mất dường như Quân là người bất ngờ nhất. Anh là người đem lòng yêu trước, mê mẩn Linh đến dại khờ, anh là người yêu nhiều hơn nên khi tình yêu kia tuột mất ,anh là người đau nhiều hơn và hối tiếc nhiều hơn. Nhưng chỉ một chút tình cảm sơ khai như vậy cũng làm dỉ máu trong tim Quân mãi vẫn chưa thể lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com