Chap 10: chấn thương dập cơ mông
Tan học Quân lại về luôn nhà Bống. Hình như anh ở đây còn nhiều hơn ở nhà mình nữa. Tối hôm trước ngủ ở đây, sáng đi học, trưa lại về ăn cơm, chiều đi học, tối lại đúng giờ đấy quay về. Thời gian kia không biết anh có về nhà không nhưng hình như toàn bộ thời gian trong ngày anh đều dành cho Bống. Có thể nói là anh dành tình thương cho con bé rất rất nhiều.
Đã nửa tháng An làm việc ở đây, mọi thứ trong nhà đều bám bụi bẩn hết rồi. Bình thường cô rất lười, hôm nay không biết ăn phải cái gì mà nổi hứng đi dọn nhà nữa. Quân vừa mở cửa ra, cái đầu tiên đập vào mắt anh là đôi chân trắng dài đang dẫm lên ghế salon để tháo dèm cửa. Anh nhìn lên trên, chạm ngay ánh mắt An đang nhìn xuống. Một tiếng xoẹt nhẹ chợt xé ngang đầu anh. Quân chết lặng, cứ nhìn chằm chằm An không chớp mắt. Trong mắt anh liên tục hiện lên những ánh sáng hồng rực rỡ lấp lánh quanh mặt An. Trời ơi anh bị sao vậy. Anh nhanh chóng nhận ra mình có gì đấy hơi sai nên ngay lập tức chỉnh lại. Nhưng hành động của anh chưa thể chỉnh ngay được, vẫn còn ngượng ngạo lắm.
- này giúp tôi đi. Cửa sổ cao quá. Giúp tôi với đầu kia đi.- an ra lệnh.
Quân không biết lí trí hay con tim mách bảo anh mà anh ngay lập tức trèo lên ghế làm theo những gì An bảo. Cô cũng thấy hơi ngạc nhiên. Anh lại vừa tháo vừa đánh ánh mắt sang cô nhưng bị cô phát hiện.
- gì? Lạ lắm mà nhìn?
- màu son đậm vậy!
Anh nhả cho cô một câu chẳng liên quan mà lại rất liên quan làm cô thấy hơi chống dỗng và còn thấy hơi ngại. An quay mặt đi, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Hai người tháo hết màn dèm xuống, An không cẩn thận tuột tay làm dơi màn dèm chùm đầy mặt Quân. Mất ánh sáng, Quân không nhìn thấy gì cả, cứ thế trượt chân ngã dầm xuống sàn. An giật mình hét toáng lên vội vã kéo tấm dèm ra khỏi người anh, lập tức lộ ra dáng ngã...dị dạng. Cô phì cười không cả kịp che miệng làm nước miếng phụt tứ tung. Dường như không chịu được nữa, An cười thành tiếng lớn, ôm bụng cười điên đảo. Quân thì vẫn nằm dưới đất, trật vật lắm mới có thể tự đứng lên. Một bên mông hình như bị trấn thương nhẹ khiến việc đứng lên của anh còn thấy khó khăn. Trong khi đó An thì đang ngồi ôm bụng cười ngặt ngẽo như kiểu chưa bao giờ được cười. Đã thế điệu cười còn rất kinh dị, khiến cho đóm lửa nhỏ trong anh bùng cháy dữ dội. Anh quát.
- cười cái gì!? Không thấy tôi ngã à mà còn ngồi đó cười nữa!!! Đã không chạy ra đỡ còn ngồi đấy mà cười.
Anh tập tễnh đợ mông tiến lại gần cái ghế. Trước khi ngồi xuống anh còn lườm cho An một cái cảnh cáo. An bị cái lườm đó làm cho im lặng, tự khắc chạy vào nhà tắm lấy dụng cụ y tế ra chuẩn bị băng bó cho anh. Lúc làm cô vẫn còn cười cho đã cơn sung sướng. Chỉ mỗi cái ngã này của anh thôi mà khiến An cười đến nỗi hao tổn 50% sức lực. Cô vừa làm vừa lẩm bẩm:
- chấn thương khuỷ tay nè. Dán salonpas nha. Còn ở đâu nữa? Trấn thương dập cơ mông hả?- đến đây An lại cười phì ra phun hết cả nước bọt.
-ghê quá à. Vui lắm à mà cười suốt vậy!?
An chưa ngưng nữa vừa nói vừa cười nấc không cả thành lời.
- hahaha. Đương nhiên. Khà khà khà. Dáng ngã chứ..ha ha..phải nói là..ha..tuyệt phẩm có một không hai. Để tôi tả lại.
An định đứng lên tả lại nhưng Quân đã phụt cười rồi. Lần đầu thấy anh cười toe toét trước mặt cô như vậy, An tròn mắt nhìn ngây ngô. Không những thế Quân còn cười điệu xấu hổ ngại ngùng nữa chứ, An hơi trạnh lòng với lí trí của bản thân. Cô nghĩ " sao vậy? Chỉ là hơi đẹp một chút chút thôi mà mày đã sao suyến rồi ư. Mày mê zai hả con ngốc. Dừng lại đi. Nghĩ lại mấy chuyện xấu xa trước kia của cậu ta đi. Phải cool lên mày phải cool lên. Cho hắn thấy mày là ai đi!" Mặc dù lí trí thì thôi thúc như thế nhưng hình như không đưa được thông tin đến các chi hay sao ấy. Mồm An vẫn không ngừng toe toét, mắt vẫn cứ tít hết cả vào. Nói chung là cả hai đứa vẫn không thể dừng lại cho đến khi bé Bống khóc lớn từ trong phòng chạy ra.
- sao vậy? Bống ngoan chú thương nào? Sao lại khóc?- Quân bối dối khi cháu mình cứ khóc nấc lên từng cục. Chắc là nó ngồi một mình quá lâu rồi đây mà. Anh từ từ nhấc con bé lên ôm vào người rồi đi khắp nhà dỗ dành nó. An chợt thấy một con người khác của Quân đang lấp lánh trước mắt cô, không để ý là xa vào bẫy hào hoa phong nhã của anh mất. May thay là An đã kiềm chế được. Haizzzzzz
**chút chút dung động rồi đây. Hihi cứ chờ mình thêm nhé😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com