Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:cậu...có cảm thấy gì không?

An đến sớm, nhấn chuông mãi không ai ra mở cửa làm cô phải dùng đến chìa khoá dự phòng. Cô vừa đẩy cửa vào, An đã lại nhận ngay thêm một cú sốc tâm lí.
Cảnh tượng trước mắt cô giờ đây trông còn kinh khủng hơn sự việc hôm qua cô nhìn thấy. Hiện giờ, Quân đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt ngây thơ vô số tội vì chắc là vừa tắm xong, phần dưới được che bởi chiếc khăn tắm to in đầy hoa, bên trên hoàn toàn không có gì để lộ hai bắp tay to hẳn là có tập. Nước da trắng, tóc ướt nhẹp nhưng ánh nhìn có chút gợi tình kia khiến An khiếp sợ bỏ chạy thục mạng. Cô chạy ra cửa đóng cửa lại, đứng đó thở như bệnh nhân hen.
Chợt Quân mở tung cánh cửa và kéo cổ tay cô vào nhà. An bị bất ngờ, không cả kịp phản xạ. Cô bị anh đè sát vào tường, mắt chằm chằm nhìn cô đầy vẻ nghiêm túc. Anh từ từ tuôn từng câu một.
- cậu! Cả hôm qua lẫn hôm nay, quên hết đi. Như chưa thấy gì cả đi. Đừng ngại trước mặt tôi! Nếu không sẽ lĩnh hậu quả đấy!
An nghe xong, vừa sợ, vừa run, vừa cạn kiệt lời nói. Quân buông cô ra và vào phòng tìm quần áo, hoàn toàn không biết tim An giờ như sắp tuột khỏi lồng ngực rồi. Cô như mất hồn lần mò ra ghế, ngồi bịch xuống và thả NaNa ra. Toàn thân cô bây giờ như bị mất sức lực, mặt thì dõ là mông lung. An thắc mắc tại sao dạo gần đây ông trời cho cô nhiều lần ngắm cảnh khoả thân mui trần vậy chứ. Toàn là cảnh nóng mắt dễ gây suy giảm thị lực mà lại còn khiến cô cứ như bị quyến dũ không thể không muốn nhìn.
An chỉ nghĩ tới mấy chuyện gần đó thôi là không kiềm chế được bản thân điên loạn, xoa đầu, bứt tóc; nhìn không khác đứa bị điên.
Quân từ trong phòng đi ra, khi này quần áo đã tươm tất chắc là sẽ đi học, thấy vậy lại ngơ ngác hỏi.
- lại sao nữa? Điên à!
An dù biết mình vừa bị xúc phạm nhưng miệng vẫn cười trừ mà nói mấy câu bâng quơ.
- không, à một chút.
- điên một chút á. Này cậu bị bệnh rồi hả?- anh càng thêm ngơ ngác, nhanh chóng chạy lại trước mặt cô.
An hơi đỏ mặt, cúi cúi đầu tránh ánh nhìn chết người đó.
Quân lo lắng sờ lên trán An làm cô giật mình nhanh chóng tránh cái chạm đấy của anh.
- không. Cậu đi học nhanh đi.- An thều thào nói như không còn hơi sức làm Quân thấy buồn cười muốn chết.
- haha được rồi. Ở nhà ngoan nhé.
Sau đó còn nở nụ cười hết sức nhẹ nhàng, giờ anh như kiểu đang ném thính An vậy làm cô muốn không ngại cũng chẳng kiềm chế được.
Dường như anh không về nhà bao giờ hết, mọi ngày đều chăm chỉ qua đây, nói là phải chăm bé bống nhưng chỉ ở những lúc có cô. An hình như đã nhận ra được điều đó. Cô bắt đầu suy nghĩ " chẳng lẽ cậu ta thích mình." Nhưng cô không dám chắc chắn điều gì hết vì cô chưa yêu bao giờ cũng chẳng thể hỏi người dồi dào kinh nghiệm nhất là Hà. Cô lên gặp chị google xin tư vấn.
Chủ đề này đúng là rất thu hút, nhấn enter một cái là một loạt những câu hỏi về tình yêu nào là: tình yêu là gì? Status hay về tình yêu? Làm thế nào để yêu một người? Lướt mãi xuống dưới, An mới tìm được chủ đề cần phải biết: làm sao để biết người ta có yêu mình không?
Cô nhấp vào, lướt lướt các bình luận. Bọn họ comment loạn xạ trên đó, hỏi đủ các thứ. Lướt mãi lướt mãi mới tìm được câu trả lời thích đáng. Chỉ vài câu chữ nhưng làm An như loạn hết cả nhịp: "nếu người đó liên tục quan tâm đến bạn kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất thì chắc hẳn là yêu bạn sâu đậm lắm rồi đây. Còn nếu thích ,người đó sẽ liên tục tạo dấu hiệu cho bạn như kiểu quan tâm vớ vẩn rồi hay cười cười với bạn hay dủ bạn đi chơi. " Đến đây, An lại thấy mông lung vì không biết là cô thích cậu ấy hay cậu ấy thích cô đây. Cái này tốt hơn là không nghĩ nhiều nữa vì nó rất hại não. Cứ coi như cô với anh không có gì cả và sống cho thật bình thường đến hết tháng này bố mẹ Bống về cô sẽ mau chóng nhận lương rồi biến mất. Lâu ngày không gặp, cô sẽ quên mấy chuyện này thôi.
Quân quay lại nhà thì đã chiều tối, hôm nay còn có sự xuất hiện của mẹ anh nên cả hai đều không được tự nhiên như trước. An xin về xớm, căn bản là để dư thời gian cho hai mẹ con họ trò chuyện vun đắp tình cảm. Trên đường về bỗng trời đổ mưa to, An không lường trước nên chẳng có chuẩn bị gì bèn vội vàng nấp vào mái hiên nhỏ của ngôi nhà ven đường trú tạm. Vừa đói, vừa sợ, An bây giờ toàn thân đã trở nên xanh xao vì sợ tối. Đứng một mình dưới con ngõ vắng người, An không thể ngừng nghĩ linh tinh được.
Mưa vẫn cứ thế chút xuống trong màn đêm tĩnh lặng và yên ắng. Cô chẳng nghe được gì ngoài tiếng mưa và tiếng nước cống ngay dưới chân mình. Chợt có tiếng bước chân dồn dập, hình như đang chạy về phía cô. Khuất dưới chiếc ô to đen xì, An không nhìn thấy mặt người đó. Nhưng cô có thể chắc chắn đây là một gã đàn ông. Cô sợ sệt lùi về phía sau, tận mắt thấy người đàn ông đó che ô lao về phía mình, miệng cứng đơ nhưng đầu thì liên tục thúc miệng la lên, cô hét lớn:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Rồi ngay lập tức ngồi sệt xuống đất, nắm lấy cái túi che đầu. Người đàn ông kia bị tiếng hét vừa rồi làm cho kinh hãi, giật nảy, bực bội quát lên.
- này cậu bị sao đấy!!!! Tự dưng hét to vậy! Định dọa chết tôi à!!!!
An nhìn lên trên, như thoát chết cô buông thõng người ngồi hẳn ra đất, khuôn mặt trông thật nực cười khiến Quân không kiềm chế được bật cười thành tiếng. An khó sử, vội vàng đứng lên phủi sạch mông, e hèm một câu thật to để đính chính lại sự việc.
- đây không phải chuyện muốn cười là cười. Thật sự rất nguy hiểm đấy!
An tỏ ra mặt lạnh nhấn mạnh sự việc vừa rồi là thật sự nghiêm túc, đề nghị anh chỉnh đốn thái độ ngay. Nhưng Quân sẽ chịu hợp tác với cô sao, anh vẫn tiếp tục cười cợt khiến An xấu hổ tuột độ mà cúi gằm mặt xuống đất. Tiếp đến, anh còn buông một câu trêu đùa thiếu suy nghĩ, khiến An thật sự muốn động thổ.
- cậu tưởng tôi là yêu dâu xanh hay là ma quỷ phương trời nào vậy? Vừa rồi suýt nữa là cậu sợ tè ra quần luôn phải không? Nhát gan thế hả? ^~^
Cô im lặng, không biết khuôn mặt giờ đã biến dạng như thế nào rồi. Quân thì ra sức cười sung sướng, đột nhiên anh bị dáng cho hai đòn vào vai, bất ngờ quá nụ cười lập tức tắt lịm.
An cứ thế xông vào đấm đá túi bụi. Trong lòng cô giờ như một nồi nước dùng đang sôi lên ùng ục trào cả ra ngoài. Bất chấp đời hôm nay cô phải đấm cho anh đi viện!
Quân không làm cách nào khác, trước hết anh rơi vào bị động, chỉ có thể ôm mình né những cú đấm thần thánh ấy. Bất giác, thế chủ động lật ngược vào tay Quân. Anh bắt được cổ tay An nhanh chóng giữ chặt cổ tay cô vào cánh cửa sau lưng, ghì chặt cô khiến cô trở nên bất động, mọi thứ dừng lại giống như robot hết pin. Anh lúc này đang ghì chặt hai cổ tay cô, toàn thân sát lấy người cô, khoảng cách giờ chỉ tính bằng centimet. An chợt đánh ánh mắt nhìn lên, định mệnh đưa đẩy cho hai ánh mắt chạm nhau rồi dừng lại giữa không trung, cứ thế nhìn nhau không chớp mắt, hơi thở càng thêm sâu và gần như đứt quãng. Tay anh nới lỏng cổ tay cô. Họ như đang chìm dần vào một thế giới nào đó, ý thức gần như không còn.
Chợt, một bên cánh cửa ngôi nhà ấy mở tung, để lại cánh bên kia nơi An đang dựa vào đó. Cả hai bị bất ngờ, cơ hồ không biết làm gì mà nhìn chằm chằm vào bà chủ nhà đang thò mặt ra nhìn họ. Cả hai bất giác buông hai câu xanh ngắt.
- cháu chào bà.- đồng thanh như có tập dượt trước.
Bà lão bước ra hẳn từ trong căn nhà đó, khuôn mặt già khọm nhăn nheo, đôi mắt ti hí nhìn hai đứa tỏ ra rất nghiêm trọng. Chẳng biết từ đâu, bà lôi ra cái chổi, mạnh mẽ vút lên không chung khiến Quân và An lần lượt há hốc mồm. Quân ôm lấy eo An, như bay đẩy cô ra phía trước để lưng anh hứng chịu một đòn. Cả hai luống cuống la hét cầm đồ bỏ chạy, lúc đó trời đã tạnh và chỉ còn lại những vũng nước trên đường. Bà lão cầm chổi đuổi theo, băng qua muôn vàn những vũng nước ấy, vừa chạy theo vừa mắng.
- cái đồ mất nết! Chúng mày định làm gì trước cửa nhà ta hả!? Mấy cái tuổi đầu không lo học đi yêu mới đương à! Đứng lại ngay!!!
Vừa mắng bà còn vừa dùng chổi đập loạn xạ. Cả hai may mắn chạy thoát, nấp được vào một ngách nhỏ để mọi chuyện lắng xuống mới dám thò đầu ra.
An như nuốt được mối lo, cô thở phào nhẹ nhõm. Xong chuyện, họ nhìn nhau cười rộ lên. Chợt, An nhận ra tay mình đang bị nắm chặt trong tay Quân, cô khẽ cựa để anh biết. Quân giật mình buông tay An ra, dùng một nụ cười trừ bâng quơ cho qua tất cả.
- ừm..bây giờ về được rồi chứ hả?- nói xong anh liền bước trước.
- đi đâu?- An ấp úng cũng lẽo đẽo theo sau.
- nhà cậu ý.- anh quay lại nhìn cô rồi lại quay lên ngước mắt nhìn trời đen như mực, thong thả cho hai tay vào túi quần.
- à. Ừm.- rồi cả hai im lặng một lát, sau đó An hỏi- mà hồi nãy sao cậu lại đến đó?
- hửm?- anh tỏ ra bất ngờ, suy nghĩ một lát mới ngại ngùng nói- tôi đi ngang qua đó mà.
An thấy bất hợp lí, hỏi lại.
- ơ. Cậu không phải ở nhà với mẹ cậu à? Sao lại đi ngang qua đấy thế?
Quân chợt thấy khó sử, trong đầu tự hỏi " sao bữa nay con bé này thông minh nhỉ?" Rồi lại nghĩ ngợi thêm một cái cớ.
- tôi tính ra ngoài mua đồ.
- sao không để tạnh mưa thì đi? Đi trong mưa luôn vậy hả?
Anh như bị dồn vào ngõ cụt, chẳng nhẽ lại nói toẹt ra "tôi muốn đưa cậu về đấy" chắc. Anh chỉ còn cách nổi giận.
- này! Hỏi nhiều thế!
An ngơ ngác, đột nhiên lại bị trút giận thế chứ. Nhưng cô chẳng thể nói thêm gì vì bị anh kéo lên bên cạnh, thong thả cầm cổ tay cô dắt đi nhẹ nhàng. An cựa quậy, cổ ý thoát ra khỏi bàn tay to lớn ấy nhưng không thành, còn bị anh mắng cho nữa.
- yên đi! Muốn chết hả!
- đau mà.- An giả vờ, mặt cô đã bị anh nướng chín. Cô tự hỏi" sao tay cậu ta nóng vậy nhỉ!?"
Bất chợt, anh dừng lại làm An ngạc nhiên.
- sao vậy?? Có gì à?
- cậu....có cảm thấy gì không?
An vừa ngạc nhiên, vừa ngơ ngác lại vừa chẳng hiểu gì hết. Cô chỉ còn cách nói thật những gì mình thấy.
- ừm, tôi nóng!
Nghe thế thôi, bỗng mặt Quân dãn ra, trong bóng tối cũng nhìn dõ được sự tươi tắn ấy. Cậu ta lại tiếp tục nắm lấy cổ tay An đi tiếp.
Đến một ngõ nhỏ, An bảo Quân bỏ tay ra. Trước mặt đã là nhà cô rồi. Quân hình như không nỡ, phải mất vài chục giây mới chịu buông tay cô, để cô về. An vừa định quay đi, Quân đã vội nắm tay cô lại, nói.
- chủ nhật này...đi chơi đi!
An bối dối: - nhưng tôi vẫn phải đi làm nữa.
- đi nhé!- anh hỏi lại.
Nhìn vào mắt Quân, An không thể từ chối được bèn gật đầu, khẽ ừm một cái. Quân nghe vậy thôi đã là đủ, anh buông tay cô để cô khuất vào nhà mới về.
Anh làm cô, đêm đó chằn trọc không ngủ được, đầu óc liên tục nghĩ về mấy câu nói của anh vừa nãy, trong tim thì như nở hoa mà trong đầu thì lại chỉ phá đám. Dốt cuộc mãi mới chìm vào được giấc ngủ. Nhưng đến ngủ, anh vẫn không buông tha.
;-)  hí hí. Mọi người tiếp tục đón đọc nha. ;-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #htlan