Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: cậu làm bạn gái tôi đi!

An và Quân cũng nóng ruột, liền cùng anh tài xế dắt xe ra bên kia đường gửi tạm rồi lên xe anh ta cùng Hà đến bệnh viện.
- đây là kết quả.
Anh lái xe đó đưa cho An tờ kết quả, còn nói cô yên tâm vì Hà chỉ bị trệch khớp nhẹ hai ba hôm là khỏi, còn dặn Hà nếu trong quá trình sinh hoạt Hà có gì chuyển biến có thể liên hệ với anh.
- trong đây có cả số điện thoại của anh với chút ít bồi thường thuốc thang với bồi dưỡng sức khoẻ của em. Anh tên Chung, nếu có gì cứ liên hệ cho anh nha. Giờ anh xin phép đi trước, anh chuẩn bị trực.
Hà chả nói năng gì khiến An với Quân cảm thấy có chút hơi lạ lạ. " bốp"! An đánh cho Hà một cái thức tỉnh con người thật của cô. Nếu bình thường Hà mà lành lặn nhất định sẽ cho anh bác sĩ kia ăn cháo chửi đến bội thực nhưng hôm nay không nói năng gì cũng không phản ứng nhiều, không biết là đứt mạch thần kinh nào trong não rồi. An thử dò la nội tình.
- sao thế? Mọi hôm ác chiến lắm mà nay hiền lành ngoan ngoãn vậy?
Hà lắc lắc, xong ngoảnh lên nhìn An.
- mày điện cho Trường chưa?
Nói đến đây An mới nhếch lông mày. Cô điện cho Trường từ xớm vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta đâu. Tên người yêu thối! Thấy Hà tai nạn cũng không mảy may là sao?
- chắc là anh ý đang trên đường đến. Giờ mày định ra viện hay chờ anh Trường đến đón đây?
Hà thở dài đuổi hai người về trước, cô muốn ở lại chờ Trường. An với Quân thì chẳng nghĩ ngợi gì hết, bảo về thì về. Giờ mà về bố mẹ sẽ biết ngay là bỏ học nên hai đứa dủ nhau đi lang thang, lang thang lại tạt vỉa hè.
Ở đây ăn vặt đã thành đặc sản, không phải chỗ nào Hải Phòng cũng giáp biển nên đến quê cô chỉ có thể đi ăn vặt được thôi.
- cho cháu bát cháo thịt bằm ạ! Hihi!
An háo hức gọi cho riêng mình một tô cháo, chưa được ăn mà đã tủm tỉm cười. Quân thấy cô hình như không hề quan tâm anh bên cạnh, giả vờ gây sự chú ý với cô.
- ừm hừm! Tôi chưa ăn cháo này bao giờ hết!
- ui ngon lắm ý. Ăn là nghiền luôn bà nhỉ!^^
An phấn khích nói với bà chủ quán giống như kiểu đây là bát cháo free ngon nhất đời cô chưa bao giờ ăn mà chỉ nghe qua vậy. Biết thế anh không thèm trả tiền cho cô nữa, xem cô ăn xong rồi tính sao!
- cho cháu một bát giống bạn này đi ạ!
Quân đành phải tự gọi. Anh bất mãn không thèm quan tâm cô nữa.
Cháo được dọn lên trước mặt, hơi nóng nghi ngút mùi thơm ngào ngạt cuốn hút. An như muốn lao luôn vào tô cháo húp cạn rồi liếm quanh đáy không chừa tí nào ấy. Còn Quân ngồi đối diện, khuôn mặt nhăn nhó, hàng lông mày đậm giờ như dính chặt vào nhau. Cháo ngon vậy sao anh lại khó chịu nhỉ?
- sao đấy? Cậu không ăn à!
- tôi không ăn hành khô!
Nói đến đây An như trở nên câm nín. Con người này sao mà khó chiều thế, ăn bánh ngọt thì không thích ăn ngọt, giờ ăn cháo lại không ăn hành. Cô là con cá dọn bể nhà anh sao mà lúc nào cũng ăn lại mấy thứ thừa thãi anh không thích. Nghĩ đến đây An đã muốn đấm cho anh một cái nhớ đời rồi mà không hiểu sao lại nhu mì gạt hết hành về bát mình nữa.
- đó! Ăn đi!
Quân cười tươi tắn. Giờ thì anh có thể yên tâm giải quyết bát cháo này rồi. Đang ăn anh lại nói.
- cậu có cái gì không ăn được không vậy?
An suy nghĩ một lát, chợt đưa ra câu trả lời.
- hình như...không có gì hết! Tôi ăn cả thế giới mà!
Câu nói đó làm An rất hãnh diện, chắc đây là biệt tài duy nhất của cô. Còn Quân nghe xong câu đó, vừa buồn cười lại vừa thích thú nhìn An muốn nựng má cô một cái. Anh sắp chết mê chết mệt cô gái này rồi.
Cả hai giờ mới quay lại vị trí giữ xe, trời cũng đã hơi tối. Thời đại này, đèn đường len lỏi khắp mọi con đường trong thành phố, nhìn trên cao thì nó sáng dực lên dạng dỡ tấp nập. An với Quân đứng trên con đường vòng trên núi, hướng mắt nhìn xuống quê hương cùng nhau cảm thán.
- đẹp thật!
Quân chợt đưa ánh mắt qua An, cái đứa lúc nào mắt cũng sáng lên khi phấn khích về điều gì đó, không tiếc lời nào, luôn khen ngợi thái quá. Khuôn mặt An in trên nền trời đậm, ánh đèn nhỏ phía xa mập mờ chiếu nửa mặt còn lại của cô khiến Quân không thể dời mắt. Dường như An nhận ra nên quay mặt qua ngây ngô nhìn anh hỏi.
- sao vậy? Xúc động à?
Anh vẫn chưa dời mắt, giờ đây đối diện mặt An, anh chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, không đảo mắt hay kể cả chớp mắt, khiến cô cũng nhìn theo. Bỗng, cánh môi hồng hào của anh khẽ thì thầm gì đó, An choáng quá đầu óc như ngừng hoạt động, hai tai thì cứ ù ù. Cô là cố ý không nghe thấy hay là không nghe thấy thật đây. Anh nói.
- cậu làm bạn gái tôi đi!
An đánh ánh mắt mình đi hướng khác, luống cuống ngập ngừng. Quân nắm chặt cổ tay An, kéo mạnh cô quay người về phía đối diện, cố tình bắt cô trả lời lời đề nghị này của anh. An hoàn toàn không dám nhìn nữa, cô cũng không biết tại sao lúc đó bản thân lại nghĩ ra câu đó. Không thật lòng!
-...không được!
Quân hơi ngạc nhiên, anh không hề nghĩ cô có thể từ chối anh được. Vào hoàn cảnh này, anh không thể gào lên thật to " tôi thật sự rất thích cậu" mà chỉ có thể thủ thỉ với cô.
- tôi....rất thích cậu. Thật sự...rất thích cậu!
An nhìn thẳng vào mặt anh. Chẳng bao giờ cô nghĩ anh sẽ nghiêm túc như vậy, cô có thể nhìn dõ mắt anh chất chứa sự mong đợi. Có lẽ là mong đợi lời đồng ý của cô nhưng điều đó đã không đến. An thoát khỏi tay anh, tiến đến cạnh chiếc xe đạp bối dối nói.
- ừm...7h tôi phải về rồi! Về trước nha!
Rồi cứ thế cô lao thẳng đi và khuất dần xuống đường lớn. Quân nhìn theo bóng cô, ánh mắt buồn và như có gì đó thất vọng. Lôi điện thoại ra từ túi quần, anh bật màn hình và cười trừ độc thoại.
- đã 7h30 rồi mà! Ngốc nghếch!
Nụ cười của anh hơi chua sót hơi buồn còn mang theo cả nỗi tiếc nuối. Thật sự anh đã lấy hết dũng khí, không nghĩ rằng cô sẽ từ chối anh. Cô làm anh quá hụt hẫng.
An về đến nhà, không quan tâm gì mà nằm bịch xuống giường, mắt hướng lên trần nhà, đầu óc liên tục nghĩ ngợi. Đây chẳng phải điều cô mong đợi nhất sao? Cô từng nổi giận vô cớ vì anh cứ làm cô dung động mà không chịu nói gì hết. Giờ anh nói rồi cô lại từ chối là sao? Nhẽ ra hồi nãy cô nên đồng ý. Đến cô cũng không hiểu lúc đó não cô đang đi chơi chỗ nào nữa, sao không suy nghĩ gì mà cứ nói nhăng nói cuội. Để bây giờ hối tiếc được gì, những gì muốn nói anh đã nói còn cô thì phủi đi. Chỉ có thể bộc lộ cảm xúc bằng hai từ hối hận, rất rất hối hận!
Còn Hà, từ chiều tới giờ cô vẫn ngồi ở cổng bệnh viện chờ Trường nhưng vẫn biệt vô âm tín. Cô định đứng dậy đi về thì không may đụng chúng người nào đó. Suýt xoa nhìn lên, Hà chợt nhận ra.
- ơ!
- em chưa về à?
Là anh bác sĩ cô đụng xe. Trời ơi hữu duyên tương ngộ, hai người lại đụng nhau nữa rồi. Nhưng giờ Hà còn tâm trí nào quan tâm đến anh ta nữa, người cần đến vẫn chưa thấy đâu.
- giờ em định về đây ạ.
Anh bác sĩ tò mò nhìn theo bóng cô. Dáng đi dập dờn thế kia, cô nghĩ có thể tự đi bộ về được ư. Anh lại phải đuổi theo sau cô, dủ cô đi chung.
- em về đâu lên xe anh đưa về. Chân em thế kia không đi bộ được đâu.
- thôi thôi em ổn mà. Cảm ơn anh. Anh về đi.
- lên xe đi. Nếu càng đi sẽ càng nặng đấy. Em còn bong gân nữa. Muốn nhanh khỏi thì đừng cố chấp.
Hà cảm thấy lời anh nói có lí nên đã dừng lại lên xe anh. Nhưng khuôn mặt chưa thể thay đổi trạng thái vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như kiểu giận dỗi này.
- em sao vậy? Trông không vui nhỉ? Vẫn tức anh làm em đau chân hả?
Chung thì cố ý chêu đùa còn Hà vẫn lặng im không nói. Cô lắc lắc, thở dài tựa đầu sang một bên, mắt nhìn ra đường ngắm cảnh đường xá đông đúc mà trong lòng thì như gió rét mùa đông.
Chung dừng lại trước lối vào nhà Hà. Cô xuống xe cảm ơn anh rồi định bước vào trong. Anh vừa mới đi thì cô bị gọi lại.
- Hà!
Quay đầu lại, thì ra Trường bây giờ mới chịu mò tới. Hà cố kiềm chế, mắt đỏ hoe nhưng không để nước mắt có cơ hội trào ra. Trường khó chịu, nhìn theo bóng chiếc xe ô tô rồi hỏi, giọng điệu như muốn đánh nhau.
- đấy là thằng nào? Em định cắm sừng tôi hả Hà!
Hà vẫn im lặng.
- tốt thôi. Em nghĩ tôi sẽ để yên cho em và hắn hả! Nói cho em biết em chỉ có thể là của tôi thôi!
Hà đã cố tình kiềm chế nhưng cơn giận cứ lớn dần trong cô, khiến cô như muốn bùng nổ. Cô vẫn gắng gượng giữ cho tình hình yên bình, lặng lẽ quay lưng định vào nhà. Ngay lập tức bị anh ta giật quay lại, không hề để ý đến vừa rồi đã làm cô đau thế nào.
- vậy là thật hả? Em mau nói gì đi! Trả lời đi!
Không thể kiềm chế được nữa, cô vung cho Trường một cái tát thật mạnh. Anh ta chừng mắt ôm lấy bên má vừa bị tát, ánh mắt như muốn nổi điên.
- anh tồi đến vậy hả? Sao An gọi anh tới đón tôi anh không đến để giờ zai lạ đưa tôi về anh lại lên cơn. Sao anh không hỏi xem tôi có sao không? Còn đau không? Sao không tìm bừa cái cớ nào rồi xin lỗi tôi để tôi có thể nguôi ngoai cơn tức? Giờ anh khơi cơn tức này của tôi, anh muốn tôi nói gì hả? Nói mình chia tay đi hay mình buông tha nhau đi? Anh còn dám hỏi tôi cắm sừng anh hả? Nếu không tin nhau tốt nhất đừng dày vò nhau nữa đi! Tôi...đã chờ anh suốt 3 tiếng. Anh không đến. Tôi điện cho anh thì số máy thuê bao. Anh muốn tôi phải thế nào bây giờ đây? Muốn tôi xin lỗi anh vì ngồi xe người khác hay muốn tôi cầu xin anh thứ lỗi?
Nước mắt dàn dụa hai bên má, cơn giận của cô sao có thể nói hết được bằng lời. Mỗi lần nói ra cô lại nấc lên vài tiếng. Còn Trường vẫn đứng thần người ra đó mà ôm má, miệng cứng lại không thể nói gì nữa rồi. Anh ta đưa tay ra, kéo vai Hà tính ôm cô vào lòng nhưng bị cô tránh né. Cô vuốt sạch nước mắt, ngừng lại và đuổi Trường về.
- về đi. Đi đi.
Rồi quay bước  vào nhà. Hà dường như không muốn đối diện anh ta nữa, không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Cô đóng chặt cửa lại, hít một hơi thật dài và vào nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Con gái ai cũng yếu đuối. Có lẽ lúc họ yếu đuối nhất là khi người họ thật sự yêu thương thốt ra những lời nói không tin họ. Những lời đó như xoáy sâu vào lòng tự trọng, sự nhẫn nại và nhân cách của họ, khiến cho con người nào dù mạnh mẽ đến đâu cũng có thể suy sụp, tổn thương đến tận tim can.
****** oa~~~~ t/g mỏi tay quá rồi!:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #htlan