Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: chắc cô phải tập quên

Vào một ngày trời nắng như đổ lửa, nhiệt độ lên cao những 39 độ C. Mấy ngày nay là mấy ngày nắng nóng kỉ lục. Trên tivi người ta liên tục đưa tin những ca cấp cứu vì sốc nhiệt, nhiều người tử vong không chỉ ở Việt Nam mà khắp các nước châu á. Vì thế An không dám ra ngoài nữa, suốt ngày du dú trong nhà để bảo vệ làn da khỏi bị " châu phi" cũng như tránh khả năng tử vong vì sốc nhiệt. Cô nhàn dỗi quá, lục lọi đồ cũ nhà chủ tìm được cái bể bơi khá là to cho trẻ nhỏ, liền nghĩ ra cách cho Bống vui đùa vừa mát mẻ vừa vui.
An lôi cả cái phao to ra giữa phòng khách, dù sao thì cũng chẳng còn chỗ nào lí tưởng hơn. Cô bơm đầy nước và thả Bống vào đấy, cả Nana cũng được hưởng lây. Nhìn bọn chúng chơi, An cũng thấy ấm lòng ấm dạ, không quên rút điện thoại ra check in vài tấm sống ảo. Nhoắng một cái đã thấy có người thả tym, bấm vào xem, giờ An sốc hơn cả sốc nhiệt, suýt nữa thì dơi luôn điện thoại vào trậu nước. Lần đầu tiên có người thả tym ảnh cô ngoài cô và nhỏ Hà, mà người đó...haizzz....lại là Quân nữa chứ.
- cậu ta định làm gì thế nhỉ?
Môi An đã bặm chặt cả lại, khuôn mặt suy tư không cử động tí nào. An thấy, dạo gần đây anh cứ làm cho cô bấn loạn, hành động nhỏ nhất cũng để cô phải suy nghĩ.
Trong đầu An hàng loạt những luồn ý nghĩ trái chiều xuất hiện như chuẩn bị bùng nổ chiến tranh vậy. Bỗng dưng cô thấy tức rồi lại thấy hoang mang vui buồn hờn giận chẳng dõ lí do. Chợt, Quân về.
- cậu làm cái gì thế!? Đâu ra cái này vậy?
- nhìn không biết à. Hỏi ngu thế!
Quân ngơ ngác nhìn cô. Có phải nóng quá nên nhiệt độ cơ thể cô tăng cao làm cô bốc hoả rồi không? Mà chứng bốc hoả thường xuất hiện ở giai đoạn tiền mãn kinh chứ sao dạo này lại hay xuất hiện ở An vậy nhỉ?
- cậu lại bốc hoả đấy à. Có phải nóng quá tính cũng nóng theo không? Ăn kem đi này.
Quân dơ một túi nilong nhỏ ra trước mặt cô, bị cô lơ đi trong lòng cũng thấy khó chịu.
Rồi cả hai không nói gì với nhau, chỉ đôi lúc đánh mắt liếc nhau vài cái.
Thế là đã sắp tới ngày tựu trường. An chuẩn bị một bữa để cùng tất cả mọi người liên hoan chia tay nhau. Đầy đủ hết những người quen như bố mẹ bé Bống, Hà, Quân, Nana và cả cô nữa. Bố mẹ Bống đi công tác về, rất hài lòng vì bé Bống trao trong tay An, suốt thời gian qua không sút đi lạng nào cả; hơn nữa bệnh tình có chút thuyên giảm vì có Nana lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Đến lúc An chuẩn bị bế Nana về thì.....
- oaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Tiếng khóc không ngớt của bé Bống liên tục giữ An ở lại. Có lẽ con bé hiểu hôm nay là buổi cuối cùng An đến đây làm, cũng là ngày cuối cùng Nana được đến chơi với Bống. Nhờ có Nana bệnh của con bé đã dần cải thiện, nhờ có Nana mà con bé không quấy khóc hay không đi ra ngoài. Nana thật sự trở nên rất quan trọng với Bống, như một phần trong đời con bé rồi.
An tiến lại gần con bé, đặt Nana lên tay nó rồi vuốt vuốt mái tóc nuột nà. Tuy không đành nhưng vì Bống cô đã đưa ra quyết định.
- chị trao Nana lại cho em nhé. Nhớ không được để Nana nó tranh ăn với mình. Nhớ tắm cho nó và nuôi nó béo tốt hơn nhé. Chị đặt cả niềm tin vào Bống đấy.
An nói dài dòng như vậy nhưng chắc Bống không hiểu được nhiều. Dù sao suốt 3 năm qua, Nana luôn ở cạnh cô, tình cảm cô dành cho Nana đương nhiên rất sâu đậm. Chắc cô sẽ nhớ nó nhiều lắm.
Bữa nay, Quân đưa cô về. Hai đứa đi bộ cùng nhau, một lúc lâu không ai nói gì cả cho đến khi Quân đủ mạnh dạn để nói trước.
- đừng buồn nữa. Tôi sẽ cùng Bống chăm nó giúp cậu.
- cậu á. Không phải cậu ghét Nana nhất à!?- nói xong cô lại quay về trạng thái ỉu sìu như lúc nãy. Quân thấy vậy khẽ đặt tay lên vai cô.
- yên tâm đi. Từ nay tôi sẽ yêu thương nó.
- con mèo đấy đanh đá lắm. Nó ăn nhiều lắm. Lại còn bẩn, thối nữa. Cậu nhớ nom nó giúp tôi đấy! Không được đánh nó quăng nó như trước đâu. Nhớ cho nó đi tỉa lông với cắt móng đều. Bình thường tôi tự làm nhưng giờ ở đấy chẳng ai biết làm đâu. Nhớ đưa nó ra tiệm....
Chưa dứt lời, An đã bị chặn họng.
- biết rồi. Tôi sẽ yêu thương nó!
Câu nói đó coi như để an ủi An lúc này nhưng nỗi buồn thì không thể nào nguôi ngoai được. Chắc cô phải tập quên.
**😞 ôi nân...👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #htlan