Chap 18: nói với cô ấy cháu tên Chung!
Như mọi ngày, An tiện đường ngày nào cũng đứng ngay đầu ngõ chờ Hà rồi cùng nhau đi học. Những gì thuộc về bản tính của Hà cô không bao giờ soi sét nhưng hôm nay, cô hoàn toàn không yên tâm về tính cách đứa bạn mình. Cô hỏi.
- sao? Hôm qua Trường có đến không?
Câu hỏi này sao An có thể hỏi vào lúc này được chứ. Hà đương nhiên vẫn mỉm cười mạnh mẽ trả lời cô.
- không.
- thế mày về kiểu gì? Ai lấy xe cho mày đấy?
Trường không đến, An thấy vừa lạ vừa ngạc nhiên lại thêm phần hốt hoảng. Mọi khi dù trời mưa to hay giông lốc, Trường vẫn như thằng ngu đến bất cứ lúc nào chỉ cần một cú điện thoại. Vậy mà hôm qua anh ta dám không đến, cô biết chắc nhỏ bạn mình tổn thương dữ dội lắm, cố ý hỏi dõ đầu đuôi ngọn ngành.
- bọn mày lại làm sao. Cãi nhau à?
Có thể nghe dõ nụ cười bằng mũi của Hà bây giờ đầy sự chán nản.
- ừ. Được 5 hôm rồi. Anh ta nghi ngờ tao mày ạ.
- nghi ngờ cái gì?
- anh ý nghi tao có bồ mới. Từ lúc không đi học ở trường nữa, lúc nào anh ý cũng ghen tuông vớ vẩn, đang đi làm tự dưng cũng bỏ về xem tao. Hình như...bọn tao sắp không thể....không thể nữa.
- thế mà anh ta dám không đến đón mày mặc dù mày vừa bị tai nạn, không thèm hỏi thăm mày cũng không gọi điện á. Anh ta bị sao vậy?
Hà không nói gì, ngồi sau xe An từ từ nhìn thành phố. Tâm trạng cô như vậy, làm sao còn có thể nói chuyện hay cười đùa như trước. Cô làm An phần nào cũng thấy rất khổ tâm lại từ đó khơi lại chuyện tối qua. Nỗi tiếc nuối trong cô lại trỗi dậy, lại dâng trào.
//////
Tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn đủ các màu sắc tạo nên một không khí vừa sôi động vừa lôi cuốn. Hà lúc này đang ngồi một mình trong bar, khuôn mặt lạnh tanh trên tay vẫn nhâm nhi một li rượi. Mỗi khi buồn đây là nơi cô hay đến nhất, là nơi giúp cô giấu kín không biết bao nhiêu nỗi buồn cô phải chịu. Hoà mình vào men rượi và những tiếng nhạc sôi động, An như thành một người khác, không cảm xúc, không nói nhiều. Giờ đây cô đang ngồi một mình ở góc vắng, nét mặt đăm chiêu ánh mắt vẫn liên tục nhìn xuống dưới đất. Trong đầu cô chẳng có gì ngoài Trường cả và trong mắt cô rượi cũng biến thành Trường luôn rồi.
Uống hết ly này tới ly khác, Hà vẫn tỉnh như sáo. Cô tức giận quăng cái ly vỡ tung ra đất, nước mắt cứ thế chảy dài. Trong thâm tâm cô giờ rất muốn tha thứ cho Trường nhưng lí trí không cho phép cô phản lại lòng tự trọng. Câu nói đó vẫn ở nguyên trong tâm trí cô khiến cô vô cùng khó chịu. Điều cấm kị nhất cô không thể tha thứ chính là việc người đàn ông cô cho là tất cả lại mở miệng hỏi câu " em cắm sừng tôi à", tuyệt đối cấm kị. Nó làm cô thấy mình như một con người trơ trẽn lẳng lơ, xúc phạm tuột độ vào lòng chung thuỷ ấy. Nếu cô không thật lòng với một ai đó chắc chắn cô không bao giờ quen người đó quá 2 tháng.
Hà liệng xiệng đứng dậy, tâm không say nhưng cơ thể đã say mềm, đầu óc thì choáng váng. Cô không biết lúc đó ai đã đỡ cô nữa. Chỉ nhớ được đó chắc chắn là một người đàn ông. Hà giờ đã bất tỉnh, toàn thân đã không còn ý thức. Người đàn ông đó bế cô lên và đưa ra khỏi quán. Không biết định làm gì nhưng nhanh chóng bị bà chủ quán nhìn thấy gọi lại. Bà chủ quán đó là dì ruột của cô, nhìn thấy cháu gái liền vội vàng chạy tới.
- cậu gì ơi! Cậu gì ơi!
Người đàn ông đó quay lại nhìn.
- sao vậy ạ?
- cậu định đưa cô bé này đi đâu vậy? Nó là cháu gái tôi. Nó uống say rồi cậu đưa tôi chăm sóc nó.
Người đó ngỡ ra liền thả Hà xuống chiếc ghế đá gần đó, trao cô lại cho dì, nói.
- cháu định đưa em ấy về nhưng may quá gặp cô. Vậy cháu về trước nhé! Cháu đi đây ạ!
Trước khi đi còn quay lại nói câu cuối.
- à. Bảo với em ấy cháu tên Chung nhé. Thôi cháu đi ạ!
Rồi anh lên xe và cùng chiếc xe lao vào dòng người tấp nập. Dì Hà nhìn theo bóng xe anh đi khuất, bực bội nhìn đứa cháu gái mất nết này. Dì ấy đưa cô về nhà mình để tiện chăm sóc, đợi mai cô tỉnh dậy sẽ cho cô no đòn.
Sáng hôm sau, lúc Hà tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Từ từ mở mắt nhìn xung quanh, cô chợt hốt hoảng bật dậy khỏi giường, nhìn xuống phần thân dưới rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá toàn thân cô vẫn còn nguyên vẹn chưa mất mát hay sộc sệch tí gì. Cô vươn một cái cho tỉnh ngủ, lật chăn ra và túm lấy cái điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hoà rồi ra ngoài. Bây giờ cô mới chợt nhận ra, là nhà dì cô mà. Hà nhanh chóng lủi vào trong phòng đóng cửa lại. Thôi coi như xong, cô lại bị dì bắt được vì uống rượi quá đà, chắc chắn sẽ không được yên bình cho đến lúc ra khỏi đây. Số cô đúng là....xui xẻo!
Cuối cùng thì thời khắc đấy đã đến, dì cô mạnh mẽ đẩy cửa đem nước và cháo đến, đặt trước mặt cô định chờ cô ăn xong mới nói.
- dì cứ nói đi rồi con ăn cho ngon miệng.- Cô thở dài, trước sau gì thì cũng không thể nuốt. Bà ấy không khách sáo nữa, đi thẳng vào vấn đề.
- lần mấy rồi?- hà không đáp lại- Dì hỏi con lần mấy!?
- 4 ạ!- Hà không dám ngẩng mặt lên đối diện dì mình nữa. Phải nói cô sợ dì hơn mẹ mình.
- con đang mặc cái gì đấy. Áo kiểu gì hở hết ngực thế kia!? Còn váy kiểu gì ngắn ngổn ngắn ngơ vậy hả!? Ai cho con makeup đậm như vậy? Nhìn lại mình đi xem giờ con còn giống người không? Dì đã nói con đến chơi thì được nhưng đến nhậu nhẹt be bét thì tốt nhất nên uống ở nhà. Đã vậy ăn mặc vượt quá ngưỡng cho phép. Nếu tối qua không phải có cái cậu gì gì bảo tên là Chung đấy đưa con ra ngoài, để rơi vào tay người khác thì chết chắc rồi biết không!
Bà vừa nói vừa liên tục đánh. Hà đau quá chỉ còn biết hét lên, như mọi lần cô hết lời giải thích.
- con gọi bạn đến đón mà dì. Có phải con đi một mình đâu. Dì!~~~~
Tối qua, Hà đã nhắn tin cho Trường, nói anh đến với cô. Nhưng...anh thật sự lại làm cô quá thất vọng. Cô bây giờ đã không muốn cho anh thêm cơ hội nữa. Có lẽ cũng sẽ không cho anh cơ hội tiếp cận bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com