Chap 19: tai nạn kinh hoàng
Đã nói thời gian không chờ đợi ai cả, cuối cùng thì thời học sinh gian khổ khốc liệt lại một lần nữa bắt đầu. Hôm nay là buổi tập trung đầu tiên, chưa phải khai giảng chính thức. Tuy lớp An được sếp vào loại không ra gì nhất khối nhưng năm nay xem chừng có nhiều cá thể thích chơi trội chuyển vào đây, bao nhiêu học sinh khá lại chuyển đi hết. Lớp cô đã tàn giờ còn thêm phần tồi tệ nữa, được cái mỗi năm lại thay một giáo viên chủ nhiệm. Năm nay không biết có thầy cô gan dạ nào dám chủ nhiệm lớp cô đây.
Cả lớp háo hức đón chờ giáo viên mới. Mấy bạn chuyển vào thì có người cũng khá quen thuộc, có người thì mới tinh luôn nhưng phần đặc sắc nhất hôm nay có lẽ nằm ở phần công bố giáo viên chủ nhiệm lớp.
-12a4 cô Thân Nhung chủ nhiệm...
Cả lớp An dộ lên, người cười người khóc lẫn lộn. Theo An thì cô giáo này rất tốt, đã vậy còn dạy lớp cô nguyên 2 năm rồi, lại từng chủ nhiệm lớp cũ của một chị hàng xóm vừa mới ra trường, có lẽ cô là người vui hơn tất cả.
Vậy là kể từ ngày đó, An ngày nào cũng phải dậy xớm đi học. Lúc hè sao có hôm cô dậy sớm thế mà giờ banh mắt cũng chưa lết nổi khỏi giường. Cuộc đời đúng là nghiệt ngã.
Mới đầu năm nên hai tuần đầu tiên cô chưa phải đi học thêm, lịch học với Quân vẫn rất suôn sẻ. Như mọi khi, ba người họ hẹn nhau nhà bé Bống. An luôn tranh thủ đến xớm, tranh thủ thăm Nana. May mà Nana vẫn béo tốt, nghe nói tăng nửa cân rồi. Nó đúng là con mèo thối! Cô xa nó còn mất ăn mất ngủ, nó xa cô mà tăng tới nửa cân liền, chắc chắn muốn lăn nhanh hơn chạy rồi. Bữa nay Quân còn dẫn thêm Pu nữa, từ trận lần trước Nana còn chưa thể quên được nên hễ Pu đến gần là nó dương ngay nanh vuốt sẵn sàng chiến đấu, không khỏi làm An buồn cười.
- cậu bảo chăm Nana giúp tôi, có thường qua cho nó ăn với đi tỉa tót nhan sắc không đấy!- An lườm Quân, giọng điệu như kiểu cẩn thận biết tay tôi.
- không thế mà Nana của cậu tăng được nửa cân á. Cảm ơn tôi đi!
An nhếch mép, việc này thuộc về nghĩa vụ của anh, cô có quyền được lên tiếng.
Nãy giờ hai người họ đợi ở sân nhà Bống chỉ để chờ nhân vật chính cuối cùng cũng chịu thò đầu ra.
- hihi hai cậu đợi lâu chưaaaa!!!!
An lườm Hà, Quân cũng tỏ sắc mặt khó ưa. Lúc nào cũng khiến mọi người phải chờ đợi, quá sức chịu đựng!
- lết nhanh qua đây đi!!!
An cau có quát lớn. Hà ngày nào cũng bị mắng như vậy đâm ra quen rồi, nhăn răng cười toe toét. Ba người mỗi người một cái xe đạp, thi nhau đạp trên đường. Vừa mới đó mà dầm một cái, vụ tai nạn kinh hoàng sảy ra trong chớp nhoáng trước sự hốt hoảng của cả An và Quân. Hai người họ phi lại chỗ Hà vừa bị tai nạn, đồng thời mắt chữ O miệng chữ A.
Hà bây giờ, toàn thân đã nằm dài dưới đất. À không là hai cái đầu gối cô đã nằm dài dưới đất, khuôn mặt thì hết sức khó coi. Người gây tai nạn cũng không kém phần hốt hoảng, nhanh chóng chạy qua đỡ cô dậy rồi đưa vào vỉa hè.
Sự việc sảy ra không quá 30s . Trong lúc ba người đang lượn lờ trên đường, không khí rất vui vẻ, lúc đấy Hà còn đang cười toe toét nữa. Bỗng cái ô tô đi trước cô chợt dừng lại, Hà mất tay lái và cứ thế đâm vào đít chiếc ô tô, may mắn vào những giây cuối, cô nhanh chóng lái liệng qua một bên nên chỉ làm chiếc ô tô đó xước nhẹ còn cả xe và người cô thì đồng loạt nằm dạp trên vỉa hè.
Chủ xe từ trong ô tô hốt hoảng chạy ra, lúc đấy An với Quân đã có mặt đầy đủ và Hà thì mếu máo nước mắt ngắn nước mắt dài. An sót bạn, bực bội nhìn thẳng anh chủ xe, tuôn ra một loạt những lời chát chúa.
- anh lái xe kiểu gì vậy. Chưa tốt nghiệp lấy bằng hay sao? Đừng lại đột ngột như vậy ai mà phanh kịp chứ! Nhìn con gái nhà người ta đi, ngã bầm dập hết đầu gối tay chân rồi bên trong thế nào còn chưa biết.
An nói xong thì miệng thở phì phò hệt như cái ấm nước đun sôi vậy. Xong lại nhìn qua vẻ mặt anh lái xe ấy, khuôn mặt chất chứa tội lỗi đó làm An bỗng cảm thấy mình quá đáng, ngượng ngùng đính chính lại.
- anh xem...thế nào mà giải quyết đi!
Rồi lại nhìn xuống Quân nãy giờ chỉ im lặng nhưng lại đang nhìn cô chừng chừng, khiến cô ngại quá quay mặt đi chỗ khác. Còn Hà, nãy giờ khóc vậy đã quá đủ, cô mếu máo đau sót nhìn vào vết trầy xước trên đầu gối. Trời ơi cái quần lành nhất trong tủ cô giờ cũng thành quần rách. Số cô đúng là không được hưởng điềm lành mà.
Anh lái xe nãy giờ chắc chắn là cảm thấy rất có lỗi, cộng thêm bị An mắng cho một trận mà chưa kịp nói gì hết, giờ mới dám mở lời.
- anh là bác sĩ. Theo anh thấy thì anh nên đưa em này đến bệnh viện kiểm tra tránh khả năng có sai khớp.
An gật rất mạnh, hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị này của anh, nhanh nhẹn cùng Quân dìu Hà vào ô tô của anh kia để đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com