Chap 2: đồ xấu tính
Sinh nhật thứ 17 của Quân.
- mẹ tin tuổi mới rồi con trai mẹ sẽ thêm một tuổi mạnh mẽ nhé. Cố gắng lên con trai!
Đây chỉ là lời nhắn trong một chiếc thiệp lộng lẫy bên trong hộp quà. Từ khi Quân bước sang tuổi 16 mẹ Quân bỗng tìm ra được lẽ sống của đời mình. Bố anh là quân nhân nên việc nước đối với bố anh luôn to hơn cả việc nhà. Anh luôn thiếu tình yêu thương từ bố và giờ thì mẹ anh đã quá chán nản việc du dú trong nhà và là người phụ nữ của gia đình.Và hết lời khuyên ngăn, doạ nạt từ mọi người trong nhà, mẹ anh vẫn quyết tâm trở thành người phụ nữ hiện đại, đề cao công việc và cái tôi bản thân, sống vì bản thân mình. Anh bỗng trở thành mục ghi chú rất nhỏ trong hàng ngàn những mục ghi chú rất nhỏ khác trong sổ tay của mẹ anh. Đây là năm đầu tiên anh đón sinh nhật không có mẹ và không có ai cả.
Anh học lối sống buông thả nhưng không bỏ bê việc học. Bạn gái anh thay 1 tuần một con, ai tán tỉnh làm quen anh cũng nhiệt tình chấp nhận nhưng tất cả đều không được lâu. Anh luôn là người nói lời chia tay trước và tàn nhẫn không thèm quan tâm đến cảm xúc của họ cho dù họ có thật lòng. Đấy chính là hệ quả của mối tình đầu tan vỡ.
Thời gian nhanh thoi đưa,năm lớp 11 của anh đã dần trôi về những ngày cuối. Đây là thời gian anh chăm chỉ hơn bất kì lúc nào. Mặc cho thư viện đông nhưng anh vẫn nhiệt tình chen chúc. Vì cao nên anh lợi thế hơn trong việc với đồ và đương nhiên anh cũng không giúp đỡ hay nhường nhịn ai. Chỉ cần là anh muốn có thì anh sẽ giành cho có. Anh đã lấy được những gì mình cần nên định bỏ đi. Nhưng một giọng nhỏ nhẹ, hơi khàn đã giữ anh lại.
- này bạn ơi cho mình mượn trước được không?
Cô gái nãy giờ bị anh kẹp dưới nách ngóc đầu lên phản kháng. Tại sao cô phải nhịn khi mà từ nãy tới giờ cô đã cố hết sức để lấy được nó. Nhưng anh không ga lăng như vậy đâu.
- xin lỗi nhưng mình lấy trước rồi!
- này bạn. Mình là người nhìn thấy nó trước và mình chạm vào nó trước đấy!
Cô gái này cảm thấy như mọi công sức của cô nãy giờ đều vô dụng và người khác giống như có thể cướp đi nó dễ dàng nên những lời nói ra đều rất khó chịu. Nhưng cô nghĩ Quân sẽ ga lăng mà nhường cho bọn con gái á. Xin lỗi vì bạn đã nhầm, bọn con gái luôn muốn có những gì họ muốn và khi chán sẽ vứt bỏ không cần dõ lí do. Quân luôn nghĩ vậy đấy.
- mình lấy được trước ,nên! Nó là của mình! Ai bảo bạn lùn làm gì. Chấp nhận đi!
Nói xong anh bỏ đi. Cô gái kia nãy giờ đầu như bốc khói. Vậy là mọi nỗ lực chui dúc, luồn lách, thậm chí cô còn bị anh kẹp bẹp dí dưới nách mà không thèm thương tiếc đã bị anh lấy mất. Cô khinh bỉ và tự chấn an bản thân mình:
- tên xấu xa bỉ ổi đáng ghét. Không có nên tao đây bố thí cho nhé. Lần sau nhất định tránh xa thể loại như thế này! Xui tận mạng mà!🤬
Không thèm quan tâm nữa, cô phải nhanh lên thôi không sẽ chẳng còn cuốn nào nữa đâu.
Sau một hồi luồn lách, cuối cùng cô cũng chui ra với 3 cuốn sách muốn tìm. Lúc này, cô bạn thân đã ngồi trên bàn chờ sẵn. Thấy cái mặt mệt mỏi của cô, cô bạn nhanh miệng gọi:
- An ơi. Đây này!!!
- aaaaaa. Mệt thế không biết! Tưởng chết ngạt rồi cơ!
Cô bạn xoăn xoe khéo ghế đỡ cô ngồi xuống. Không mất tí công sức nào mà được dùng ké sách đương nhiên cô bạn phải đối sử tử tế với An rồi.
- sao? Tức gì à?- cô bạn hỏi
- Hà ơi. mày biết thằng Quân 11a8 không? Tao không biết bọn con gái lớp mình nó nghĩ gì mà không biết bao nhiêu đứa đi crush cái thằng đấy. Tính cách thì bẩn bựa. Con trai con đứa đọc cái gì không đọc, tranh cái gì không tranh đi tranh quyển truyện ngôn tình mí con gái. Thể loại gì không biết nói gì nữa. Nhìn đã ghét. Lần sau nhất định tao phải tránh xa thể loại này!
Hà hơi ngạc nhiên. Trước giờ hình ảnh của Quân trong lòng cô vẫn rất tuyệt. Tại sao bây giờ lại bị nhỏ bạn coi không bằng tờ giấy vệ sinh thế kia. Chuyện này lạ!
- sao cơ. Mày nhầm không đấy. Tao không nghĩ nó như thế đâu.
- thì ai nghĩ nó như thế. Tao đã chen chúc đủ nhục rồi, nó ỷ thế nó cao hơn tao mà muốn lấy cái gì thì lấy à. Còn chê tao lùn nữa chứ. Chưa thấy cái thể loại nào như nó!!
- nhưng tranh truyện ngôn tình với mày là vô lí!
- tao lừa mày chắc. Quyển ngôn tình đấy rách bìa nên lần trước tao mượn về thấy nó không có bìa tao thay bìa khác vào. Lần này muốn mượn về cho đứa em hàng xóm nhưng...đấy.
- chắc là cậu đấy tưởng bìa quyển ngôn tình là quyển cậu ấy muốn tìm nên mới dành với mày thôi. Chứ theo tao cậu ấy không xấu thế đâu.☺️☺️
An giống như bị tạt cho gáo nước lạnh. Nãy giờ cô ra sức nói xấu Quân để cho bớt tức mà nhỏ bạn không những không nghe mà vì thứ nhan sắc cô cho là tầm thường đấy mà phản bạn phản bè, mê zai háo sắc. Cô tức như ' chết đi sống lại' vậy đấy! Phẫn nộ!
Quân về đến nhà, mở sách ra định học thì phát hiện ra sách giả. Không những chứa toàn nội dung sến xẩm mà vừa mới trang đầu đã có cảnh H. Anh cũng giống như bị tạt gáo nước lạnh, không biết nên bày tỏ cảm xúc thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com