Chap 7: anh cũng biết quan tâm người khác à
Ngày thứ hai của An. Cô bé vẫn rất ngoan, ăn uống đầy đủ. Chỉ có điều lúc uống thuốc hơi khó dỗ vì con bé hình như bị sợ mấy viên thuốc đấy. Công việc khá nhàn mà lương thì rất ok. Làm từ 8h sáng đến 7h tối bao ăn uống, mọi chế độ của một bảo mẫu đều được áp dụng rất đầy đủ cho nên giờ An đang cảm thấy vô cùng sung sướng với công việc này.
An nằm ở ghế xem tivi, thần thái cứ như kiểu đây là nhà mình và mình thích làm gì thì làm ấy. Bé Bống 2 tuổi rồi nhưng chưa biết làm gì hết, nói chỉ biết mấy từ hay dùng, đặc biệt là không thể nói nhanh nói nhiều được.
- nước.
Con bé khát nước mà chỉ biết nói là nước thôi.
Đã 10h trưa rồi chưa thấy ai trong gia đình bé Bống đến, An không biết làm thế nào gửi bé để ra chợ nữa. Cô chợt nhớ đến Hà nên nhờ Hà trông hộ còn mình ra ngoài đi chợ. Lúc về đến nơi thì...
- cô chông trẻ kiểu gì vậy? Sao lại để nó ở nhà một mình thế này? Nhỡ nó làm sao cô gánh nổi không!!?
Chàng trai đứng trước mặt cô to tiếng quát. An nhận ra anh ta, khẽ bỏ khẩu trang che miệng ra, mặt đối mặt nói cho dõ sự tình:
- cậu là ai sao lại vào nhà này. Tôi còn chưa biết cậu có ý đồ gì với bé Bống nữa đấy.
Anh hình như đã nhận ra cô. 4 lần va chạm bất ngờ làm sao mà không nhớ mặt cho được chứ. Cô là người anh đã tranh mất sách trong thư viện, cũng là người bị anh đạp và đổ coca đầy áo. Chính là cô gái ngốc nghếch tỏ tình 'xịt', anh có thể nhớ những chuyện kia nhưng lúc cô tỏ tình 'xịt' thì anh đã chính mắt nhìn thấy và không thể nào nhầm được.
- à. Là cậu sao?- anh tủm tỉm cười khi nhìn thấy bộ mặt thách thức của cô, xong lại nghĩ đến chuyện đó, anh toe toét miệng cười.
An không hiểu sao cậu ta lại cười trước mặt mình như thế. Nhưng nói chung bây giờ cô đang rất rất ghét anh, vô cùng phẫn nộ đấy.
- nếu đi lạc vào đây thì làm ơn ra ngoài để tôi báo cảnh sát đi.- nhìn vào bàn tay đang ôm bé Bống trước ngực, An cau có- này. Bỏ bé Bống ra trước khi tôi tố cáo cậu bắt cóc trẻ con.
Quân cười, cô phân tích xem cô bạn thất bại này đang nghĩ cái gì trong đầu thế không biết. Chắc anh phải khẳng định bản thân thôi nếu không lúc nữa anh bị tống vào tù mất. Còn nữa, cái vẻ mặt kia của cậu ta là gì chứ? Sao cậu ta lại nhìn anh như thế? Anh làm gì sai sao?( anh vẫn chưa biết mình sai ở đâu á!🤯)
- cho cậu biết. Tôi là chú của bé Bống. Tôi đến thăm bé Bống và xem xem cô giúp việc của nó làm ăn thế nào. Đúng là không thể tin tưởng mà.
An trong lòng đã nhen nhói ngọn lửa nhỏ nhưng bây giờ anh cố tình làm ngọn lửa bùng lên ư. Cô lấy đà để chuẩn bị táng cho anh một trận nhưng Hà lại mở cửa vào như tạt cho cô gáo nước. Hà vẫn ngây ngô chưa biết sắp có chuyện kinh khủng gì sảy ra, con nhỏ vẫn vô tư hỏi.
- An. Mày làm gì đứng đấy vậy? Không đi nấu cơm cho Bống ăn à?
An kéo Hà vào và bắt đầu hỏi tội.
- ê. Vừa rồi tao nhờ mày trông Bống để tao đi chợ. Sao mày lại bỏ nó ngồi chơi một mình thế kia!?
- à tao vừa về nhà lấy gấu sang trả nó. Lần trước mẹ nó đưa sang nhà tao chơi bỏ quên. Nó đòi tao đi lấy cho nó mà.
An thở dài. Cho qua chuyện này vì cô cũng chẳng thể nào chửi con bạn.
Hà giờ mới để ý tới Quân đang lúi húi đi dép cho bé Bống, cô cười cười thân thiện mở lời hỏi thăm anh.
- hì hì. Cậu đến chơi với Bống hả. Nhưng mà sắp ăn cơm rồi cậu định đưa bé Bống đi đâu nữa?
Quân rất thoải mái trả lời.
- hôm nay bé phải đi khám định kì. Tớ đưa nó qua bác sĩ Thạch bên này chút rồi về.- nhìn qua An- cậu nhớ nấu cơm cho cả tôi nữa.- rồi dắt bé Bống đi luôn.
Quân đi khỏi, An thở dài khinh bỉ lập tức nói xấu anh.
- thấy chưa. Vừa nãy hắn còn chửi tao chăm bé Bống kiểu gì đấy. Giờ lại bảo tao nấu cơm cho cả hắn nữa. Kiểu người gì vậy!?
Hà vẫn khư khư bảo vệ hình tượng tốt cảu anh trong lòng mình.
- hiểu lầm thôi.
An đốp ngay lại.
- mày bạn tao hay bạn hắn vậy. Con nhỏ mê zai xấu tính. Tao sẽ nói chuyện này cho thằng Huy(người yêu Hà) biết. Xem nó sử mày thế nào. Còn nữa, con bé xấu xa này, sao mày không bảo tao tên đấy là chú bé Bống! Giờ xem tao sử mày thế nào đây!!
An nhanh tay chọc vào eo Hà làm con bé nhảy bổ lên van lay xin lỗi. Hai đứa đùa nhau vui vẻ quên hết trời đất là gì.
Lúc Quân về An mới đang cặm cụi nấu cơm. Cô tốt số có người bạn thân không biết làm gì hết, suốt ngày ăn chơi hát lượn thôi. Quân ngồi giữa nhà chơi với Bống, nóng lòng cứ lúc lúc lại dục cô.
- nấu nhanh lên. Đến giờ ăn của Bống rồi.
An thì hấp tấp nấu cho thật nhanh nên chẳng cả quan tâm Quân càu nhàu gì nữa.
- Á!!
Quân giật mình khi nghe tiếng kêu thất thanh từ trong bếp. Anh vội vã ngó vào xem thì thấy An máu chảy đầy tay, trên lưỡi dao máu tươi vẫn còn sót lại.
Tính Quân thực ra không khó nhưng anh từ khi nào đã trướng mắt với vẻ mặt yếu đuối của con gái. Anh đoán An sẽ lấy đó làm cái cớ để nhõng nhẽo không làm nữa hay nghĩ anh sẽ giúp cô băng bó vết thương. Nhưng sự thật sảy ra lại không hề như thế. An rửa qua loa cho vết thương sạch sẽ rồi quay qua hỏi Quân.
- hộp y tế ở đâu?
Quân hơi ngạc nhiên chút nhưng vẫn chỉ chỗ cho An.
- trong nhà tắm.
An một tay giữ chặt vết thương, miệng vẫn làu bàu thêm vài từ cảm thán.
- đen thế không biết nữa!!
Nhưng trong đầu cô thì lại nghĩ"gặp tên này đúng là xui tận mạng. Oan gia!"
Một lúc sau An dọn cơm cho hai chú cháu nhà họ. Hôm nay cô không phải bón cơm cho bé Bống vì Quân tự tay làm hết rồi. An hơi ngạc nhiên với hành động cử chỉ của anh với cháu gái. Trong đầu cô không thể tưởng tượng ra vẻ mặt dịu dàng tươi tỉnh của anh khi quan tâm người khác nhưng bây giờ cô đang tận mắt nhìn thấy. Có thể nói là An đang không tin vào mắt mình. Cô cứ chằm chằm nhìn hai chú cháu họ mà không nuốt nổi cơm mình.
- không ăn đi nhìn cái gì- Quân vẫn chăm chú bón cho bé Bống ăn.
An giật mình nhận ra mình nhìn hơi lâu thật nên lại tiếp tục ăn.
- nhìn gì đâu. Ngạc nhiên thôi!
Quân nhếch mày, ý là không hiểu. An lại phải giải thích.
- thì tôi thấy cậu rất không hay quan tâm người khác. Nhưng mà cậu lại bón cơm cho Bống ăn thế này thì tôi ngạc nhiên thôi.
Quân bình thường trả lời.
- tôi thế á? Cậu nhầm rồi đấy.
An bĩu môi. Tên này đúng là không biết gì càng không biết bản thân mình như thế nào. Thật hết từ miêu tả! Cô không thèm đôi co với anh nữa, cắm đầu ăn hết phần mình.
Cơm xong, Quân hình như đến giờ đi học thì phải. Trước khi đi anh còn quay lại dặn dò An vài thứ.
- chiều nấu món khác đi. Con bé không ăn cái gì một ngày hai lần đâu. Nhớ đừng cho mắm, hạt nêm. Nó thích ăn cay nên cứ cho ớt cũng được. Chỗ hoa quả kia, cậu ăn hết đi, để lại chuối cho nó. Nó chỉ ăn chuối thôi. Tôi đi đây. À còn nữa. Không được để nó một mình quá 30 phút, nó sẽ khóc hoặc tự động ra ngoài đấy. Phức tạp lắm. Trông cho cẩn thận vào.
An bĩu môi. Nhắc gì mà nhắc lắm. Cứ coi là anh thương cháu anh đi, không nói cô cũng tự biết rồi. An định bế Bống đi ngủ trưa thì Quân lại đột ngột quay lại nhắc thêm.
- còn nữa. Chiều 4h tắm cho nó nhé. Hôm nay mẹ tôi bận không qua được nên đừng đi đâu đấy. Tránh tiếng ồn nữa nha.
Anh ta nói nhiều như vậy chắc phải thương cháu lắm. Được rồi cô sẽ chăm cháu anh thật tốt mà, anh cứ yên tâm mà đi học đi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com