Chap3: lại gặp cậu rồi, đã muốn tránh xa sao mà đen quá vậy
Mấy hôm sau, Quân lại mò đến thư viện. Vì là thứ hai nên ít người, chỗ ngồi cũng thoải mái. Nhưng chính anh cũng không hiểu sao mình lại chui xuống góc bàn cuối cùng, mặt đối diện với kệ sách để ngồi nữa. Nhìn giống như bị tự kỉ ấy. 😂. Anh lặng lẽ học, yên lặng tới mức lật sách cũng không thấy tiếng động. Anh đang học thật sự nghiêm túc. Chiều muộn, chẳng ai buồn ngồi lại trong cái thư viện yên ắng toàn mùi sách này nữa nên đã về hơi vãn. Vẫn là tư thế đó nhưng chợt...anh cảm thấy có cái gì đó mềm lướt qua chân mình. Đương nhiên trong đầu anh không nghĩ được điều tốt đẹp gì cả. Anh thật sự rất sợ côn trùng và trong đầu anh giờ liên tục xuất hiện hình ảnh mấy con côn trùng kinh dị kiểu như: gián, nhện, dết.. Theo phản xạ nhanh và rất tự nhiên của con người, anh liên tục đạp để nếu có con gì bấu vào thật thì còn bay ra. Nhưng anh đã lầm khi nghe thấy tiếng kêu dưới chân mình. Quân ngó xuống..
Người đang chui dưới gầm bàn lúc này và vừa bị đá cho mấy cái hình như đang rất tức. Nhìn mặt là biết sắp bị chảm rồi. Nhưng Quân không hề nhớ người này chính là cô gái bị anh tranh mất sách lần trước. Cũng tại nơi đây họ tái ngộ cũng trong tình cảnh không hơn gì.
- này bạn ơi. Ý thức bạn để đâu vậy?
An không gắt lên mà dùng lời rất chậm và nhỏ nhẹ nói với Quân. Trong lúc này thì như vậy là tốt nhất nếu không muốn bị mất mặt trước nhiều người. Quân cũng vậy, anh cũng rất khẽ khàng thôi.
- xin lỗi bạn. Mình cứ tưởng có con gì bấu vào chân mình nên...
An xầm mặt. Anh giám coi cô là con gì!? Cộng thêm sự khó chịu vì vừa ngủ dậy, cơn phẫn nộ này lại tăng lên gấp đôi.
- thế bạn có nhất thiết phải đạp mạnh thế không!?
- nhưng tự nhiên bạn chui xuống gầm bàn làm gì? Không thấy ảnh hưởng người khác rồi à!
An thực sự nóng. Bây giờ cô không biết ai mới là người có lỗi trong chuyện này nữa. Không phải cô mới là người được nhận lời xin lỗi sao?
Quân cũng không thể hiểu nổi con gái bây giờ. Cái gì họ cũng cho là mình đúng hết á. Dõ dàng cô là người từ đâu chui ra và đã va vào chân anh trước. Bây giờ lại dở giọng trách móc còn nói anh không có ý thức.
Hai người họ ngoảnh lên nhìn nhau ngay cái khoảnh khắc mắt chạm mắt. Nhưng vì cơn giận trong lòng nên ánh nhìn chẳng được lâu. An thì mặt nặng mày nhẹ chuyển chỗ qua chỗ khác chính vì không muốn nhìn thấy cái mặt đáng ghét của anh. Anh thì không thèm quan tâm và tiếp tục học.
An chuyển qua chỗ khác được một lúc chợt nhớ ra mình để quên bút ở chỗ cũ liền quay lại lấy. Rất tình cờ một cậu bạn trong trường khẽ với qua người An, xin phép nhờ cô né ra để anh ta lấy đồ. Trái tim An từ phút đó đập lên từng hồi như trống đánh, mặt mũi thì bắt đầu biến sắc. Không phải đột nhiên mà cô lại như vậy, càng không phải cô bị mê zai đâu mà đây chính là crush mà cô luôn đơn phương từ hồi mới gặp. Chính là kiểu tiếng sét ái tình nhưng chỉ đánh về một phía vậy. An thật sự nghiện cái vẻ mặt chững trạc, đàn ông này của anh ấy. Tuy là học sinh khoá trên được rất nhiều người yêu quý và học rất giỏi nhưng cô chưa bao giờ thấy anh tự hào hay kiêu ngạo trước mặt cô. An đã quyết tâm lấy hết dũng cảm cuối năm vào ngày tổng kết, trong lễ tốt nghiệp và đồng thời là lễ trưởng thành của học sinh lớp 12, cô sẽ nói hết trước khi không còn được gặp lại anh ấy ở trường nữa. Mọi thứ cứ đang nhộn nhạo hết lên trong ngực cô. Và không ai nhìn ra nhưng thật sự má An đã đỏ lên và trong mặt nóng ran khi anh ấy đưa tay qua người cô lúc đấy .
Quân bỗng nhìn thấy cảnh tượng đấy. Không biết làm thế nào mà anh có thể nhận ra vết đỏ trên má của An. Anh chợt cười khi thấy cảnh tượng đó, một cô gái ngốc đang bị loạn nhịp chỉ vì một chàng trai mà đến cô gái ấy là ai anh ta còn không biết. Với Quân thì đây là chuyện rất nực cười. Anh khẽ lẩm bẩm:" ngu ngốc. Thích rồi sao còn chưa chịu nói". Chính vì chuyện này mà làm Quân không thể học được nữa đành phải bỏ về.
** đến đây thôi nha. Mn đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com