Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: đừng yêu đơn phương

****hú cả nhà ơi. Tiếp theo nên thế nào nhỉ😉😍
.
.
.
Trường thpt A ngày thi cử.
- Hà ơi tao xịt môn Anh rồi. 😥😥!!
Nhỏ Hà cũng không hơn không kém, xịt một lúc những ba môn liền. Bây giờ thì buồn thế thôi nhưng ra quán trà sữa, mấy nỗi buồn này tự dưng bay đi đâu hết. Nhâm nhi ly trà sữa trên tay với một bản tình ca buồn man mác, An cảm thấy từng giây phút trong đời trở nên sâu sắc hơn , lại đưa cô đến suy nghĩ về buổi tỏ tình sắp tới.
Và ngày ấy đã tới. Hôm nay, An vẫn mặc bộ đồng phục trường như ngày trước nhưng trên mặt và đầu có chút thay đổi có thể nhận ra. Cô dùng một loại son màu hồng nhẹ tô bên trong lòng môi, tóc ngắn cũn cỡn ngày nào giờ thêm phần điệu đà với chiếc nơ chấm bi nhỏ nhắn xinh xinh. Tất cả để làm gì ư? Chính là âm mưu trở thành chất xúc tác trong vụ tỏ tình này. Nụ cười tự tin dạng dỡ thêm phần nguy hiểm trong đó khiến mấy đứa bạn trong lớp cô hoài nghi.
Một thằng con trai nói: - An hôm nay làm gì trông điệu thế nhở. Định đi cua trai đúng không!?
An thầm nghĩ và tự mừng trong bụng:" đúng là đôi khi con trai cũng hiểu được con gái nghĩ gì đấy." Cô cứ tủm tỉm không nói, mắt mũi cứ tít hết cả lên.
Một đứa con gái khác bơm thêm cho hài: - An này cua thì mấy anh lại chết hết! 😂
Bạn lại nói thế, An tớ đây bị ngại đấy.
Thêm thằng nữa chèo vào đế chuyện: - ai đi tán trai cơ? An người yêu tao đấy đừng có vớ vẩn nghe chưa!😂
An đấm cho tên vừa nói câu này một cái cho chừa. Cô liên tục nghĩ về lời tỏ tình hôm nay phải nói như thế nào. Chợt nhận ra bản thân chưa nghĩ được câu nói hay nào cả, An bèn tập luyện thầm đến hết lễ trưởng thành mà không nhận ra luôn.
Các lớp khác gần như đã về gần hết, lúc này chỉ còn lại mỗi khối 12 thôi. An đã định vị được mục tiêu cần săn, tinh thần đã dâng lên cao độ. Cô lấy hết sức tốc biến từ tầng ba xuống, phi như một cái máy bay không người lái và bỏ lại lũ bạn từ từ chạy theo sau hóng chuyện. Vừa chạy đến tầng 1 thì..
Đụp🌟🌟
- cái gì vậy!???
An chẳng để ý được gì khác ngoài cái áo trắng tinh vừa mới xả downy thơm phức hôm qua bị coca đổ đầy. Đầu óc An trống rỗng, nhưng cũng tự biết phải tìm hung thủ ở đâu. Cô nhìn lên....
" lại là tên này! 🤬🤬🤬 oan gia ngõ hẹp hay sao vậy. W!,@3(&gfkevvskdu:!;)!:cdjdj"
An thì đang rất là nóng nhưng Quân thì không thèm quan tâm cũng không một lời xin lỗi, đã thế còn nhẫn tâm nói thêm một câu trước khi bỏ đi:
- lần sau đi đứng cẩn thận đi!"
Thái độ này....aaaaa...An chỉ muốn phanh thay anh ra cho hết tức. Nhưng cô đã nhịn. Vừa leo lên cầu thang cô mũi vừa phun lửa. Lũ bạn bám theo An nãy giờ mới đi đến tầng hai, chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì một đứa đã bị cô kéo lên trên lớp.
- cởi áo ra tao mượn đi. Áo tao bị bẩn rồi.- sắc mặt vẫn hết sức nghiêm trọng. Nhỏ bạn đó làm sao mà dám không cho mượn chứ, trông cái mặt cô khiếp thế cơ mà.
Thay xong đồ, An cố lấy lại tinh thần và lập tức đi tìm anh crush. Anh ý vừa mới ở đây mà giờ đã chạy đâu mất rồi.An chạy sang khối 12 tìm thử. Phía trước cô, đám đông vây quanh tạo thành vòng tròn lớn. An thắc mắc nên cũng chui vào hóng xem sao. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt cô thật sự làm An muốn khóc. Crush cô tìm kiếm nãy giờ thì đây rồi nhưng anh ta lại đang tỏ tình với một cô gái khác. Cô nhìn sang người con gái may mắn kia, ánh mắt đầy thù hằn và ấm ức. " phải rồi! Người ta da trắng tóc dài, xinh xắn thế kia làm sao mà không thích cho được. Con trai mà chỉ cần con gái xinh thôi cần gì đến tâm hồn đâu. Mắt nhìn thấy thích là được." An cứ thần người ra nghĩ như thế, cho đến lúc đám đông deo lên khi hai người họ hôn nhau. Cô bỏ đi trong sự trống dỗng và miên man trong những suy nghĩ, để bản thân trôi dạt cứ thế về đến nhà.
Trong phòng cô...
-Aaaaaahahahaha.....huhuhu..hức. Xụt. Hự hự ư ư ư ư ư...huhuhuhu
Nói chung là cô đang khóc rất thảm thiết. Mặc cho Hà ở bên ngoài kêu gào đấm đá cửa, cô vẫn khóc như điên. Một lúc sau, cô mới chịu ra mở cửa cho con bạn thân, nước mắt nước mũi trộn với nhau tèm lem đầy mặt.
- thôi nín đi. Dù gì thì chỉ là tình đơn phương thôi. Mày có ngồi đây khóc thì anh đấy cũng có biết mày là ai đâu. Nín! Nín đi cho tao!
- ưhu.. tao ngày nào cũng nghĩ về ngày hôm nay. Hôm nào cũng tưởng tượng anh ấy sẽ mở lòng với tao. Thế mà..
Đơn phương mà không nói ra chẳng phải ngu ngốc hay sao. Cứ tưởng người ấy sẽ đợi mình đến lúc mình đủ dũng cảm để nói. Nhưng mình đâu nghĩ đến người ấy cũng là con người và cũng có thể thích người khác. Tình đơn phương không có nghiệm trong phương trình tình yêu, trừ khi người đơn phương biết bạn thích họ.
** đến đây thôi. Tập này nhiều nước mắt quá😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #htlan