Chap6: ngày đầu tiên đơn giản mà
Ngày đầu đi làm nhưng vì bé rất ngoan nên An không phải vất vả chạy theo bón ăn hay rửa đít thay tã gì hết. Nói chung là cô thấy rất nhàn hạ và có thiện cảm tốt với công việc này rồi. An được dặn lại là cứ 7h khi rời khỏi nhà cô phải để lại chìa khoá vì sẽ có người đến ngủ cùng bé.
Hôm nay cũng là một ngày vui nữa vì sau 3 hôm nằm viện thì bé mèo của An cuối cùng cũng có thể đón về rồi.
- em cảm ơn anh nha. Con Nana nhà em chắc phải khó chiều lắm vì nó ghét bệnh viện mà.- An dùng bộ mặt rất khách sáo cảm ơn anh bác sĩ thú y. Anh này là người quen của cô nên chữa bệnh cho Nana anh ấy không lấy tiền.
- có gì đâu. Nhẽ ra Nana phải được về từ hôm qua rồi nhưng anh muốn nó khỏi hẳn nên hôm nay anh mới gọi em đến đón.
( thực ra thì hôm qua anh không có đây nên anh không muốn để người khác trao Nana cho em) thật ra đây mới là những gì anh muốn nói.
- à anh Tuấn ơi. Lần trước anh bảo có cái bát cho ăn nào trông dễ thương với cả hợp với Nana nhà em lắm mà. Cho em xem đi.
- à. Đây. Hì hì. Anh thấy con Nana nhà em mập như vậy chắc chỉ có cái bát to như thế này mới đựng đủ đồ ăn cho nó ăn thôi. 😂
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ.
- mà em vừa đi đâu về à? Sao đến đón Nana muộn thế?
- em đi làm thêm vừa mới được về trên đường em đến đây luôn.
- thế chắc em chưa ăn gì nhỉ? Anh cũng chưa ăn gì nữa. Về nhà có một mình nên anh chẳng muốn ăn. Hay...em đi ăn cùng anh nha.
Hồi chiều An lỡ bảo mẹ chờ cơm rồi. Chiều nay An cho bé Bống ăn cháo nên chưa có ăn cơm nữa.
- em lỡ bảo mẹ chừa phần em rồi. Sao đây??? À! Hay anh về nhà em ăn cơm chung với em đi. Đằng nào mẹ em cũng để dư nhiều mà.
- vậy có được không? Mẹ em có quen anh đâu.
- không sao đâu. Anh chữa bệnh cho Nana nhà em nhiều rồi. Em đâu thể chịu ơn anh mãi được. Đi. Đi cùng em!
Và anh chàng bác sĩ không thể không đi được nên đành phải về nhà An thôi.( muốn quá đi ấy chứ😄😄)
Trên đường về An và anh Tuấn thú y vẫn không ngừng nói chuyện. Họ thật sự rất hợp chuyện luôn á, nói cả ngày chắc cũng không hết chuyện luôn.
- à An. Lần trước anh bảo em đổi tên cho Nana rồi mà. Sao nó là con đực mà em đặt tên nó nghe nữ tính quá vậy!!
An cười khì khì. Dù sao thì con Nana nó cũng thích cái tên đấy mà. 😊
- hihihi. Lần trước em cũng tính đổi tên cho nó nhưng cả em và nó đều k chịu được sự thay đổi đấy nên lại thôi mà.
- đổi tên cho nó đi. Lệch giới quá! Lulu nhà anh không chịu nổi đâu.
- 😂 sao chứ!?
- vì tên của nó không hay bằng tên Nana nhà em mà!
Hahahahahaahaa. Cả đoạn đường về dộn lên tiếng cười dòn tan của đôi bạn trẻ.
Dừng lại trước cửa nhà An, Tuấn hơi bối dối.
- anh phải nói thế nào đây?
An bình thản bấm chuông, vẻ mặt không vướng bận gì hết như kiểu chuyện này rất đơn giản trong khi Tuấn thì cứ cuống cả lên như kiểu về ra mắt gia đình nhà gái.
Mẹ An là người mở cửa. Bà bất ngờ khi thấy Tuấn.
- Ai đây An?
An tủm tỉm cười.
- đây là anh Tuấn hay chữa bệnh cho Nana đấy ạ. Anh vào đi. Mẹ em đấy.
Tuấn ngượng ngùng chào mẹ An.
- chào bác ạ.
Mẹ An gật gù mở cửa cho hai đứa. An chẳng cất đồ gì chỉ thả Nana xuống rồi dẫn Tuấn đến bàn ăn.
- mẹ ơi nay ăn cơm với gì đấy.
Mẹ An đang lúi húi lấy nước đãi khách nhưng con gái bà thì đã vội vã mời khách đến bàn ăn.
- cái con bé này! Để cậu ấy ngồi chút rồi ra ăn cơm sau.
An cau có: - con đói, anh ấy cũng đói rồi. Thôi ăn cơm đi anh!
Anh bác sĩ hiền lành nãy giờ cứ tròn mắt nhìn hai mẹ con nhà cô đối thoại, miệng tủm tỉm cười. Anh nhìn An ăn ngon nghẻ trước mặt mình, dù không ăn cũng tự lấp đầy bụng dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com