Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9:.....

Quân vẫn ghi sâu chuyện con Nana nhà An cào cho Pu xước hết mặt mũi. Hôm nay anh qua đây mục đích chính để hành hạ cô trả nợ cho Pu.
- lấy bình sữa cho tôi!
Từ sáng tới giờ An bị anh sai tới sai lui, bây giờ đến bình sữa ngay trước mặt anh cũng sai cô lấy giúp. Mệt quá, An ngồi nghỉ một tí mà anh chẳng chịu tha.
- trưa rồi không đi chợ đi ngồi đấy làm gì!?
An bức xúc. Cô dường như không nhịn thêm được nữa, túm lấy cái gối nhém thẳng vào người anh.
- cho cậu biết tôi đến đây để chăm bé Bống chứ không phải là con sen nhà cậu cậu biết chưa. Tôi có một boss thôi đã đủ mệt lắm rồi. Nghỉ một tí cũng bị càu nhàu nữa. Bạo hành trẻ chưa đủ tuổi lao động à!!!
Quân bị ném gối, cảm xúc khó mà nói hết bằng lời.
- cậu đi làm. Chủ bảo làm gì thì cậu phải làm thế chứ còn ngồi đấy mà cãi à.
Haha. An cảm thấy anh nói chuyện quá nực cười rồi. Từ bao giờ anh tự coi bản thân là chủ vậy không biết.
- hơ hơ(cười đểu) có ngon thì đuổi việc tôi đi. Cậu nghĩ tôi vì cái gì mà làm cho nhà chị cậu hả. Không phải chị cậu thân với Hà bạn tôi thì... mà thôi nói nữa cậu cũng không hiểu nổi đâu. Ở nhà mà trông cháu đi.🤪
An vùng dậy chạy ra cửa cầm túi chạy lấy thân . Trong lòng vui mừng vì vừa trọc tức anh, cô nghĩ:"haha tên xấu xa, xấu tính, xấu nết! Cậu nghĩ cậu là ai mà địch lại tôi hả. Phập! Phập!(âm thanh miệng) chết ngay đấy!😎" rồi tung tăng đến siêu thị. Hôm nay An quyết tâm cho cả nhà anh ăn cơm hộp cho biết tay.
.
.
Lại một ngày nữa trôi qua. Ngày tiếp theo đón An bằng những tia mặt trời ấm áp. Qua hàng lá xanh ngoài công viên, tia nắng mát lành lúc sáng xớm cũng như trào Quân một buổi sáng vui vẻ. Gần đây, anh thường xuyên dắt Pu đi dạo. Mấy hôm trước anh đưa Pu đi kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ nói anh nên quan tâm tới con chó của mình nhiều hơn. Vì thời gian qua anh thường xuyên đến chăm nom bé Bống thành ra để quên Pu ở nhà một mình chẳng ai quan tâm. Kể anh cũng là người có lỗi nên mấy hôm nay anh cho nó đi dạo coi như bù đắp.
An dảnh dỗi không làm gì, ở nhà buồn lại nghĩ đến bé Bống. Cô quyết định đến xớm hơn nấu cháo sáng cho bé và tặng bé món quà nhỏ. An hăng hái chạy tung tăng trên đường, mắt mũi không chịu nhìn đường nên đã bị xe tông ngã.
Cô cầm lấy cái túi, đứng lên suýt xoa chỗ đầu gối vừa bị trầy da. Được hôm mặc quần rách gối thì lại bị ngã, An thấy số mình đúng là sui sẻo hết phần người khác rồi.
Chàng trai vừa tông cô bây giờ mới giám cất tiếng. Khuôn mặt cậu ta tỏ ra ngây ngô thế kia khiến An không nỡ trách. Vả lại cô đã nhận ra cậu ấy, là học sinh cùng khối trường mình đây mà. À đúng rồi, hình như hôm trước còn bảo vệ Nana nhà mình nữa. Ân nặng hơn tội rồi, cô làm sao mà dám trách cậu ấy nữa.
- cậu có sao không?
An bối dối lắc đầu. Anh bạn kia lại dùng vẻ mặt tội lỗi để xin lỗi cô khiến cô ngại không nói được gì hết.
- mình xin lỗi nhé. Mình bận nghe điện thoại nên không để ý đường.
- uh. Không có gì đâu. Thôi mình đi trước đây.
An nãy giờ bị ngại, dặn mãi mới ra mấy câu này. Trước khi đi cô còn tham lam ngoái lại cười một cái mới chịu, lại bị anh bạn kia đáp lại nụ cười dạng dỡ như ánh hào quang." Trời ơi. Cười gì mà đẹp thế!" An như muốn chết đi sống lại đây này.
An đi khuất, anh bạn kia mới tự mình thủ thỉ.
- à. Bạn này hình như quen Quân phải không nhỉ. Hình như....là chủ của con mèo hôm nọ mà!
Gần đến nhà Bống bỗng cô lại gặp anh Tuấn. Anh chàng bác sĩ từ bên kia đường dạng dỡ dang tay ra vẫy vẫy An, trông đến là hóm hỉnh. Cô cũng cười cười vẫy vẫy chào lại. Anh ấy gọi với sang.
- em đi đâu sớm vậy???
An không ngại ngùng đáp.
- em qua chỗ làm. Anh cũng qua chỗ làm hả??
-😊ừ anh đi đây. Chào nhé!
Anh chàng vừa đi vừa ngoái lại chào cô đến mấy lần. Vài bước nữa đến cửa nhà Bống, An lại gặp Quân. Anh thong thả hai tay đút túi quần, bình thản hỏi cô.
- anh trai cậu hả? Nói chuyện khách sáo vậy?
An vốn đã ghét, nói chuyện với anh cô rất thoải mái thôi.
- ừ đấy. Anh em người ta đối sử tốt với nhau không được à.
Quân không nói gì nên An cứ tưởng mình là người thắng cuộc. Nhưng thật ra anh lại đang nghĩ rồi cười thầm"thích người không thích mình giờ có người thích mình thì không biết. Cậu đúng là đồ não phẳng mà."
Hai đứa cùng vào trong, đúng lúc mẹ anh vừa chuẩn bị ra ngoài. Bà bế bé Bống trên tay giao lại cho Quân, nói.
- hôm qua nó quấy mẹ cả đêm. Hôm nay mẹ phải tranh thủ về sớm ngủ một tí. Chiều mẹ còn đi có việc nữa. Lát nữa đi học qua nhà mẹ đưa thẻ cho nhé. Mẹ đi đây.
Nói xong bà ấy đi luôn không ngó ngàng gì tới An cả. An không quan tâm mấy mà vào bếp nấu cháo cho Bống luôn. Xong xuôi cô ngồi coi ti vi để Quân bón cháo cho cháu. An nhận ra hình như anh rất thương cháu. Và Bống cũng vậy, rất thương anh. Dù con bé không biết gì, ngây ngô lắm lúc nào cũng chơi một mình hát một mình nhưng khi có Quân ở bên cạnh, nó còn biết cười đùa khúc khích. Xem ra chú nó đối với nó rất tốt đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #htlan