Chương 5 : Gặp lại
Siêu thị ,quầy áo dạ hội
- ài da, mệt quá đi rút cục là bà mún mua loại nào đây hả ?!!
Nó uể oải vịn tường nhìn Mai hăng hái lựa đồ
- hihi, chưa có bộ nào ưng ý cả, bà gợi ý cho tui đi.
Mai lắc tay nó làm nó thêm chóng mặt
- thôi, tui chóng mặt quá, hay bà xem mua một bộ dự tiệc rùi về nhà tự làm mặt nạ đi.
Nó đỡ trán xoa xoa nói
- ừ ý hay đó, xem nào bà đợi tui xíu tui vô thử bộ này đã nha.
Mai xách 2 bộ váy vào phòng thay đồ
- ừ ,đi đi.
Nó ngồi xuống ghế salon bên cạnh lắc đầu , ai da đau quá lại tái phát thì phải
- hế, Mỹ Mỹ xem Thiên mặc bộ này đẹp không!!?
Shop bên cạnh là của nam mà Mỹ đang ngồi shop nữ nên Thiên thay xong đi ra sang shop nữ hỏi nó ý kiến
Nó ngây ngất trước vẻ đẹp của Thiên khi anh để lộ hàm răng trắng tinh vs chiếc răng khểnh nhỏ bên trái làm bao nhiêu trái tim phụ nữ gần đó phải đập nhanh hơn nó cũng vậy,ừ như mọi người nghĩ nó thích anh từ cái nhìn đầu tiên và yêu anh từ những cử chỉ ân cần của anh dành cho nó , chuyện này nó vẫn chưa cho ai biết kể cả Mai và nó cũng không dám tỏ tình vì sợ bị từ chối sợ sẽ phá hủy mối quan hệ mà nó cố gây dựng hiện tại
- nè nè, và bị vẻ đẹp chết người của tui hút hồn rồi à !!?
Thiên trêu nó
- ừ, đúng vậy mà.
Nó lí nhí nói
- hả gì cơ, bà nói to lên đi tui nghe không rõ.
Thiên ghé sát tai lại miệng nó để nghe rõ hơn nhưng ành động này khiến nó tim đập nhanh mặt không tránh được đỏ lên
- không, không có gì, ông ,ông tránh xa chút đi nóng quá.
Nó đẩy Thiên ra, không xong đầu càng ngày càng đau lạ vậy những lần trước đâu có bị nặng vậy chỉ hươu nhức đầu thôi mà sao lần này lại đau dữ vậy, nó ôm đầu
- hì, ngồi điều hòa mà van nóng, bà đúng là....nè sao vậy bà sao vậy đâu ở đâu.
Thiên quay ại nhìn thấy nó ôm đầu đau vật vã túa ra mồ hôi lăn trên ghế thì lo lắng hỏi
- đầu ,đau...đau quá, thuốc để ở nhà rồi.
Nó cố nói hết câu, bây giờ nó không còn sức mà nói nữa đầu càng ngày càng đau, nó chịu hết nổi rồi
- hả, để tui đưa bà đi bệnh viện.
Thiên tiến tới bế nó ra bắt tắcxi đi
- đừng, đừng cho ai biết việc, việc này, kể cả Mai và Lâm .
Nó cố ôm cổ Thiên thì thào
- ừ không ai biết, bà yên tâm đi..
Thiên gật đầu nhìn nó đầy lo lắng
- cảm, cảm ơn.
Nó ngất đi, không biết ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại trời đã tối bên giường có anh đang kê lên tay nó ngủ không trách gì tay nó tê vậy, nó ngủđược một giấc nên bây giờ tinh thần sảng khoái và có chút sức rồi, lòng ấm áp khi nhìn thấy anh, nó dịch góc chăn đem chăn đắp cho anh rồi xuống giường mở cửa sổ ra hóng gió, đang hóng mát thì một tiếng dài đàn piano văng vào tai nó, bài nhạc này rất buồn ,da diết không lời đúng khẩu vị nó thích bèn nhìn xuống dưới thấy một người con trai đang đánh piano dưới gốc cây bằng lăng, người con trai đang nhập tâm vào bài nhạc nhìn rất say mê làm nó bị hút hồn ,hôm nay trăng sáng gió mát nhẹ nhàng làm đám bằng lăng tím rung ring tan nhẹ rồi rơi xuống đất tạo nên khung cảnh mỹ lệ hiếm có, không biết vì lý do gì nhưng nó thấy cảnh này quen quá bất giác chân đi xuống ra trước vườn bệnh viện nơi người con trai đó đánh đàn mà dừng lại cách đó không xa rồi nhìn chằm chằm vào người con trai đó, bệnh viện này có 1 khu vườn được dựng kính cách âm xung quanh nên không sợ ảnh hưởng đêm nơi khác ,bên trong có mấy đạo cụ nhạc để đàn hát vào những lúc các bệnh nhân muốn
- như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của nó, người kia quay lại nhìn nó bất giác thời gian như lặng trôi hình ảnh cậu bé 10 năm trước sau khi đánh xong 1 bản nhạc quen thuộc quay ra nhìn cô bé nở nụ cười hỏi
-" đánh hay không!!?
- hay, hay lắm!, anh tiểu Anh là giỏi nhất !!! Cô bé vỗ tay nhảy lên thích thú khen cậu bé
-vậy sao này mỗi ngày anh tiểu Anh sẽ đánh cho em nghe được không? Cậu bé vươn tay béo 2 má mũm mĩm của của bé bật cười nói
- hứa , hứa hứa đi, anh tiểu Anh hứa vs tiểu Ly đi. Cô bé đưa tay nhỏ trước mặt cậu bé nở rộ cười đẹp
- ừ, hứa . Cậu bé nhìn bàn tay nhỏ xinh của cô bé đưa tay móc nghéo lập lời thề
- hì hì, anh tiểu Anh là tốt nhất. Cô bé nhổm vào người cậu bé hôn nhẹ vào má cậu làm cậu đỏ mặt nở nụ cười rạng rỡ
- vậy tiểu Ly có muốn được ở bên anh tiểu Anh tiểu Anh mãi không nè , được anh tiểu Anh dạy đánh piano không nè !!? Cậu bé ôm cô bé vào lòng vuốt tóc hỏi
- có có có. Cô bé gật đầu liên tục
- vậy thì lớn lên tiểu Ly nhớ chỉ được làm cô dâu của anh tiểu Anh! thôi nhé, một mình anh thôi, nghe chưa!!? Cậu bé hôn nhẹ vài má cô bé nói
- ừ, tiểu Ly sẽ chỉ làm cô dâu của anh tiểu Anh thôi. Cô bé gật đầu chắc nịch
- hì hì , hì hì, hì hì.
Cứ thế tiếng cười giòn tan của 2 nhóc vang dội cả một vườn hoa huệ "
- tiểu,tiểu Ly .
Người con trai đó khô khốc bật lên tiếng gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.
- hả, anh gọi tôi hả !!?
Nó nhìn quanh không thấy ai vì gần sáng nên chưa ai thức dậy rồi chỉ vào mình hỏi hắn
- ừ, tiểu Ly , tiểu Ly, có phải là em không !!?
Hắn gật đầu nhìn nó tựa thâm hải tình sâu có ngạc nhiên có lo lắng có hoài nghi có ôn nhu , rồi nhẹ bước đến gần nó đèn đường hắt lên khuôn mặt của hắn bây giờ nó ms nhìn rõ mặt của hắn ,ngũ quan cân xứng , đẻ mái 1 bên tai có bắn 1 cái hoa tai kiếm màu đen, đôi mắt to long lanh nhìn nó đầy trìu mến, mũi cao thẳng, môi bạc nhìn lạnh lùng, trên người là bộ đồ bênh nhân ms
- tiểu Ly, tiểu Ly, tiểu Ly
Hắn lay mạnh tay nó khi nó đang thất thần đánh giá hắn
- ủa, tôi đâu phải tên tiểu Ly tôi là Thiên Mỹ , Hoàng Thiên Mỹ.
Nó lắc đâu, không biết biết sao nhưng nhìn hắn cô đơn và ánh mắt đầy tình cảm dành cho người tên tiểu Ly đó làm cho nó bất giác thấy khó chịu
- à !xin,xin lỗi tôi tôi nhận nhầm người.
Hắn ta lạnh nhạt thay thế cho lời ấm áp lúc đầu lên tiếng xin lỗi, trong mắt thoáng qua tia thất vọng cùng đau khổ
- không, không sao!!
Hân lạnh nhạt xin lỗi à đúng nhưng tại sao nó cảm thấy lòng khó chịu lạ thường, sao vậy nhỉ?
- vậy tôi đi trước.
Hắn xoay người bỏ đi
- à,ừm.
Nó nhìn theo bóng hắn khuất ở cuối hành lang mà lòng nặng trĩu
- hài da, chắc bệnh cũ tái phát nên mới ảo tưởng vậy nhỉ, làm gì có chuyện mình gặp người đó và nghe bản nhạc tuyệt vời đó ở đâu chứ, chắc tại mệt quá nên vậy thôi, phải vào ngủ thôi không sớm nữa
Nó nghĩ xong tâm trạng khá hơn đi về phòng trong ánh mắt bi thương và sâu lắng của ai kia ở chói hành lang bệnh viện
- tiểu Ly ,anh tiểu Anh ại nhớ em rồi, rõ ràng sự thật là vậy mà tại sao anh lại còn nghĩ em là cô gái đó chứ, có phải anh bị gì không?? Chắc vậy quá !?
Hắn cô đơn , tịch mịch đi về phòng, lần này bị tai nạn xe tưởng chừng như anh sẽ được đi gặp em nhưng ông trời không thương xót mà cho anh sống lại để 2ta âm dương cách biệt , 10 năm rồi hơn 10 năm rồi nhỉ anh tiểu Anh vân không quên được tiểu Ly, nở nụ cười chua chát đi vào giấc ngủ
Còn nó, sau khi về phòng nó cũng phải lăn vài vòn mất hơn nửa tiếng mới ngủ được, nhìn anh mà lòng nó ấm áp quá, nó thích anh ,yêu anh cho nên không cần bận tâm đến người đó mà nên nghĩ về anh thì đúng hơn , nghĩ thế nó đi sâu vào giấc ngủ và mơ về cảnh 1 cậu bé đánh đàn ở vườn hoa huệ cho 1 cô bé đứng cạnh nghe, không nghe được tiếng nhưng nhìn biểu cảm của cô bé thì rất à vui vẻ và thích thú khi được nghe nhạc do cậu bé đàn, nó muốn nhìn rõ mặt cô bé đoa nhưng vô ích tất cả chỉ mờ ảo không rõ lắm.
- Mỹ bà tỉnh , tỉnh
Thiên lay vai nó
- a.
Nó mở mắt ra nhìn Thiên đang lo lắng lay nó dậy
-có sao không, mơ thấy ác mộng à,sao đổ mồ hôi dữ vậy.
Thiên lo lắng cầm khăn giấy lau mồ hôi cho nó
- à, không phải, chỉ là giấc nơ hơi kỳ quái thôi.
Nó lắc đầu
- vậy an tâm rồi, để Thiên đi mua đồ ăn sáng nhé, đợi chút !!
Thiên nói xong bỏ đi lun
Trong phòng chỉ còn mình nó, nó lại nhớ đến cảnh lúc tối , làm sao vậy, làm sao mà chỉ vài câu nói vs ánh mắt thâm tình đó làm cho mình phải lưu luyến kho, yên lòng như thế này!?, hắn như một cơn gió xuyên vào trong tim nó trú ngụ ở đó rồi, không không được mình chỉ yêu Thiên thôi mà mặc dù chỉ là đơn phương nhưng sẽ không ai có thể lay động vị trí mà nó dành cho anh đâu, không được mày phải quên người đó đi Thiên Mỹ, Hoàng Thiên Mỹ à, mày hãy quên nó đi. Nhưng dù có nhắc nhở bản thân như thế nào nó vẫn không thể quên hình ảnh người con trai dưới cây bằng lăng tím đó.
- Mỹ Mỹ, bà lại ngây người rồi mau ăn sáng đi này.
Thiên bước vào thấy nó đang thất thần trước cửa sổ mông lung suy nghĩ , đặt tô cháo lên bàn tiến tới vỗ vai gọi hồn nó về
- a, xin lỗi.
Nó quay lại giật mình nói
- không có gì, bà làm sao vậy, hôm nay bà thất thần nhiều lắm đấy nhé ! ( đâu ms có 2 lần thui à ^(oo)^
- ừ , không sao, ăn sáng thôi.
Nó ngồi xuống bàn tròn nhỏ trong phòng có 3 chiếc ghế ngồi mở tô cháo ra ăn
Thiên nhìn nó lặng lẽ ăn tô cháo thì lắc đầu, chắc mình suy nghĩ nhiều quá!, rồi ngồi xuống đối diện nó mở cơm ra ăn, không ai nói gì cho đến khi ăn xong trong khi Thiên đang dọn bàn thì nó cất tiếng hỏi
- tại sao ông không hỏi tui tại sao không cho mấy người kia biết chuyện này?
Nó biết là anh đã không nói cho ai biết vì khi tỉnh nó chỉ thấy một mình anh thôi , nếu mà mọi người về nhà nghỉ thì sao hon 1 ngày mà chưa trở lại thăm nó
- ừ quan trọng sao !?
Thiên chỉ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của nó rồi cũng tiếp tục dọn đồ hỏi lại nó
- ách, vậy tại sao ông không hỏi tui ví dụ như bà bị bệnh gì ?, lâu chưa ? Hay như sao không cho gđ biết, sao phải dấu điên ?.
Nó tò mò hỏi
-chẳng phải có bệnh án sao, bà còn dặn không cho gđ biết sẽ có nguyên di của bà, còn về phần nhà trường tui đã xin phép nghỉ cho 2 chúng ta 3 ngày rồi, bà an tâm nghỉ ngơi đi.
Thiên lau dọn xong đi đổ rác
- ách, sao ông biết tui định hỏi câu đó.
Nó nhảy xuống giường lại lấy ly nước vừa uống vừa nhìn Thiên đang đi ra cửa
-thì để ý thôi !
Nói xong trực tiếp đem cửa đóng lại
Nó đơ người, sặc nước
- khụ, khụ ,khụ...để.khụ..để ý sao ?!!, có phải là Thiên cũng có cảm tình vs mình rồi không, nếu không sao lại để ý !?
Nó vui sướng nhảy lên giường ôm chăn cười một mình ^_^||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com