chapter 1
-ngày hôm nay lại mưa rồi!
hai mắt cậu đen huyền không chút tia hi vọng nào đứng trước cửa ra vào ban công
*soạt*
Cậu mở cánh cửa ngăn cách cậu với cái chết ra, tiến gần đến ban công đưa tay lên hứng nước mưa, nước mưa ướt sũng cánh tay đang bị băng bó của cậu, sau đó chúng dần dần cứng lại rồi hóa băng, cậu than thờ nhìn những cục băng lạnh ở trên đường tay của mình chẳng biết làm gì , bèn buông thõng xuống , ánh mắt trở nên tuyệt vọng , cậu ngồi bệt nên chiếc ghế mềm , co rúm người lại suy nghĩ rồi mệt mỏi thiếp đi
............
#1 tiếng sau
* rầm *
*lạt soạt*
-Tiểu Cẩm, tớ có cách giúp cậu thoát khỏi cái bệnh điên rồ này rồi !
cậu thành niên ngồi thõng ở trên ghế nệm của mình, chúng đủ để giữ ấm cậu nhưng cơ thể vẫn thế , cơ thể lạnh ngắt , đưa mắt nhìn bạn học của mình, ánh mắt ánh nên chút hi vọng , cậu cất lời, tiếng nói như cụ già đã có tuổi nhưng âm thanh phát ra lại mềm mại
- Thật sao ?!!
-Ừ tớ tìm thấy nó trong thư viên đó . Cậu không biết đâu cái quyển sách nay là tớ lấy từ văn phòng hiệu trưởng đó! - giọng nói cậu thỏ thẻ như cô gái mới đôi mươi có chút rụt rè khi giao tiếp.
- Vậy sao? Thế thì tớ nghĩ cậu cần mang nó về rồi xin lỗi hiệu trưởng đó !
-Cậu điên à ! Tớ vì cậu mà lẻn vào phòng hiểu trưởng vậy mà cậu lại nói được câu đấy ư ?
Cẩm nhìn Hoài Triệu- bạn học -một lúc, ánh mắt có chút đượm buồn, giọng nói trầm xuống.
-cậu với Triệu Thủy là một cặp tài tử giai nhân**, vì tớ mà cậu với cô ấy cãi nhau.........Nên hai người đừng vì tớ mà hai cậu trở nên Sâm Thương** nếu việc đấy xảy ra thì tớ sẽ rất tội lỗi .
Hai mắt cậu ngấn lệ , cậu mắt xuống hai tay đưa nên mắt, nức nở cảm giác bất lực tủi thân đang dần chiếm lấy cậu tệ hơn nếu bây giờ cậu và Hoài Triệu cãi nhau nữa thì có thể cậu có thể sẽ sử dụng những từ ngữ thô tục, cậu không muốn như vậy .......
Hoài Triệu nhìn Cẩm , vừa tức giận vừa buồn cười , buồn cười là bạn cậu thà nghĩ cho cậu hơn là bản thân, thà để bản thân thiệt còn hơn là để người khác chịu thay, cậu tức giận vì kẻ trước mặt cậu lại đang suy nghĩ đẩy hết trách nhiệm lên bản thân khi có lỗi gì xảy ra cạch cậu, cậu nhìn Cẩm đang ngồi dưới đất , lòng đau đớn
- Cẩm, nhìn tớ ! Tại sao vậy? TẠI SAO CẬU ĐIÊN À ! TÔI LÀ BẠN CẬU TÔI ĐANG LO LẮNG CHO CẬU ĐÓ ! cậu hiểu không...hiểu kh..
- TỚ KHÔNG HIỂU CÀNG KHÔNG MUỐN HIỂU ! THÀ CẬU GIẾT CHẾT TỚ CÒN HƠN!!
Ánh mắt cậu chạm mắt với ánh mắt của Hoài triệu
-CẬU...
ánh mắt Cẩm trở lên mệt mỏi , cậu nhìn lên khuôn mặt trước đây thực đã khác, khuôn mặt trong sáng ánh lên môt ánh sáng hào quang đẹp rực rỡ đến khó tả , đôi mắt xanh lục xinh đẹp như thảm thảo nguyên trải dài trong anh mắt của Cẩm nhưng giờ thì khác rồi , không còn trong trẻo như vậy nữa rồi ,cậu thất vọng , xoay người bước ra đến trước cánh cửa
-Được thôi tùy cậu tôi đi đây!
Rồi cậu rời đi trước ánh mắt mệt mỏi của Cẩm
....
-Ha, tại sao ngài lại làm thế với tôi chứ ?ông trời à ! Ngài tàn nhẫn lắm đấy!
Cậu ngồi dậy , dậy bước sau những bước đi chậm , mở cửa phòng , cậu lười nhác nằm bệt xuống chiếc giường êm ái này . Trải qua một ngày dài mệt mỏi đã làm bạn chìm sâu vào giấc ngủ mặt giãn ra như thể lâu lắm mới có thể thư giãn như vậy .
............
11 giờ , buổi trưa
*lạch cạch*
Âm thanh khá nhỏ , người phụ nữ bước vào , ngồi cách giường cậu , đưa tay nên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu , chỉnh lại chăn rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài , bước ra ngoài cô mở cửa cho người hầu vào nhà , rồi với giọng nói nhỏ nhẹ cô nói chậm
- Mọi người hãy thu gọn và nấu nướng thật nhẹ nhàng đừng có làm cho Tiểu Cẩm đang ngủ
Rồi cô nhìn vào trong phòng với vẻ mặt bất lực thêm chút buồn bã ảo không , cô thở dài , là người mẹ nuôi nhưng cô lại rất hay quan tâm đến trẻ con mình nhận nuôi, vì từ khi anh mắc bệnh đến giờ thì anh đã luôn không chịu ăn uống dẫn đến suy nhược cơ thể chỉ có thể chờ lúc cậu ngủ lén lút tiêm chất dinh dưỡng cho cậu .
Cậu xoay người đổi tư thế ngủ lại làm mẹ cậu giât mình , cô vội dơ tay ra hiệu dừng lại , đợi cậu lại thiếp đi rồi bà lại nhẹ nhàng bước vào kiểm tra rồi ra hiệu thì mọi người mới tiếp tục công việc đang làm. Bỗng có người đến chỗ Tú Tình - mẹ nuôi Cẩm-đưa bà cuốn sách mà h bà nhìn cuốn sách trong tay một lúc rồi đặt vào bàn kê giường . Khi mọi người xong việc thì bà liền nhẹ nhàng ra lệnh rời đi rồi nhẹ nhàng gọi Cẩm dậy . Cậu thức dậy tuy nhìn thì tỉnh táo nhưng lại có chút mệt mỏi , cậu nhỏ nhẹ hỏi:
-mẹ đến từ lúc nào vậy ạ ?
- vừa thôi, thấy con đang ngủ nên mẹ gọi con dậy để ăn cơm . Con ra ăn cùng mẹ nhé ?
- Dạ thôi mẹ cứ đi trước đi, mẹ còn có việc nữa mà. Con vừa xem lịch làm việc của mẹ rồi.
cậu nhìn mẹ ,cậu biết những năm qua bà đã rất phiền lòng về anh , giá mà anh không bệnh thì bà sẽ không phải bận tâm về anh mà suốt ngày bỏ công việc đi thăm mình
- Mẹ vẫn còn thời gian với lại mẹ chưa ăn gì nên chúng ta ăn chúng nhé?
cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn mẹ , thấy mẹ với ánh mắt hi vọng của mẹ cậu bèn đồng ý , bước ra khỏi giường từng bước đến bàn ăn , mẹ cậu đi đằng sau , bước chân bà chậm rãi , cậu ngồi vào ghế ở bàn ăn , tay chống cằm , mẹ mang những món ăn thức ăn mới nấu ra đĩa rồi để lên bàn . Mẹ không nói gì nhìn cậu
-.........
cậu cầm đũa gắp thức ăn và bắt đầu ăn
-.......
mẹ nhìn cậu ăn nhiều đồ như vậy liền không giấu nổi nụ cười , sau đó bà cũng bắt đầu ăn
.........
#30 phút sau
mẹ anh đứng dậy nhận cuộc gọi, sau đó quay ra nhìn anh, bà chưa lên tiếng thì anh đã nói
- mẹ đi đi ạ ! Con vẫn sẽ ăn chỗ thức ăn này nên mẹ không cần phải lo lắng đâu ạ !
bà biết rằng nếu bà đi thì cậu sẽ không ăn nữa , nhưng nếu cứ ở đây thì mọi chuyện vẫn thế nên bà thỏ thẻ xin lỗi cậu rồi rời đi
.............
tại công ty ,trong cuộc họp bà liên tục xem camera của nhà thì thấy anh vẫn đang ngồi ăn ăn hết chỗ thức ăn mà bà mang lên bà vui vô cùng .Sau khi tan họp chị quyết định thưởng cho người làm và nhân viên trong công ty để ăn mừng nhưng chả ai hiểu vì sao
.....
ở nhà bếp cậu ăn xong thì mệt mỏi bước ra ban công , nằm dài trên chiếc nêm ấm mà mẹ cậu đã trải , cuộn tròn trong chăn rồi cậu thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com