Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Nụ Hôn Đầu Tiên

Nụ hôn đầu tiên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài xe tới xe lui, Diệp Cẩn Ngôn cũng không phá vỡ sự im lặng mà lặng lẽ ở bên cạnh cô.

Sau khi anh về đến nhà,cô im lặng một cách đáng ngạc nhiên và không kéo anh nói chuyện như thường lệ. Diệp Cẩn Ngôn bật điều hòa và máy sưởi lên, bảo cô nghỉ ngơi một lát rồi vào bếp lấy đồ ăn cho cô.

Trở lại phòng khách, cô đã cuộn tròn trên ghế sofa và ngủ thiếp đi.

Anh đi đến tủ phòng ngủ lấy chăn rồi nhẹ nhàng đắp cho cô. Cô bé cuộn tròn thành quả bóng, hơi cau mày, anh ngồi sang một bên, lặng lẽ nhìn cô.

Mãi cho đến khi sắc trời bên ngoài dần tối, anh mới đứng dậy ra ban công, châm điếu thuốc.

"Phạm Nhi, buổi tối gọi Nam Phương tới chỗ ta đi, cùng Tỏa Tỏa qua đêm, ta không lo lắng nàng ở đây một mình." Diệp Cẩn Ngôn rít một hơi thuốc, chậm rãi nói. *(Nam Phương là cháu của Phạm Kim Cương)*

Anh quay lại phòng khách thì thấy cô đã tỉnh. Diệp Cẩn Ngôn bước nhanh đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh ghế sô pha.

"Em đói à?" anh nhẹ nhàng hỏi.

Cô dựa vào vòng tay anh. "Anh ôm em một cái..." Mang theo một tia cầu xin.

Anh ôm chặt cô vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, cô bé nhẹ nhàng ôm eo anh.

Anh cứ như vậy ôm cô, cảm giác như vậy làm cho anh vô cùng an tâm, anh luôn yêu cô, yêu cô trong quá khứ, yêu cô hiện tại và sau này cũng sẽ yêu cô.

Chu Tỏa Tỏa thoát ra khỏi vòng tay anh, nhẹ nhàng tiến đến môi anh, Diệp Cẩn Ngôn lúc này đang hoảng loạn, làm sao anh có thể không muốn hôn cô... Nhưng cô lại là Chu Tỏa Tỏa, là người anh ở trong trái tim, anh thủy chung không nỡ.

Tiểu cô nương dịu dàng nhìn anh, anh cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, yết hầu lăn lộn, khẽ mím môi.

Cô phát giác mình lại chủ động, mặt lộ vẻ khó xử ngồi trở về.

"Diệp Cẩn Ngôn, em đến nhà Nam Tôn ở là được... " Nàng có chút xấu hổ.

"Tỏa Tỏa..... không phải là anh không muốn..." Anh hoảng hốt giải thích, "Hôn em..."

"Diệp Cẩn Ngôn, anh bây giờ đưa em đến nhà Nam Tôn đi..... "Nàng đỏ mặt.

Anh bày mưu nghĩ kế trên thương trường, nhưng đối mặt với cô, lại luôn cẩn thận từng li từng tí.

"Diệp Cẩn Ngôn, tại sao anh lại luôn từ chối em khi em chủ động như vậy... Anh vẫn luôn như vậy..." Cô đứng đó, tức giận như cá nóc.

Tiểu cô nương trưởng thành, bộ dáng này cực kỳ giống Chu Tỏa Tỏa lúc trước người mắng anh lag kẻ nhát gan.

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, cuối cùng che đậy đôi môi lạnh giá của cô, anh cẩn thận từng li từng tí hôn, cô gái nhỏ cứng ngắc đứng tại chỗ, lông mi khẽ run, trúc trắc đáp lại anh. Anh đặt tay lên mặt cô, không dám làm gì hấp tấp, sợ không cẩn thận sẽ mất kiểm soát....

"..... " Mặt cô bé đỏ bừng,đôi mắt như sáng lên.

"Anh sợ làm tổn thương em..." Khi anh nói câu này, ngực phập phồng dồn dập, đầu tựa vào vai cô.

.........

Sau đó hai người ngồi trên ghế sofa trò chuyện rất lâu, về cha, cậu mợ, Lạc Giai Minh, cùng với cuộc sống mấy năm qua.

Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên là rất đau lòng, trước đây anh cũng từng nghĩ đến việc để cô ra ngoài sống, nhưng anh lại hoãn lại vì sợ cô còn quá nhỏ sẽ gặp rắc rối.

Vừa vặn cơ hội như vậy, anh có thể danh chính ngôn thuận cho nàng một cuộc sống tốt hơn, cô đương nhiên sẽ vui vẻ.

Tư Nam đã hoàn thành,trang trí cũng đã hoàn thành toàn bộ, Diệp Cẩn Ngôn bảo Phạm Kim Cương phái Julia đến Tư Nam làm dì ở nhà, như vậy để Chu Tỏa Tỏa có người chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô.

Vì vậy, sau bữa tối, anh đưa cô bé đến

Buổi tối trời đổ mưa tuyết, anh che ô đi bên cạnh cô, cô bé rốt cục vui vẻ lên, vươn bàn tay nhỏ bé đón lấy bông tuyết, vui vẻ cực kỳ.

"Em thích ngắm tuyết không? " Giọng anh ấm áp, âm cuối bất giác dâng lên.

Cô điên cuồng gật đầu, "Dạ thích, em rất muốn đi Cáp Nhĩ Tân, Diệp Cẩn Ngôn, sau này chúng ta đi Cáp Nhĩ Tân được không?"

"Được, chờ em nghỉ lễ chúng ta liền đi, đi xem tuyết..." Anh nói với giọng trìu mến, đút tay cô vào túi, miệng anh không hề cử động.

Sau khi đi vào Tư Nam, cô bé nói muốn nghe điện thoại, liền đi phòng khác.

Diệp Cẩn Ngôn cũng không phải cố ý muốn nghe lén cái gì, thật sự là sợ nàng có chuyện gì gạt anh, lại sẽ bị ủy khuất, liền đứng ở cửa một lát.

"Bố ơi, con đến ở nhà một người bạn..."

......

"Con không sao...Bố...khi nào bố có thể quay lại gặp con?"

Giọng cô gái mất mát, hơi buông bả vai xuống, một lúc lâu không lên tiếng.

"Ba, nợ cậu tiền, ba phải trả, còn có sinh hoạt phí của con, con lên đại học, con sẽ tự làm việc,, nhưng bây giờ..." Cô hạ giọng nói.

Cúp điện thoại, cô đứng trong phòng nửa ngày, mới xoay người đi ra, Diệp Cẩn Ngôn cũng làm bộ như không có việc gì ở trong phòng dọn dẹp.

"Diệp Cẩn Ngôn, em sống ở đây, tiền thuê nhà em sẽ trả cho anh..." Cô ngẩng đầu nói.

"À, được, em viết cho anh giấy vay nợ... Nhưng không hạn chế thời gian, em có tiền thì trả lại cho anh, được không?" Diệp Cẩn Ngôn nghiêm túc nói.

Anh hiểu Chu Tỏa Tỏa, cô không thích mắc nợ người khác chứ đừng nói đến việc được người khác làm từ thiện và bị người khác thương hại nên anh đã chiều theo ý muốn của cô.

Cô cười đi lên phía trước, hai tay ôm eo anh, tựa vào ngực anh, tham lam hít thở hơi thở của anh. Cô thích ôm anh như vậy, khoảng cách như vậy khiến cô an tâm.

Vậy tình yêu là gì? Trong mắt Diệp Cẩn Ngôn, "Anh có thể ở bên cạnh em vô điều kiện, mong chờ tương lai của chúng ta, nhưng nếu tương lai của em không có anh, anh cũng nguyện ý rời khỏi vì em."

Nàng còn trẻ, có lẽ sau này sẽ không yêu anh như vậy, anh thường xuyên nghĩ như vậy.

Buổi tối hôm đó, Phạm Kim Cương ở trong điện thoại nói Nam Phương đến, sau khi Diệp Cẩn Ngôn đưa nàng trở về, chính mình trở về phòng khách ngủ.

Chu Tỏa Tỏa mặc quần áo ở nhà của Diệp Cẩn Ngôn, nằm ở trên giường của anh, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, đây là giấc ngủ an ổn nhất của nàng trong những năm gần đây.

Đêm hôm đó trong mộng có anh, anh mọc tóc bạc, cười hỏi cô chuyện muốn làm nhất là gì, cô nói, muốn vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh.

Sau đó, cha cô chuyển tiền và Chu Tỏa Tỏa đã trả lại cho gia đình cậu cô.

Cha cô không hỏi nhiều về nơi cô sống, cô cũng không ngạc nhiên nhưng không khỏi cảm thấy thất vọng. May mắn thay, anh ấy ở xung quanh.

Có đôi khi Chu Tỏa Tỏa cũng rất tò mò, Diệp Cẩn Ngôn có ý đồ gì với nàng, đối tốt với nàng như vậy, cũng không cần báo đáp. Trên đời này không còn người nào tốt như vậy nữa chứ?

Diệp Cẩn Ngôn cũng như lúc đó nói, thỉnh thoảng tan tầm về nhà mua bánh mì nướng nàng thích ăn, cho dù nàng ăn rất ít.

Kỳ nghỉ đông đúng hạn tới, Diệp Cẩn Ngôn đúng hẹn mang nàng cùng đi Đông Bắc. Cô bé lần đầu tiên rời Thượng Hải, hưng phấn cả đêm không ngủ.

Sau khi lên máy bay, tựa vào vai anh ngủ thiếp đi.

Hơn nữa anh đã quen với sự tiếp xúc thân thể gần gũi như vậy, cô bé đang ngủ say, thủ thỉ, thỉnh thoảng rúc vào vai anh.

Anh cũng có chút buồn ngủ nên dựa lưng vào ghế đánh một giấc.

Cô tỉnh ngủ, nhẹ nhàng tựa đầu anh lên vai mình, cẩn thận từng li từng tí.

Diệp Cẩn Ngôn kỳ thật đã sớm tỉnh, ở trong lòng cười trộm tiểu cô nương này thật sự là đáng yêu, đùa nghịch đầu người ta như vậy, người nào còn có thể ngủ được...

Nhưng anh lại theo động tác của cô, dựa vào vai cô, một lúc sau, anh mới thực sự ngủ thiếp đi.

Không khí có chút hỗn loạn, anh ngẩng đầu lên nhìn cô và bắt tay cô.

Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời trong xanh, thấy anh đã tỉnh, cô cười hỏi: "Diệp Cẩn Ngôn, nếu buổi tối đi máy bay, em có thể nhìn thấy sao không?"

"Nếu em muốn xem, lần sau chúng ta ngồi chuyến bay buổi tối... "Anh cười dỗ cô.

"Sao anh đối xử tốt với em như vậy, có ý đồ gì? "Cô rất chân thành hỏi.

"Anh muốn em!" Anh gần như buột miệng.

"Anh còn nói anh không phải người xấu..." Chu Tỏa Tỏa xấu xa cười, ngữ khí tràn ngập đùa giỡn.

"Cái này nói cái gì..." Anh cười lắc đầu, lại đem đầu của nàng tựa vào trên vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com